247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 36

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm nay Chu Tự Hằng ngủ rất sớm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Những giấc mơ đều có màu sắc riêng của nó, có khi thì trắng như tuyết, những bông tuyết bay lả tả trong đêm rồi tản đi trong thời khắc mặt trời mọc, không lưu lại chút kí ức nào trong đầu; cũng có lúc lại đỏ rực như lửa, hiện lên từng đợt trong cơn mơ; lại có khi đen như mực, là vực sâu yên lặng tăm tối, cảnh tượng sợ hãi khiến người ta điên cuồng muốn thoát ra.

Còn giấc mơ này của Chu Tự Hằng thì hoàn toàn chìm trong màu hồng, dịu dàng êm ái như hoa mùa xuân, khiến cho cậu thần hồn điên đảo.

Đây là lần đầu tiên cậu mơ như vậy.

một giấc mơ đẹp.

Đẹp đến mức dù đang ngủ cậu cũng đỏ bừng mặt, hơn nữa còn bật cười.

Minh Nguyệt mặc một cái áo sơ mi đen đi vào trong giấc mơ của Chu Tự Hằng, mà cái áo đó chính là áo của cậu, chiều hôm nay đã được buộc quanh hông Minh Nguyệt.

Cái áo này quá rộng so với người Minh Nguyệt, dài đến bắp đùi, nhìn như một chiếc váy ngắn vậy.

Trong mơ Minh Nguyệt hơi không ngoan, cô bé mặc cái áo một cách lỏng lẻo, cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai, cô bé có một cặp xương quai xanh rất đẹp, vòng eo và cánh tay cũng mảnh khảnh cân đối.

Chu Tự Hằng có rất nhiều áo đen, xếp đầy một cái tủ, mà cậu thường xuyên mặc nhưng cũng không cảm thấy đẹp lắm, nhưng Minh Nguyệt mặc vào thì lại như thể muốn cướp mất hồn phách của cậu đi vậy.

Chu Tự Hằng toàn thân nóng ran, Minh Nguyệt lại còn nhìn cậu cười nữa, lộ ra hai má lúm đồng tiền, đôi môi đỏ mọng cong lên, từng bước đi về phía cậu.Lúc này cậu mới chú ý là Minh Nguyệt không đi tất, chân hơi nhón lên, uyển chuyển như đang múa.

Cậu muốn lên tiếng bảo Minh Nguyệt đừng tiến lên nữa, nhưng há miệng mãi mà không thể nói được câu nào, ngược lại còn tiến đến gần Minh Nguyệt hơn.

Minh Nguyệt dừng bước đứng trước mặt cậu, hai mắt chớp chớp, cắn ngón tay, đáng thương gọi: “anh Chu Chu.”

Đúng là muốn chết mà!

Sợi dây cung trong đầu cậu hoàn toàn bị cắt đứt, dứt khoát muốn phóng túng bản thân, tay sờ lên cúc áo sơ mi của Minh Nguyệt, bắt đầu cởi từng cúc từng cúc một…

Lúc mặc cái áo này Chu Tự Hằng đâu có thấy khó cởi vậy đâu, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng mặc thì lại khiến cậu run hết cả tay mới cởi được, sự hưng phấn kích thích toàn bộ tâm trí.

Mái tóc dài của cô bé xõa ra, phần đuôi hơi xoăn, nhìn rất hợp với gương mặt xinh đẹp.

“anh Chu Chu.” cô bé lại gọi lần nữa, lúc này Chu Tự Hằng đã cởi được hai cái cúc áo, thân thể của người thiếu nữa cũng dần được lộ ra.

cô bé không mặc áo lót, hình như mới vừa tắm rửa, trên người còn tỏa ra mùi thơm ngát, tràn ngập trong không gian nhỏ bé này.

Đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, trước ngực cô bé là hai quả đào nhỏ trắng như tuyết, bên trên còn đính hai trái anh đào màu hồng nữa.

Chu Tự Hằng ngây cả người.

Minh Nguyệt kiễng chân ôm lấy cậu, trước tiên là hôn lên má trái cậu một cái, sau đó lại chuyển sang bên phải, cuối cùng là hôn lên môi.

Khi môi chạm môi, Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được vị hơi ngọt, là vị sữa tươi mà cậu thích uống nhất.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, trong giấc mơ của cậu cũng vậy, tình triều bắt đầu nổi lên một cách mãnh liệt tựa như giông bão.

Chiếc sơ mi đen của cậu tuột xuống tận hông Minh Nguyệt, cô bé dán sát vào, hai quả đào nhỏ mềm nhũn dính chặt lên ngực cậu.

cô bé rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng rất nặng, tựa như cả thế giới của Chu Tự Hằng vậy.

Lúc tỉnh lại, Chu Tự Hằng phát hiện đệm đã ướt sũng.

Cậu vừa mới mộng xuân!

Nghĩ xong Chu Tự Hằng liền co quắp nằm vật ra giường, đá văng chăn ra, hai tay bụm mặt chà xát.

Đây là chuyện mà cậu con trai mới lớn nào cũng gặp phải, nhưng Chu Tự Hằng vẫn rất xấu hổ, cậu lục ngăn kéo đầu giường lấy chai sữa tươi rồi đi ra ngoài.

Vị sữa tươi giống hệt như trong mơ, Chu Tự Hằng không khỏi nắm lấy tóc mình, tủm tỉm cười.

“Tiểu Nguyệt Lượng.” Cậu không kìm lòng được mà gọi, đáp lại cậu là cơn mưa phùn vào sáng sớm.

Rốt cuộc thì Chu Tự Hằng vẫn là một thanh niên mặt dày, một lúc sau đã vui vẻ huýt sáo trong phòng, nhảy nhót hết chỗ này sang chỗ khác, thậm chí còn mở tờ giấy nhớ ra xem lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cái váy trắng dính máu của Minh Nguyệt và cái áo sơ mi đen của mình.

Lớn lên bên nhau từ bé, cuối cùng cả hai đều đã trưởng thành rồi.

Ý thức được điều này, Chu Tự Hằng rất vui vẻ mà hát đôi ba câu.

“anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng,

Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng,

Khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu…”

Trời đã sáng, mây mù che lấp ánh mặt trời, Chu Tự Hằng rời giường, ôm chăn đệm và đồ ngủ ra ngoài rồi ném vào máy giặt.

Cậu không chờ cô giúp việc đến mà tự mình đổ bột giặt vào, bật nút khởi động, đứng bên cạnh máy giặt chờ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Chu Xung cũng dậy sớm, sự nghiệp của hắn đang phát triển rất thuận lợi, trở thành một nhân vật có tiếng trong giới, hơn nữa còn đang có dự định lấn sang những lĩnh vực khác.Cho nên hắn không có nổi một phút thảnh thơi, ngày nào văn kiện cũng chất đống như núi, bao nhiêu giấy tờ cần xin chữ kí của hắn, bao nhiêu đề án chiến lược cần hắn gật đầu đồng ý.

Chu Xung cầm một tách cà phê, men theo tiếng con trai mà tìm tới: “Con trai, bố muốn…” Đoạn sau còn chưa nói được vì quá kinh ngạc, hắn hỏi: “Con đang giặt quần áo đấy à?”

Con trai hắn hắn hiểu rõ nhất, ở nhà giống như ông tướng vậy, chuyện giặt quần áo không bao giờ Chu Tự Hằng dính tay vào, thế mà hôm nay lại rảnh rang đứng cạnh cái máy giặt đang hoạt động, khiến Chu Xung nhìn thấy mà suýt làm đổ ly cà phê trong tay.

“Giặt ga giường.” Chu Tự Hằng không có ý giấu diếm, cậu vò đầu bứt tai, mặt hơi hồng.

Ga giường…

Chu Xung nhẩm lại hai chữ này, sau đó lại nhìn con trai đang nhăn nhó, lập tức hiểu ra ngay: “Ồ, ga giường à…”

hắn nói rất to, cảm xúc có phần kích động, giọng Đông Bắc đã lâu năm không nói tự nhiên lại bật ra, tiếp theo đó là một trận cười vang, lồng ngực run lên, cà phê trong ly cũng sánh hết ra ngoài.

Ở thương trường chém giết đã nhiều năm, Chu Xung đã luyện ra được công phu không biểu lộ hết hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, nhưng ở trước mặt con trai, hắn lại không thể kìm chế được mà cười to.

Chu Tự Hằng lườm bố một cái, hờ hững đút tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào tường.

Chu Xung nhìn con trai chăm chú, Chu Tự Hằng có khuôn mặt rất giống hắn, nhưng có phần đẹp hơn, trong một đêm dường như lại nảy nở thêm mộtchút, lộ ra nét cương nghị của đàn ông, đám lông tơ trên mép cũng nhìn rõ hơn rồi.

hắn vừa mới trải qua giai đoạn trưởng thành của con trai, thật sự rất vui sướng, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hắn không muốn quấy rầy giây phút hân hoan này của con trai, cho nên lại âm thầm chôn dấu dưới đáy lòng.

“Này, hôm qua bố nhìn thấy áo sơ mi của con phơi trên ban công nhà họ Minh đấy.” Chu Xung nháy mắt với con trai, “Có phải Tiểu Nguyệt Lượng đã…”

“đã cái gì mà đã!” Động đến Tiểu Nguyệt Lượng là Chu Tự Hằng sẽ không dễ dàng bỏ qua, cậu dậm chân nói: “Em ý là con gái mà, cũng phải trưởng thành thôi.Còn nữa, bố đừng có cười Tiểu Nguyệt Lượng giống như vừa nãy bố cười con, em ý sẽ xấu hổ.”

“Biết rồi, thưa thủ trưởng.” Chu Xung nhíu mày, ghen tỵ nói: “Tiểu tô tông của tôi, có vợ quên cha…”

Câu này Chu Xung đã nói rất nhiều lần rồi, Chu Tự Hằng đã sớm chẳng bận tâm, cậu chuyển chủ đề: “Vừa nãy bố định nói gì với con vậy?”

Chu Xung thu lại nụ cười, làm như không có chuyện gì mà uống một ngụm cà phê, xua tay đáp: “không có gì.” nói xong, hắn lại quay đi chỗ khác như đang muốn trốn tránh điều gì.

Chu Tự Hằng nhìn theo bóng lưng bố, nhíu mày một lúc lâu mới thôi.

*

Khác với sự thản nhiên đối mặt với một đêm kiều diễm của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt lại vẫn mãi xấu hổ vì lần đầu có kinh đã bị Chu Tự Hằng nhìn thấy.

Con gái hay xấu hổ, cái áo sơ mi của Chu Tự Hằng đã được Minh Nguyệt tự tay giặt rồi phơi khô, nhưng cô bé không dám đem trả cho Chu Tự Hằng, còn cứ lo lắng không biết lúc Chu Tự Hằng cõng mình về, tay và lưng có bị dính máu hay không.

cô bé không dám nghĩ nhiều, quả thật rất xấu hổ.

Giang Song Lý rất vui khi con gái đã lớn, cô dạy cho con rất nhiều điều phải chú ý trong những ngày này, Minh Đại Xuyên thì lại nghiêm khắc hơn, dặn cô bé phải biết bảo vệ mình.

Minh Nguyệt không dám nói cho bố mẹ biết là hôm đó Chu Tự Hằng cõng mình về, lúc nhìn thấy cô bé quấn cái áo sơ mi quanh hông là Minh Đại Xuyên đã rất giận rồi, hai ba hôm sau cứ hậm hực cau có với Chu Tự Hằng.

Minh Đại Xuyên gian khổ luyện một chiêu võ thuật, nói là dùng để dạy dỗ Chu Tự Hằng, lại nói cái gì mà dùng chiêu Lục Mạch Thần Kiếm để một đao đâm Chu Tự Hằng, còn phải gieo Chu Tự Hằng xuống hố sinh tử, để cậu sống không bằng chết. (Bố vợ quá ác ))

Nhưng mà nói qua nói lại thì hắn cũng là trưởng bối, tính tình lại nghiêm túc quy củ, cho nên không có làm gì Chu Tự Hằng cả, nhưng Chu Tự Hằng thìlại ngày càng thể hiện sự cung kính với Minh Đại Xuyên, đến cả Chu Xung cũng phải nói: “Thằng nhóc này nó hiếu kính với cậu còn hơn cả bố nó nữa.”

Bởi vì câu nói này mà Minh Đại Xuyên không thể nào mà cười nổi.

Minh Nguyệt sợ bố giận nên không dám mang cái áo đi trả Chu Tự Hằng, đành gấp gọn lại rồi cất trong tủ quần áo.

Gói băng vệ sinh Chu Tự Hằng mua, Minh Nguyệt chỉ dùng một miếng, chỗ còn lại đã bị cất kĩ trong ngăn kéo, gói băng này không giống với những gói khác, nó làm cho cô bé vừa nhìn thấy đã đỏ mặt, nghĩ đến cảnh tượng hai người che ô đi về nhà trong cơn mưa.

Mỗi bước chân của Chu Tự Hằng hôm ấy, tựa như đang đi qua tim của Minh Nguyệt vậy.

cô bé vô cùng xinh đẹp, thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình của các bạn học nam, nhưng lần nào cô bé cũng trả lại hết.

Còn Chu Tự Hằng thì khác, mỗi một câu nói của cậu đều đã in sâu vào trong tâm trí của Minh Nguyệt, cô bé cảm thấy nó còn lãng mạn hơn tất cả những bức thư tình kia nữa.

Trước khi tháng tám đến, cô bé cuối cùng cũng đã trả cái áo lại cho Chu Tự Hằng, vì để trong tủ quần áo lâu rồi nên còn ám mùi thơm.

Chu Tự Hằng rất vô lại đứng hít hà cái áo, huýt sáo với cô bé rồi nói: “Thơm quá.”

Minh Nguyệt vô cùng kiên định mà nghĩ, mình đã thích cậu con trai này mất rồi.

*

Thời tiết nóng nực vào mùa hè năm nay ở Nam Thành quả thật là quá sức chịu đựng của Chu Tự Hằng.

Cậu suốt ngày mặc áo sơ mi đen, đi qua đi lại trước mặt Minh Nguyệt, áo đen thì lại càng hút nhiệt, chẳng khác nào đang tự làm khổ mình, nhưng cậu mặc kệ, vì áo sơ mi đen có một ý nghĩa rất đặc biệt với cậu, nó là sự liên kết với những giấc mơ đẹp.

Minh Nguyệt sẽ lau mồ hôi cho cậu mỗi khi cậu quá nóng, còn hay lén hôn một cái lên mặt cậu nữa.

“Sao lại hôn anh?” Chu Tự Hằng trong lòng sướng lắm nhưng vẫn giả bộ hờn dỗi nói.

Minh Nguyệt chỉ cười không đáp, lộ ra hai má lúm đồng tiền, đôi mắt hoa đào chớp chớp.

Trường cấp ba Nhất Trung khai giảng vào tháng chín, Minh Nguyệt rất may mắn khi lại được học cùng lớp với Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Bạch Dương thì rất tự giác đi xuống ngồi vào bàn cuối cùng.

Minh Nguyệt vì rất xinh đẹp nên vừa vào học đã nhận được vô số những bức thư tình.

Chu Tự Hằng lôi tên đội trưởng đội bóng rổ vào lùm cây đánh cho một trận, cảm thấy chưa đủ, lại tìm đến quán bar luyện tập bài “Đều tại vầng trăng gây họa”, chuẩn bị lên kế hoạch tỏ tình Minh Nguyệt.

“Trực tiếp nói với cô bé một câu là được rồi, còn chuyện chú Minh thì cứ để bố giải quyết.” Lúc thấy con trai luyện tập ở nhà, Chu Xung vì không chịu được tiếng ồn nên đã hào sảng vỗ ngực nói.

Chu Tự Hằng ôm đàn ghi ta lườm bố một cái, đẩy Chu Xung ra: “Bố thì biết cái gì!”

Dù gì thì cậu cũng là một tay chơi ở cái đất Nam Thành này, chuyện tỏ tình sao có thể tùy tiện qua loa được?

Cậu luyện tập suốt mấy tháng trời, chai hết cả tay, Nam Thành cũng đã vào đông.

Dòng nước lạnh bao phủ hai bên bờ sông Tần Hoài, mặt hồ kết thành một tầng băng, những chiếc thuyền hoa cũng vì thế mà mất đi chỗ để hoạt động.

Vì thời tiết quá lạnh nên Chu Tự Hằng không được đưa đón Minh Nguyệt nữa, đành phải giao lại việc này cho Minh Đại Xuyên.

Cậu quyết định chiều nay sẽ không đi học mà ở nhà luyện ghi ta, vì tâm trí hoàn toàn đặt trên dây đàn mà thoáng chốc trời đã tối.

Chu Xung toàn thân lạnh cóng trở về nhà, dường như hắn rất mệt mỏi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ che mất tầm mắt hắn.

Chu Tự Hằng bĩu môi, rót cho bố một tách trà nóng: “Bố uống đi này.”

nói xong cậu lại tiếp tục luyện tập, Chu Xung vừa cầm tách trà vừa nhìn con trai, hồi lâu không nói câu gì.

“Sao bố không uống?” Chu Tự Hằng nhíu mày hỏi, “Đúng là khó chiều, không uống thì con uống.”

Cậu đưa tay giành lấy tách trà, Chu Xung vuốt mi tâm, rít sâu một hơi thuốc, sau đó dập tắt thuốc rồi nói: “Con trai này…”

Chu Tự Hằng ngước mắt nhìn: “Hả?”

“Bố muốn bàn với con một chuyện.” Chu Xung nói, “Bố muốn kết hôn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 36

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.