247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 4

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trẻ con mới sinh thay đổi từng ngày, tựa như bốn mùa trong năm ở Nam Thành vậy.

Giở lịch ra xem, chỉ mới mùng 8 tháng Chạp, cây tường vi đã được phủ thêm một lớp băng mỏng, dưới đất có một lớp tuyết mịn, hoa mai nở trắng cành.

Minh Nguyệt đã không còn đỏ hỏn như con khỉ con lúc mới sinh nữa, mà trắng trẻo như một viên ngọc vậy.Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên nuôi con theo sách vở, mới bốn tháng mà trông đã cứng cáp lắm rồi.

Đang là mùa đông nhưng khu nhà này không quá lạnh, lúc xây dựng đã được tính đến yếu tố thời tiết thay đổi rồi, việc thiết kế khu nhà của Minh Đại Xuyên khi đó đã nhận được không ít lời khen, công ty của hắn cũng nổi tiếng hơn hẳn nhờ cái khu chung cư Nam Thành này, đơn đặt hàng ào ạt ập xuống như tuyết rơi, hắn cũng vì thế mà ngày càng bận rộn hơn.

Sau khi hết tháng ở cữ, Giang Song Lý nhận được sự đồng ý của bố mẹ và sự ủng hộ của chồng, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.Cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, Minh Đại Xuyên cũng không muốn bắt cô ở trong nhà làm bà nội trợ.

“Tuyệt đối không được lãng phí tài nguyên!” Minh Đại Xuyên tâng bốc cô, nói tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của nước nhà.Hắn giơ ngón cái lên với cô vợ chưa từng trải đời của mình, nói: “Bây giờ đã bước vào thập niên 90 rồi, phụ nữ thời đại mới này cũng nên có sự nghiệp của riêng mình!”

Vì đã nghỉ lâu rồi nên bây giờ cầm sách lên học thật sự không phải chuyện dễ dàng, Minh Nguyệt thì còn quá nhỏ, rất bám người, Giang Song Lý ở nhà rất bận rộn, chưa đầy ba tháng mà người đã gầy hẳn đi rồi.Chu Tự Hằng thì không hề ngại làm phiền người ta, ngày nào cậu nhóc cũng đến chơi với Minh Nguyệt, trở thành người bạn thân nhất của cô bé.

Minh Nguyệt luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, không chịu ở mãi trong nhà, Chu Tự Hằng liền xung phong nhận công việc đưa em xuống sân chơi.Giang Song Lý mặc thật nhiều lớp áo cho con gái, không sợ sẽ bị cảm lạnh, cô giúp việc của nhà họ Chu cũng đi theo không rời một tấc, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

“Chu thiếu gia đưa vợ xuống chơi đấy à?” Một gia đình trẻ trêu chọc cậu bé.

Tiểu thiếu gia họ Chu không rảnh nói chuyện với họ, vừa đẩy xe cho em vừa đáp: “Vâng ạ.”

Nhà kia lại cười nói: “Hôm nay vợ của tiểu thiếu gia hình như lớn hơn một chút rồi nhỉ?”

Câu hỏi này khiến cho Chu Tự Hằng đang đẩy xe em bé phải dừng bước, cậu bé mặc áo khoác bò lót lông, đầu đội mũ da nhỏ, kiêu ngạo quay sang đáp: “Tất nhiên là lớn hơn rồi ạ, chỉ hai ngày nữa là vợ con có thể gả cho con rồi.”

Cậu bé vẫn còn nhỏ, thế giới trong mắt cậu bé có lẽ chỉ lớn bằng cái khu chung cư này thôi, thời gian hai ngày đối với cậu bé cũng là quá dài, chuyện duy nhất mà cậu bé nghĩ đến, chính là sẽ kết hôn với Minh Nguyệt.

Nói xong, Chu Tự Hằng chạy ra đứng trước xe đẩy, ngó đầu lại gần nói: “Tiểu Nguyệt Lượng, anh trai nói vậy có đúng không?”

Minh Nguyệt ngậm núm vú cao su, hai tay vung lên làm cho cái lắc tay kêu leng keng, đôi mắt to tròn nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thở dài: “Sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói được.”

Minh Nguyệt mút mạnh cái núm cao su mấy cái, không thèm để ý đến sự chán nản của Chu Tự Hằng.

Gia đình kia thấy thế thì cười ầm lên, em bé mới bốn tháng tuổi thì làm sao đã biết nói chứ? Chu Tự Hằng cũng một tuổi chín tháng mới chịu nói mà.

Trước đó khi Chu Tự Hằng còn chưa biết nói, mọi người trong khu cũng hay trêu chọc cậu bé như vậy, bây giờ cậu bé nói được rồi, giọng điệu con nít làm cho người ta nghe mà yêu lắm.Chu Tự Hằng tuy biết nói muộn, nhưng nói câu nào chắc câu đấy, khả năng học hỏi cũng rất tốt, cứ nghe thấy người ta nói gì là lại yên lặng suy nghĩ một lúc, dáng vẻ y như người lớn vậy.

Chu Tự Hằng rất khó tính, không thích để ý đến người lạ, lúc bước đi cũng luôn hùng dũng oai vệ tràn đầy khí phách, nhưng mỗi khi nghe thấy người ta nói về cô vợ nhỏ của mình, cậu bé nhất định sẽ dừng lại lắng nghe, nếu là mấy câu nói nghe xuôi tai thì Chu Tự Hằng sẽ cực kỳ kiêu ngạo.

Cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày, mùa xuân lại đến rồi, nước sông đã dâng đầy, cây cối đâm chồi nảy lộc, Minh Nguyệt lại lớn hơn một chút, còn Chu Tự Hằng thì ngày càng nói chuyện lưu loát hơn.

Người ta bảo trẻ thông minh thường chậm nói, Chu Tự Hằng hay học nói theo TV, dần dần có thể tự biểu đạt được ý của mình.Nghe người ta nói về khoa học trái đất, cậu bé cũng bắt chước nói theo, đôi khi cũng bị nói sai, nhưng mọi người không mấy để tâm, trái lại còn thấy cực kỳ đáng yêu.

Nhưng Minh Nguyệt còn đáng yêu hơn Chu Tự Hằng nhiều.

Cô bé lúc mới sinh đã cực kỳ xinh xắn hoạt bát, rất ngoan chứ không hay khóc quấy, lúc vui vẻ còn cười rất tươi nữa.Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ nhưng đã có ý thức độc chiếm rất mạnh, lúc cậu bé mà ôm Minh Nguyệt thì không ai được phép giành với cậu bé, lúc để Minh Nguyệt ngồi vào xe đẩy, cậu bé sẽ dốc hết sức để đẩy xe đi.Có đôi khi mấy cô sẽ cho Minh Nguyệt kẹo, nhưng Chu Tự Hằng lại lấy kẹo trong tay cô bé ra rồi trả lại cho người ta, sau đó lại chạy vào nhà mình lấy một hộp chocolate thật to đưa cho Minh Nguyệt.

“Thằng nhóc này mà có khả năng thì có khi nó sẽ nhận luôn cả việc cho con bú của vợ cậu mất.Trong nhà có gì tốt nó cũng lấy đưa cho con bé, đúng là có vợ quên cha.” Chu Xung thấy con trai hao tâm tổn trí chăm vợ từ bé, liền quay sang trêu ghẹo Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên đen mặt lườm Chu Xung.

Chu Xung tự biết mình đùa hơi quá, liền im lặng đứng hút thuốc.

Chu Tự Hằng ngày nào cũng uống sữa, nghe bố nói thế thì liền vén áo lên, để lộ cái bụng con ếch và hai cái ti xinh xinh.Cậu bé xoa xoa ti, lại nhìn cái bụng to của mình, phiền muộn than vãn: “Tại sao con uống nhiều sữa như vậy mà ti lại không có sữa ạ?”

Chu Xung sặc cả thuốc, hai mắt đỏ bừng, gương mặt vì nén cười nên méo mó cả lại.

Minh Đại Xuyên miệng co quắp: “Mày có phải bò sữa đâu!”

“Nếu được làm bò sữa thì tốt quá.” Chu Tự Hằng phụng phịu nói, “Con muốn làm bò sữa, khi nào Tiểu Nguyệt Lượng đói bụng thì em ý sẽ xán lấy con, sau đó thì con có thể mang em ấy về nhà mình, buổi tối lại được ngủ với em ấy, cùng nhau sinh em bé.”

Minh Đại Xuyên giận đến mức không nói nên lời, mạnh mẽ đá một cái vào bàn trà của nhà họ Chu.

Chữ đầu tiên Chu Tự Hằng nói là “vợ”, cậu bé từ lần đầu gặp đã mang một tình cảm rất tự nhiên với Minh Nguyệt, lúc nào cũng một câu vợ hai câu vợ.Minh Đại Xuyên cũng biết là cậu bé còn nhỏ, không thật sự hiểu ý nghĩa của từ vợ, chỉ nghĩ đó là một cách gọi thân mật thôi, mà lúc nào cậu bé cũng gọi rất hăng say, đã mấy lần hắn dạy cậu bé gọi bằng từ khác, nhưng Chu Tự Hằng vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình.Chu Xung lại cưng chiều con trai, không bao giờ thấy hắn dạy bảo con mình nghiêm khắc, Minh Đại Xuyên thật sự không biết phải làm gì.

Chu Tự Hằng đáng yêu khiến cho hàng xóm láng giềng yêu mến, cứ chốc chốc lại lôi chuyện vợ ra để trêu chọc cậu bé.Chu Tự Hằng tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng sau khi nghe người ta trêu thì cũng hiểu được rằng vợ chỉ là của một mình cậu bé mà thôi, không ai được cướp đi hết, cho nên cậu bé lại càng nghiêm khắc với Minh Nguyệt hơn, lúc nào cũng phải quản cô bé thật chặt.

Nhưng vẫn có lúc mà cậu bé bó tay, đó chính là lúc Minh Nguyệt tắm.

Minh Nguyệt cực kỳ thích tắm, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý cũng rất thích tắm cho con gái.Lúc tắm hai tay hai chân nhỏ như ngó sen của cô bé cứ đập xuống nước mãi, vui vẻ cười thật to.Chu Xung cũng có lần đứng nhìn Minh Đại Xuyên tắm cho Minh Nguyệt, chỉ có Chu Tự Hằng là không chịu nổi, mỗi lần thấy Minh Nguyệt tắm là cậu bé lại ôm bình sữa chạy lên lầu, chui vào trong chăn trốn.

Chu Xung dụ dỗ con trai: “Sao con không vào nhìn Tiểu Nguyệt Lượng tắm đi? Baba nói con nghe nè, lúc Tiểu Nguyệt Lượng tắm trông đáng yêu cực kỳ ý.”

Chu Tự Hằng xấu hổ đỏ mặt, miệng vẫn ngậm bình sữa, cúi đầu nói: “Con còn chưa cưới Minh Nguyệt mà, sao có thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ?” Nói xong cậu bé lại bỏ bình sữa ra, lấy chăn che kín đầu, nằm trên giường lớn lăn lộn.

Chu Xung nghe thế thì ngây người, sau đó cười to nói: “Con mới hai tuổi rưỡi thôi đó!”

“Có hai tuổi rưỡi thì cũng là đàn ông!” Chu Tự Hằng nổi giận đùng đùng, bò dậy đạp Chu Xung một cái, chu miệng lên, bụng nhỏ phập phồng, sờ đũng quần rồi gào thét: “Con…Con có chim nhỏ đấy nhé!”

Chu Xung nhìn con chim nhỏ xíu xíu dưới quần con trai, lại nhìn lên cái bụng to tròn thì không nhịn được mà cười to, cười thật lâu rồi mới cởi áo lên giường ngủ với Chu Tự Hằng, nói: “Con trai bố hiểu chuyện quá.”

Chu Tự Hằng được bố khen nên không giận nữa, cậu bé co chân rúc vào lòng bố, lại cầm bình sữa lên ngậm, nhắm mắt đi ngủ.

Chu Xung thấy con đã ngủ say thì cũng ngủ luôn.

Hôm sau, Chu Xung kể lại mấy lời của con trai cho Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý nghe.

Sau khi sinh Minh Nguyệt, mối quan hệ của hai gia đình có phần thân thiết hơn, ở cái đất Nam Thành rộng lớn này, người ở năm châu bốn bể đều hội tụ tại đây.Chu Xung tới Nam Thành để lập nghiệp, Minh Đại Xuyên cũng vậy, vừa hay lại ở cùng một khu chung cư, lại cạnh nhà nhau nên mới gần gũi vậy thôi, chứ không có quan hệ đồng hương gì cả.

Chu Xung tính tình cởi mở phóng khoáng, trước đây đã từng là dân côn đồ, sau này mới rửa tay gác kiếm, nghiêm túc làm ăn buôn bán.Những bộ tây trang, những chiếc xe hơi đắt tiền xếp đầy gara của ngày hôm nay, cũng không che dấu được tính khí mạnh mẽ của hắn.Kể chuyện Chu Tự Hằng xong, hắn còn trêu chọc hai vợ chồng: “Hay là để Minh Nguyệt làm con dâu nuôi từ bé của nhà tôi đi? Những gì Chu Xung tôi có, tương lai đều sẽ thuộc về Chu Tự Hằng, hai vợ chồng cậu hứa hôn Minh Nguyệt cho nhà tôi, đảm bảo không thiệt đâu!”

Nghe bố nói vậy, Chu Tự Hằng hai mắt đảo liên tục, không biết là đang nghĩ cái gì, sắc mặt của Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý không được tự nhiên cho lắm, nói chơi thôi thì được, nhưng nếu nghiêm túc thì lại là chuyện khác.

Giang Song Lý tính tình dịu dàng, cô nói: “Chuyện của con cái, sao có thể nói được là được chứ? Tiểu Hằng chỉ là tuổi còn nhỏ, không có bạn chơi cùng nên mới thích Tiểu Nguyệt Lượng thôi.”

Minh Đại Xuyên thì thẳng thắn hơn, nói: “Không được!” Không thiệt là không thiệt thế nào!! Quá là thiệt luôn ý chứ! Con gái hắn như châu như ngọc, làm sao phải đi làm con dâu nuôi từ bé cho con trai người ta chứ? Minh Đại Xuyên hắn cũng đâu phải không nuôi được con.

Chu Xung cũng biết Minh Đại Xuyên là người có học, luôn không xem trọng hắn lắm, nghe thế thì chỉ mỉm cười, rút bật lửa châm một điếu thuốc.Hắn rất ít khi bị người ta từ chối, hầu như chỉ là hắn từ chối người ta thôi.Mặc dù chỉ là nói giỡn, nhưng thấy Minh Đại Xuyên từ chối thẳng thừng như vậy thì trong lòng hắn cũng không được thoải mái cho lắm.

Chu Xung gọi Chu Tự Hằng tới, xoa đầu con nói: “Con trai, vợ con e là sẽ bay mất rồi, bố con mình không giữ nổi đâu, hay là thôi đi nhé.”

Chu Tự Hằng cúi đầu, cậu bé không hiểu hết cả câu, nhưng cũng nghe ra được một từ quan trọng, đó là “Vợ bay mất”.

Bay đi, sẽ không phải của mình nữa.

Chu Tự Hằng không vui chút nào.

Cậu bé quay sang ôm Giang Song Lý mè nheo, cái đầu nấm càng làm nổi bật gương mặt tròn xoe của cậu bé: “Dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không làm vợ con ạ? Làm vợ con sẽ tốt lắm, con sẽ đưa hết đồ chơi của mình cho em mà.”

Giang Song Lý nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên thảm vừa cười vừa chơi đồ chơi, lại nhìn Chu Tự Hằng, nói: “Tiểu Nguyệt Lượng không làm vợ con thì vẫn có thể làm bạn con mà, hoặc làm em gái của con đó, Tiểu Hằng có chịu không nào?”

“Không chịu.” Chu Tự Hằng lắc đầu như trống bỏi.

Cậu bé chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt, giang tay ôm lấy cô bé, vén váy cô bé lên rồi nhìn chằm chằm, nhìn xong lại ngượng ngùng ôm lấy mặt Minh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát hôn chụt một cái lên môi cô bé.

Minh Nguyệt da trắng nõn nà như nụ hoa, mái tóc đã hơi dài, Giang Song Lý lấy cặp tóc nhỏ cặp cho cô bé, trông cực kỳ đáng yêu.Minh Nguyệt sau khi bị hôn thì mãi sau mới có phản ứng, cô bé mới được nửa tuổi đưa tay che miệng, hai mắt đảo lên, dáng vẻ vừa vui vừa xấu hổ.

“Con đã nhìn thấy người Tiểu Nguyệt Lượng rồi, cũng hôn môi em ấy rồi.” Chu Tự Hằng diễu võ dương oai đứng bên cạnh Minh Đại Xuyên, cậu bé còn chẹp miệng, hơi ngọt, là mùi sữa Minh Nguyệt mới uống.

[Con còn chưa cưới Minh Nguyệt mà, sao có thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ?]

Chu Xung nhớ lại lời của con trai, tâm trạng vui vẻ nhả một làn khói đẹp mắt, hỏi: “Sao con lại làm thế?”

Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ tuổi nhưng khẩu khí lại không nhỏ chút nào: “Cái này người ta gọi là bá vương ngạnh thượng cung.”

Minh Đại Xuyên tức muốn ngã ngửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 4

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.