247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 41

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 41 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạnh Bồng Bồng chẳng qua chỉ nói đùa thôi, ấy thế mà không ngờ Minh Nguyệt lại thẳng thắn gật đầu như vậy.

Ánh đèn trong phòng học chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Minh Nguyệt, vào lớp là Minh Nguyệt cởi mũ len ra ngay, hai bím tóc lỏng buông xuống hai bên tai, lúc cô bé gật đầu mỉm cười, những lọn tóc nhẹ nhàng vung trước ngực, mi mắt nhẹ chớp tựa cánh hoa đào, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Mạnh Bồng Bồng không tài nào hiểu được, bố mẹ cô bé đều là luật sư, đảm nhiệm chức vụ ở hai công ty luật là đối thủ của nhau, ở nhà hai người có riêng hai phòng làm việc cho mình, có cuốn “Hiến pháp Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” cũng không chia sẻ, ai dùng của người nấy, sách được trưng bày riêng trên giá sách của mình.Bọn họ rất ít khi trò chuyện với nhau, mấy việc nhỏ nhặt trong cuộc sống gần như không bao giờ để tâm đến, người này đưa ra quan điểm thì người kia chắc chắn sẽ bác bỏ, chuyện ở công ty thì lại càng không phải chủ đề để họ bàn luận, tài liệu về các vụ án tuyệt đối không để lộ cho đối phương biết.đã rất nhiều lần hai người họ cùng đứng chung một tòa án, biện hộ cho thân chủ của mình, tất nhiên sẽ có người thắng người thua.

Bố mẹ cô bé tựa như hai người xa lạ vậy, nếu bọn họ không chung phòng chung giường thì Mạnh Bồng Bồng thậm chí còn cho rằng bố mẹ mình sắp ly hôn rồi.Mỗi tối từ bảy giờ đến bảy rưỡi là giờ thời sự, một nhà ba người mới cùng nhau ngồi trên ghế salon, quan điểm của hai vợ chồng mà tương đồng là Mạnh Bồng Bồng sẽ lại được bố mẹ dạy cho rất nhiều vấn đề cao sang.

Lớn lên trong một gia đình như vậy, cho nên hai chữ “Tình yêu” gần như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô bé.

Mạnh Bồng Bồng lớn hơn Minh Nguyệt khoảng một tuổi rưỡi, chỉ nhỏ hơn Chu Tự Hằng vài tháng thôi, mỗi ngày chuyện mà cô bé nghĩ đến nhiều nhất chính là không biết sau khi về nhà có thấy bố mẹ mình đang soạn đơn ly hôn hay không, cuộc thi thành phố tháng sau phải chuẩn bị thế nào, mình có thể giữ vững thành tích không, rồi thì học thuộc từ mới tiếng anh, làm bài tập toán…

Bên cạnh Minh Nguyệt lại đang bắt đầu đọc thuộc thơ cổ, bài thơ tên là “Quan Sư” – Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”

Cứ đọc xong một câu là Minh Nguyệt lại cười một cái, nhưng sợ bị nhìn thấy nên cầm sách che kín mặt, lông mi không ngừng run lên.

Mạnh Bồng Bồng nghe mà ngây người, không cẩn thận làm rung tay cầm bút, gạch một đường kẻ dài trên trang giấy.

“Trời ạ…” Mạnh Bồng Bồng rất yêu quý sách vở, không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Minh Nguyệt quay sang hỏi thăm: “Làm sao thế?”

Mạnh Bồng Bồng thu quyển sách lại, là sách lớp 12, bên trên có một nét chữ cứng cáp viết tên một học sinh nam.cô bé giữ bình tĩnh lắc đầu: “khôngcó gì.”

Toán lớp 11 đã đủ làm cho Minh Nguyệt nhức đầu, cố gắng lắm mới giữ vững được thành tích trung bình, thế mà Mạnh Bồng Bồng đã học trước chương trình lớp 12 rồi, đúng là sự khác nhau rõ rệt giữa học sinh giỏi và người thường.

“Có phải là cái anh đá bóng cho cậu không?” Minh Nguyệt tò mò hỏi, cô bé nhớ cái tên này, người đó chính là người đã từng đá bóng trúng ngực mình, hôm ấy đau đớn vô cùng, Chu Tự Hằng còn tức giận đến mức suýt nữa thì gọi người vây đánh anh ta rồi.

Nhưng cậu ta là hàng xóm của nhà Mạnh Bồng Bồng, đá quả bóng đi cũng chỉ vì muốn chào hỏi cậu ấy một tiếng thôi, Minh Nguyệt phải năn nỉ Chu Tự Hằng mãi thì cậu mới chịu từ bỏ ý định trả thù.Người kia học trên bọn họ hai khóa, lúc này đang bước vào thời kì học hành áp lực của năm cuối cấp, Minh Nguyệt thường nhìn thấy tên anh ta ở vị trí đứng đầu trên bảng vàng danh dự.

Mạnh Bồng Bồng giấu mặt vào trong cổ áo học sinh rộng rãi, “Ừ” một tiếng rồi nói thêm: “anh ấy học cũng nhiều rồi, có mấy quyển sách không cần dùng nữa nên cho mình.”

nói xong, cô bé tự biết mình hơi nhiều lời, lại cầm sách học từ mới.Mạnh Bồng Bồng lúc học thuộc lòng không hề phát ra tiếng, vì cô bé dùng cái đầu để ghi nhớ.

Minh Nguyệt liếc nhìn Mạnh Bồng Bồng thêm một chút rồi lại tiếp tục đọc sách.

không biết có phải do ảo giác hay không mà Minh Nguyệt thấy gương mặt thanh tú của Mạnh Bồng Bồng hơi hồng lên, phá vỡ sự nghiêm túc thường thấy của cô nàng.

Trong lớp toàn là tiếng lật sách xoẹt xoẹt, nhưng ở dãy bàn cuối thì lại không có một tí tinh thần học tập nào cả.

Bạch Dương vẫn đang lo lắng vì chuyện hồi sáng, cái mặt béo núc ních nhăn nhó như mướp đắng, trên mặt có cặp lông mày là nhìn rõ nét nhất.Cậu ta sợ nhất Mạnh Bồng Bồng, cảm giác như có thể đặt cô bạn này lên bàn thờ mà cúng luôn được.

Cậu ta không thể làm gì khác hơn là vừa ăn vặt vừa tự an ủi mình: “Mạnh Bồng Bồng tựa như thần tiên, chắc không thèm so đo với em mấy chuyện vặt vãnh đâu nhỉ.”

Chu Tự Hằng chê cười, nói đùa: “Dê béo, mày sợ Mạnh Bồng Bồng như vậy, ví dụ mà sau này cậu ta có trở thành vợ mày thì chắc là ngày nào mày cũng phải quỳ ván giặt đồ nhỉ?” Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Quỳ ván giặt đồ…

Bạch Dương giật bắn người, từng thớ thịt trên người cũng rung theo, nghĩ cũng không dám nghĩ: “không được…không được!” Cậu ta lắc đầu điên cuồng.

Thấy cậu ta bị dọa sợ như vậy, Chu Tự Hằng cũng không trêu nữa, cậu lấy một chai sữa trong túi ra, mắt vẫn nhìn Minh Nguyệt chăm chú, ngắm mãi cũng không thấy chán.

Bạch Dương theo tầm mắt của Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cả lớp đều mặc đồng phục, nhưng Bạch Dương thấy chỉ có Minh Nguyệt và Mạnh Bồng Bồng là nhìn có vẻ dịu dàng thướt tha nhất.

Cậu ta lại liếc nhìn đại ca, không khỏi cảm thấy đại ca nhà mình và Minh Nguyệt cực kỳ xứng đôi, trong phòng học như có một dải ánh sáng màu xanh đậm, nhẹ nhàng kết nối hai người lại với nhau.

Trời sinh một cặp.

Tự nhiên Bạch Dương nghĩ đến câu này, cực kỳ phấn khích chia sẻ với Chu Tự Hằng: “Đại ca, em cảm thấy anh và chị dâu đúng là trời sinh một cặp.” nói xong cậu ta còn rất chân thành nháy mắt một cái.

Chu Tự Hằng nghe Bạch Dương lấy lòng, cậu uống cạn chai sữa, vỗ tay ra tiếng: “Mày tinh mắt đấy!” Cậu kiêu căng cực kỳ, quay đầu sang nói với Bạch Dương: “anh cũng thấy thế.”

Tâm trạng vui vẻ được giữ nguyên đến tận chiều, cả một ngày Chu Tự Hằng không hề gây chuyện, thậm chí trong giờ còn nghiêm túc giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên tiếng anh, điều này khiến cho giáo viên lo sợ bất an, thầm nghĩ không biết hôm nay lên lớp mình có làm gì đắc tội tiểu ma vương kia hay không.

Ánh mặt trời bên ngoài kia cũng ấm áp tựa như lòng của Chu Tự Hằng lúc này vậy, đến giờ tan học, sắc trời đã hơi tối, tuyết đọng trên đường đã tan hết.

Chu Tự Hằng đã cố đạp xe rất chậm rồi, nhưng đường đi có hạn, không bao lâu đã về đến nhà.

Cậu không nỡ xa Minh Nguyệt, liền kéo cô bé lại nói chuyện, tay còn giữ không cho cô bé đi.

Minh Nguyệt cũng không nỡ xa cậu, con gái mới biết yêu nên lúc ở cạnh nhau, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào chứ đừng nói là được nghe người mình thương nói chuyện, thật sự là ngọt đến tận tâm can.

“Dê béo nói chúng mình là trời sinh một cặp đấy.” Chu Tự Hằng cầm hai tay Minh Nguyệt nhét vào túi áo mình, cúi đầu dịu dàng nói.

Trời lạnh nên lúc nói chuyện có hơi phả ra ngoài, dù bay đi rất nhanh, nhưng nhiệt độ thì vẫn còn ở lại trên trán Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cũng đồng ý, cô bé ngửa đầu nói: “Bạch Dương nói đúng lắm, ngày mai em sẽ đưa cho cậu ấy mấy cái bánh bao thịt.”

“Cậu ta nói cũng không hẳn là đúng.” Chu Tự Hằng mất hứng, ôm Minh Nguyệt cọ cọ.

“Vậy thế nào mới đúng.” Minh Nguyệt cù thắt lưng Chu Tự Hằng, khiến cậu không nhịn được cười.

Cười xong, cậu đưa hai tay ôm mặt Minh Nguyệt, nói: “Chúng mình là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.”

không thể có một đôi nào thích hợp hơn cậu và Minh Nguyệt nữa, Chu Tự Hằng nghĩ, hai người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, từng giai đoạn của cuộc sống đều có bóng dáng của nhau, từ từ thẩm thấu, không thể chia lìa.

Sau khi chân thành nói xong, ánh mắt cậu bỗng trở nên rất thâm tình.

Minh Nguyệt nhân lúc cậu cúi đầu, liền vòng hai tay ôm cổ cậu, hôn lên mi mắt cậu một cái.

“Nơi này cũng muốn được hôn.” Chu Tự Hằng sửng sốt một lát rồi nói, tay ôm chặt hông Minh Nguyệt không buông, môi chu ra, dáng vẻ lưu manh tiến sát vào.

Cậu chỉ đùa vậy thôi, không có ý muốn hôn thật, nhưng trong lòng thì vẫn thầm chờ mong.

Minh Nguyệt đẩy cậu ra nói: “không!” Sau đó sửa sang lại quần áo và mũ rồi chạy vào nhà.

cô bé còn che miệng chạy đi nữa chứ, như thể giấu đầu lòi đuôi vậy, Chu Tự Hằng dựa vào xe đạp cười, tay sờ lên môi mình.

Môi của Minh Nguyệt có phần đầy đặn hơn môi cậu, nếu mà hôn thì…

Chắc là mềm lắm đây…

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Chu Tự Hằng đã không bình tĩnh nổi, cậu ngẩng đầu nhìn vào nhà Minh Nguyệt, chợt thấy rèm cửa trong chốc lát đã bị kéo kín lại.

“Minh đại hiệp, bảo anh ra ngoài xem Tiểu Nguyệt Lượng đã về chưa, thế nào mà anh lại chạy vào phòng con vậy?” Giang Song Lý hơi giận nói.

Minh Đại Xuyên nắm chặt rèm cửa phòng con gái, yên lặng hồi lâu, không nói lời nào mà đi xuống lầu.

“Bố.” Minh Nguyệt vào nhà, còn chưa để cặp sách xuống đã gọi bố, nũng nịu chạy đến ôm tay Minh Đại Xuyên.

Trong lòng Minh Đại Xuyên đang cuộn trào sóng dữ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra dịu dàng: “Hôm nay có lạnh không con? Sau này vẫn nên để bố đưa con đi học đi, đừng làm phiền Tiểu Hằng nhà người ta nữa.”

Minh Nguyệt nhìn Minh Đại Xuyên, đang không biết trả lời thế nào thì Giang Song Lý đã gọi hai bố con ra ăn cơm.

cô làm một bàn thức ăn ngon, như bình thường thì Minh Đại Xuyên chắc chắn sẽ khen ngợi một phen, nhưng hôm nay hắn lại mang cả sách lên bàn cơm, cố ý để cái bìa lộ ra – “Kiếm thuật tam thiếu gia”.

“Nhìn bố con đi, ăn một bữa cơm cũng phải mang tiểu thuyết võ hiệp theo, đúng là tẩu hỏa nhập ma.” Giang Song Lý nói với con gái.

“Hừ!” Minh Đại Xuyên lật một trang, thản nhiên nói: “Em không hiểu đâu, trong sách là cả một kho kiến thức đấy.” hắn nhìn con gái, “Trong truyện này ấy à, có hai nhân vật là Tam thiếu gia và Mộ Dung Thu Địch, họ là thanh mãi trúc mã nhiều năm rồi, thế mà sau này Tam thiếu gia bội tình bạc nghĩa, nói bỏ là bỏ, để lại Mộ Dung Thu Địch khi ấy còn đang mang thai.”

Minh Đại Xuyên thờ ơ nói tiếp: “Thanh mai trúc mã cũng không đáng tin cho lắm, ở với nhau lâu quá sẽ dễ chán.”

một cuốn tiểu thuyết cổ rất hay lại bị hắn xuyên tạc thành như vậy, Minh Nguyệt rụt cổ lại, có tật giật mình, một câu nói của Minh Đại Xuyên khiến côbé cảm thấy như bố đang ngấm ngầm hại người vậy.

Minh Nguyệt để đũa xuống, cố tỏ ra bình thản, nhỏ giọng rụt rè nói: “Cũng không phải đâu bố, Dương Quá với Tiểu Long Nữ cũng ở bên nhau rất nhiều năm và sau này cũng không chia tay mà.” cô bé lại quay sang nhìn Giang Song Lý, “Mẹ, mẹ nói xem có đúng không?”

Giang Song Lý tất nhiên là đồng ý với con gái, cô gắp rau cho Minh Đại Xuyên, nói: “Ăn cơm cũng không ngăn được cái miệng của anh nữa.”

Minh Đại Xuyên ghét nhất là ăn rau, hắn hơi mất hứng lầm bầm: “Mấy thằng đào hoa vô tình như thế tốt nhất nên bị đẩy xuống hố sinh tử, cho nó nếm thử tư vị khi bị vong ân bội nghĩa.”

Minh Nguyệt thầm cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng không nói thêm câu nào nữa.

Chu Tự Hằng nằm trên ghế salon, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, ngước mắt nhìn thì không thấy Chu Xung về, liền gãi mũi chửi: “Con mẹ nó đứa nào đang nhắc đến ông đấy!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 41

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 980 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.