247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 27

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 27 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng như Mạnh Bồng Bồng nói, Bạch Dương là một cậu béo rất linh hoạt, nên là dù cho người có toàn mỡ thì vẫn cứ trèo rào nhảy ra ngoài một cách dễ dàng.

Cân nặng của cậu ta thật sự không hề nhẹ, lúc cậu ta đáp đất, Chu Tự Hằng đứng cách một hàng rào cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển.

Bạch Dương đứng bên kia tường lau mồ hôi, cảm ơn trời đất: “May mà tường không sập.”

Chu Tự Hằng nhếch môi, lui về sau mấy bước rồi chạy lấy đà, động tác của cậu cực kỳ lưu loát gọn gàng, tư thế đáp đất nhìn cũng ngầu hơn Bạch Dương mấy trăm lần, đây là thành quả của việc thường xuyên trèo tường bùng học mà ra.

Bạch Dương vẫn còn đang chổng mông lên nhìn xem mình có bị thương chỗ nào không, Chu Tự Hằng đi tới đạp một phát vào mông cậu ta, nói: “Trèo bao nhiêu lần rồi còn gì, cái tường cũng chỉ cao có từng này, không chết được đâu mà sợ, đi thôi!”

Bạch Dương giật bắn mình như thỏ lúc bị đạp một cái, đang còn tủi thân thì đã thấy Chu Tự Hằng hai tay đút túi quần đi cách xa mình rồi, chẳng còn kịp đau nữa, Bạch Dương lập tức bò dậy chạy đuổi theo sau.

Ra khỏi con đường nhỏ ở trường Nhất Trung là đến thành cổ, đi qua nữa thì đến dòng sông Tần Hoài nước trong xanh.

Lúc này trên sông có rất nhiều thanh niên đang ngồi trên thuyền rồng, tất cả những chiếc thuyền rồng đẹp nhất ở Nam Thành đều được mang ra hết.Chiếc thuyền hẹp và dài, mép thuyền có vẽ hoa văn màu đỏ thẫm, trên thuyền đám thanh niên đang vui vẻ tụ tập ca hát.

Chu Tự Hằng đi dọc bờ sông, lúc thì đứng lại nhìn thuyền, lúc lại hô hào cổ vũ, đợi đến khi thuyền đỗ vào bến, vừa hay Chu Tự Hằng cũng mới đi đến đó, cậu nhanh chóng chạy vào tiệm tạp hóa mua pháo, mượn bật lửa để đốt, sau đó ném ra giữa sông.

Những mảnh giấy đỏ mỏng bắn ra giữa không trung, trên sông Tần Hoài giống như được bao phủ bởi một dải lụa màu đỏ thẫm.

Có người gia nhập thì càng vui, trên thuyền người thanh niên đứng gõ trống hô hào, hòa cùng tiếng pháo nổ, đội trưởng thì nói chuyện với Chu Tự Hằng, cậu chỉ nhếch môi cười, đuôi lông mày nhướn cao.

Vì tiếng pháo to quá nên Bạch Dương không nghe thấy bọn họ nói gì, Chu Tự Hằng đứng ở cạnh bến tàu, bị một đám người trẻ vây xung quanh, cậu nhỏ hơn bọn họ khoảng bảy tám tuổi, nhưng cử chỉ không hề nhún nhường hay rụt rè, hoàn toàn có thể hòa nhập chung với nhóm.

Bạch Dương đứng bên cạnh, nhớ lại hồi nãy khi Chu Tự Hằng mua pháo, châm lửa, sau đó ném ra xa.

sự phóng khoáng và nổi bật của Chu Tự Hằng, chính là hình mẫu mà Bạch Dương luôn muốn hướng tới.

Cũng là người mà Bạch Dương hâm mộ nhất.

“Dê béo, sao tự nhiên lại đần ra thế!” Chu Tự Hằng ngoắc tay với cậu ta, “Cẩn thận lại rơi xuống sông thì tao không kéo lên được đâu.”

Miệng thì nói vậy, nhưng cậu lại đi đến kéo cổ áo Bạch Dương lôi đi, một lúc sau thì đến quán bar mà Bạch Dương vẫn luôn thầm ao ước muốn đến.

Hai bên bờ sông Tần Hoài có rất nhiều quán bar và quán ăn đêm.Buổi tối là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, mọi người dường như trở thành mộtcon người khác, thay đổi một khuôn mặt mới, vui vẻ uống rượu với nhau.Ban ngày thì không thể nhộn nhịp như buổi tối, nhưng Chu Tự Hằng lại thích đến quán bar vào ban ngày hơn.

Bạch Dương đến bar là để uống rượu, còn Chu Tự Hằng thì lại uống sữa tươi.

anh chàng pha chế đã quá quen thuộc với hai cậu con trai này, một người là con trai của ông chủ, một người là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Nam Thành, một người từ trên xuống dưới không có một màu trắng, còn người kia thì đến cả tên cũng trắng, hai cậu nhóc luôn đi với nhau, trở thành đề tài hay được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người.

anh ta rất muốn được thăng chức tăng lương, cho nên đã tự tay luyện tập cách pha chế sữa tươi ngon để chiều lòng đại thiếu gia, chỉ lén luyện thôi chứ không dám nói với người khác, nếu bị người ta biết được thì mất mặt lắm.

Hôm nay anh ta pha chế món sữa tươi dâu, thêm một viên đá vào, nhận được một ngón tay cái từ Chu Tự Hằng.Từ nhỏ cậu đã hay uống sữa tươi, uống từ khi được Chu Xung bế về, vì con trai không được bú sữa mẹ, cho nên Chu Xung sợ con không đủ dinh dưỡng, ngày nào cũng cho con uống mấy bình sữa lớn.Chu Tự Hằng bị nghiện uống sữa từ đó, trong miệng không có vị sữa là thấy bứt rứt khó chịu ngay.

anh pha chế nhìn đại thiếu gia một tay sờ đầu, một tay cầm cốc thủy tinh uống, dáng vẻ dường như rất hài lòng.

Bạch Dương nhìn menu rượu, lướt đến đâu là đọc thành tiếng đến đấy, đọc xong lại nhắm mắt nghĩ, “Cái này uống rồi.” Cậu ta chỉ vào một loại cocktail, nói: “Hôm nay em uống cái này.”

Cậu ta chống hai tay mập vào cằm, cố gắng mở to mắt, cười lấy lòng với anh pha chế.

anh pha chế đáp lại rồi xoay người đi pha rượu, cái cậu họ Bạch này cũng lạ, có một người cha cao lớn uy mãnh mà tính tình lại nhát như chuột vậy.

Bạch Dương tới bar không để ngắm gái đẹp, cũng không để nghe nhạc, mà cậu ta chỉ thèm uống rượu thôi, thèm chảy cả nước miếng.Cậu ta có thể coi là ngàn chén không say, lúc uống rượu vô cùng hưởng thụ, coi rượu chẳng khác gì cái bánh bao thịt hay bát mì nóng mà cậu ta hay ăn cả.

anh pha chế thật sự không hiểu nổi đầu óc của cậu nhóc này.

Bạch Dương còn đang chăm chú đợi pha xong rượu, Chu Tự Hằng thì đã đi tới ngồi gần sân khấu, chọn một vị trí tốt nhất để xem.

Các ca sĩ và ban nhạc hát Rock and roll đang luyện tập cho buổi tối, Chu Tự Hằng rất thích nhìn họ luyện tập, cậu đã đánh đàn ghita được mấy năm rồi, Tưởng Văn Kiệt cũng không thể dạy cậu nhiều hơn, mà những ca sĩ kia thì lại có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.

Hành động của cậu cũng có thể coi là một kiểu học trộm, nhưng dù gì thì cậu cũng không thể cướp miếng ăn của người ta được, nên ban nhạc đối với cậu rất tốt, lúc nghỉ giải lao còn nói đôi ba câu với cậu.

“Cậu chủ thích nghe bài gì nào?” một người đàn ông tóc dài trong ban nhạc hỏi.

anh đánh ghita trả lời thay Chu Tự Hằng: “Đều tại vầng trăng gây họa.” Nghe xong mọi người trong ban nhạc đều cười ồ lên.

Chu Tự Hằng gác chân lên bàn trà, huýt sáo thay cho lời đồng ý.

Từ trước đến giờ khi đến đây cậu chỉ thích nghe bài hát này, tất cả mọi người làm trong quán bar này đều biết rằng, trong tim của tiểu thiếu gia có in một vầng trăng nhỏ chói sáng.

“anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng,

Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng,

Khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu…”

trên sàn có những vũ công nữ đang nhảy rất khiêu gợi, ban ngày người vào đây phóng túng cũng không ít.Nếu như bình thường thì Chu Tự Hằng chắc chắn sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng hôm nay, cậu lại chăm chú đánh giá những người phụ nữ kia một phen.

Chiếc áo hai dây để lộ cánh tay trắng nõn và bộ ngực mềm mại, lớp vải mỏng làm hiện rõ cả nội y bên trong.Áo lót của bọn họ màu hồng hoặc màu đen, rất diêm dúa và lẳng lơ.

Chu Tự Hằng nhớ tới Minh Nguyệt, chiếc áo lót của cô bé được che giấu dưới lớp áo sơ mi, có màu trắng, hoa văn rất nhỏ, cậu vẫn chưa được nhìn thấy hẳn hoi, nhưng có thể đoán được là rất đáng yêu.

Vũ đạo của những người phụ nữ kia không hấp dẫn cậu lắm, lúc này cậu chỉ lơ đãng giơ năm ngón tay ra trước mắt, chậm rãi co vào.

Chắc là…to bằng từng này nhỉ?

Lại co vào một chút.

Hay là từng này?

Lại co thêm chút nữa, Chu Tự Hằng đổi góc độ mà nhìn.

Hẳn là bằng quả dâu tây.

Ừm, đúng vậy.

Nghĩ xong, cậu lập tức bị sặc sữa dâu, cả người nóng ran lên.

Cốc sữa tươi có màu hồng phấn, lúc Minh Nguyệt đỏ mặt nhìn cũng giống như vậy.

Phòng nhảy đối diện có thêm không ít người tham gia, mà vũ đạo của mấy người phụ nữ kia cùng lắm chỉ là uốn éo đung đưa cơ thể mà thôi.Cậu cảm thấy Minh Nguyệt nhảy còn đẹp hơn vạn lần so với bọn họ, cô bé học khiêu vũ cổ điển, lúc vung tay áo lên nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Nhớ đến Minh Nguyệt, cậu có phần luống cuống và phiền não.

cô bé sẽ không giận mình thật đấy chứ?

Cậu nhấc chân đi thẳng về phía quầy bar.

Bạch Dương cầm một ly rượu màu cầu vồng, chẹp miệng, nói: “Đại ca, ngon lắm, tận bảy vị cơ, anh có muốn thử không?”

anh pha chế lúc này đang đề cử mấy loại đồ uống cho các khách hàng nữ, giọng điệu hài hước chọc cho mấy cô gái phải che miệng cười.

Chu Tự Hằng đẩy Bạch Dương ra, kéo anh pha chế lại hỏi thầm: “Trước đây bạn gái anh ngực nhỏ lắm đúng không, anh làm thế nào cho nó to ra được vậy?”

anh pha chế nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, anh ta hay thích khoe khoang, lúc nói chuyện với mấy khách nữ đã buông mấy lời thô tục, không biết sao mà Chu Tự Hằng lại nhớ lâu thế.Nhìn vẻ nghiêm túc của Chu Tự Hằng, anh ta ngượng ngùng nói: “thì…xoa bóp thôi, nó sẽ to lên.”

“Có làm người ta đau không?” Chu Tự Hằng lại hỏi, sáng nay Minh Nguyệt bị đập một cái mà đau đến chảy cả nước mắt luôn rồi.

anh pha chế đáp bừa: “Rất đau.”

Chu Tự Hằng nhăn mày, nếu mà đau thì…hay là thôi đi, ngực Minh Nguyệt có bé như quả dâu thì nhìn vẫn đẹp mà.

Cậu không muốn thấy Minh Nguyệt rơi nước mắt, chỉ một giọt thôi cũng đủ làm cậu đau lòng rồi.

Chu Tự Hằng phất tay cho qua, anh pha chế gãi gãi mũi, tiếp tục quay ra tiếp chuyện các khách nữ.

Bạch Dương ngồi ở quầy bar uống tầm bốn ly rượu cầu vồng, sắc trời đã ngả về chiều.

“Bạch Dương, con lăn ra đây ngay!” Cục trưởng Bạch đứng bên ngoài rống vào, ông mặc đồng phục cảnh sát, trên vai là những ngôi sao màu bạc chói mắt, ông thường tới đây để tìm Bạch Dương, may nhờ có ông mà những quán bar ở vùng này làm ăn rất quy củ, không dám trái pháp luật.

Bạch Dương tuy không uống say nhưng vẫn hơi sợ, Chu Tự Hằng thì dứt khoát kéo cậu ta ra ngoài.

Bạch Dương nhìn thấy bố thì sợ cụp cả tai lại.

“Lại làm phiền Tiểu Chu rồi.” Cục trưởng Bạch cười nói.

“không có gì ạ.” Chu Tự Hằng khách sáo đáp.

Đều là người quen nên không nói nhiều, cục trưởng Bạch giơ bàn tay to lên rồi kéo Bạch Dương đi, Bạch Dương lúc đầu không vui, nhưng về sau lại cực kỳ hưng phấn.

Chu Tự Hằng nghe thấy cục trưởng Bạch nói với con trai: “Hai bố con mình mau về nhà thôi, nhân lúc mẹ con còn chưa tan làm, bố sẽ nấu món thịt kho tàu cho con ăn.” Lúc ông nói, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn không giận dữ như lúc vừa nãy đứng bên ngoài quán bar gọi Bạch Dương.

Bạch Dương lập tức vứt bảy cái mùi vị của ly rượu ra sau đầu, ôm lấy bố cọ cọ.

“Con phải ăn nhanh lên một chút, không thì lại bị mẹ phát hiện như lần trước ấy, lúc đó thì hai bố con mình chết chắc.” Cục trưởng Bạch lại dặn dò.

Bạch Dương béo đến mức không thấy cổ luôn, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, miệng cười tươi.

Chu Tự Hằng nhìn theo bóng hai cha con họ, tay đút túi quần, quay ngược hướng trở về trường học.

Vừa mới nhảy rào vào trường thì đám đàn em đã chạy ra nói: “Minh Nguyệt trong giờ thể dục bị bóng đập vào, đang ở phòng y tế rồi đại ca.”

Chu Tự Hằng nghe xong, lập tức chạy nhanh đến phòng y tế.

Minh Nguyệt ngồi trên ghế, cổ áo sơ mi phanh ra, áo khoác đồng phục được Mạnh Bồng Bồng cầm hộ, hai mắt rưng rưng, mặt nhăn nhó, nhìn rất đáng thương.

Bị đập vào chỗ nào vậy?

Chu Tự Hằng nhìn cô bé, trong lòng thắc mắc.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Minh Nguyệt đã co rúc người lại như con mèo nhỏ, dựa vào lưng ghế, túm chặt cổ áo, mếu máo nói: “không cần anh xoa.”

Đôi môi đỏ như quả anh đào chu lên, nom như đang làm nũng chứ không phải tức giận.

Động tác túm cổ áo khiến tầm mắt Chu Tự Hằng dừng lại trước ngực cô bé, cậu đứng ở cửa, không nhịn được mà phì cười.

thì ra là bị bóng đập vào chỗ đó…

Chu Tự Hằng khụ một tiếng, nói: “anh có nói là muốn xoa cho em à?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 27

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.