247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 21

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 21 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau ngày mưa của tiết Thanh Minh, Minh Nguyệt từ quê trở về Nam Thành, trận mưa này rất lớn, nước sông Tần Hoài dâng cao, nghe người qua đường nói thì thuyền hoa cũng đã nghỉ hoạt động mấy hôm nay rồi.

Chưa bao giờ Nam Thành có một trận mưa lớn như thế, trường học vì để đảm bảo an toàn nên cũng kéo dài ngày nghỉ, sự thay đổi này Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, đến khi trở lại biệt thự, cô bé mới phát hiện thêm rằng nhà họ Chu cũng đã có một sự thay đổi rất lớn.

cô bé để túi hành lý xuống, lấy bánh Thanh đoàn tử đem đến nhà họ Chu, bánh này là do cô bé tự mình gói, vì Chu Tự Hằng thích ăn thịt nên cô bé đã tăng gấp đôi lượng thịt lên, chiếc bánh tròn núc ních, gạo nếp mềm ngọt và ngát hương thơm.

(Vào tiết Thanh minh, người Giang Nam có tục ăn bánh Thanh đoàn tử. Để làm được loại bánh này, người ta ép lấy nước một loại cỏ mọng có tên là “Tương mạch thảo”, sau đó trộn với bột nếp đã xay nhuyễn thành một thứ bột ướt mịn. Nhân bánh là bột đậu xanh trộn đường. Đặt một viên nhân bánh và một miếng mỡ lợn nhỏ vào vỏ bột, vê tròn rồi xếp vào lồng hấp, hấp cách thủy đến chín. Thanh đoàn tử có màu xanh bóng như ngọc, vị mềm, thơm, ăn vào thấy ngọt mà bùi, béo mà không ngấy. Nguồn: tuhoctiengtrung )

cô giúp việc nhà họ Chu rón ra rón rén ra mở cửa, bước đi khẽ khàng hơn mọi ngày rất nhiều, sắc mặt có phần khổ sở, nhưng lúc thấy Minh Nguyệt thì lại cười rất tươi.

Minh Nguyệt đưa mấy cái bánh ra cho cô giúp việc chọn một cái, cô giúp việc xua tay, nhìn xung quanh rồi tiến lại gần, ghé vào tai cô bé nói: “Ông chủ và cậu chủ đều đang không được vui, nếu có vấn đề gì thì mong cháu bỏ qua nhé.”

nói xong, cô lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ lơ đãng liếc mắt một cái thôi, Minh Nguyệt đã nhìn thấy trong thùng rác có rất nhiều mảnh sứ bị vỡ tan, trên bậc thang còn có cả mảnh thủy tinh.

Chu Xung đang ngồi trên cầu thang hút thuốc lá.

hắn đến bây giờ vẫn không thể bỏ thuốc, từ khi Minh Nguyệt còn nhỏ, cô bé đã luôn thấy Chu Xung cầm điếu thuốc không rời tay, rượu không rời miệng, mà thói quen xấu này hắn cũng chẳng thèm kiêng kị gì cả.hắn có dáng vẻ anh tuấn và thành thục, lúc hút thuốc trông rất có khí chất.

hiện giờ Chu Xung cũng đang hút thuốc lá, hắn mặc một cái áo sơ mi nhăn nhúm, ống tay áo trùm kín tay, như thể đã mấy ngày không giặt.hắn ngồi ở bậc cuối của cầu thang, dáng vẻ bất lực ủ rũ.

Bên cạnh hắn có để một cái gạt tàn thủy tinh, bên trong đầy tàn thuốc, dính cả vào quần áo của hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Minh Nguyệt bước đến gần.

Càng đến gần thì mùi thuốc càng nồng hơn, mặc dù cô bé đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Tiếng hắt hơi làm Chu Xung phát hiện ra là cô bé đến, hắn ngẩng đầu lên, dường như phải nghĩ một lúc mới nhận ra cô bé là ai, mỉm cười nói: “Tiểu Nguyệt Lượng đấy à.”

Giọng của hắn khản đặc, gần như nói không thành lời, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, đành cười trừ với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt thấy mắt hắn đầy những tia máu, đỏ rực như ác quỷ, quầng thâm mắt rất đậm, lúc hút thuốc nhìn không có phong thái như mọi ngày nữa.

“Con chào chú Chu.” Minh Nguyệt nói năng rất nhẹ nhàng giống y như cô giúp việc, cô bé không nghĩ ra được vì sao Chu Xung lại trở nên như vậy, chỉ đưa bánh ra rồi hỏi: “Chú Chu có muốn ăn một cái khôngạ?”

“Con tặng cho anh Tử Hằng đấy à?” Chu Xung nói, không đợi Minh Nguyệt trả lời, hắn đã vội vàng dập thuốc, lau tay vào áo, cẩn thận cầm lấy hộp bánh, “Để chú đưa cho anh.”

Hai tay Minh Nguyệt trống rỗng, thấy Chu Xung nhanh chóng chạy lên nhà, đứng ở tầng hai, động tác chậm lại, giống như một người đang bị lạc đường, do dự một lúc lâu mới dám gõ cửa phòng Chu Tự Hằng.

Chu Xung chỉ mới gõ một cái thôi, bên trong phòng đã truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng quát của Chu Tự Hằng: “đi đi!”

Tiếng động quá lớn khiến cho Minh Nguyệt run sợ, cô giúp việc thì trốn trong bếp không dám ló đầu ra nhìn.

Chu Xung bị Chu Tự Hằng quát nhưng cũng không tức giận, hắn khẽ khom lưng nói: “Tiểu Nguyệt Lượng có chút quà mang đến tặng con, bố…bố để ở trước cửa phòng con nhé, được không?”

Trong phòng yên lặng vài giây, lúc Chu Xung còn đang cho là sẽ không đợi được đáp án thì Chu Tự Hằng đáp: “Được.”

Chỉ một từ ngắn ngủn như vậy nhưng cũng đủ làm Chu Xung vui vẻ nở nụ cười, hắn khom lưng, cẩn thận đặt hộp bánh trước cửa rồi rời đi, vì để Chu Tự Hằng biết hắn đã đi khỏi, hắn còn cố tình bước đithật mạnh để phát ra tiếng động.

Căn biệt thự mới của nhà họ Chu tráng lệ hơn nhiều so với nhà cũ, nội thất sang trọng, màu sắc chủ đạo là trắng đen, trong phòng được thiết kế cửa sổ sát đất để đón ánh nắng vào, nhìn thêm phần ấm áp.

Nhưng Minh Nguyệt đứng ở đây chỉ cảm thấy rét lạnh, một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên hai cha con họ Chu.

Minh Nguyệt không nán lại lâu hơn nữa, cô bé chào Chu Xung rồi về nhà.

Chu Xung hoàn toàn đang chìm trong thế giới riêng của mình, đến khi nghe thấy Minh Nguyệt chào, hắnmới giật mình, cười nói: “Ừ, có thời gian thì con lại tới chơi với anh Tự Hằng nhé.” Nghĩ một lát, hắn nóitiếp: “Tiểu Hằng nhớ con lắm đấy.”

“Con biết rồi ạ.” Minh Nguyệt cười híp mắt, “Con cũng rất nhớ anh.”

cô bé vẫn còn là một đứa trẻ không buồn không lo, vẻ mặt tràn ngập sự ngây thơ đáng yêu, chỉ mấy ngày trước thôi, lúc Chu Tự Hằng cười nhìn cũng giống như cô bé vậy.

Chu Xung gật đầu, sau lại tự giễu lắc đầu, cuối cùng phất tay với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt trở về nhà, kể lại chuyện vừa thấy với bố mẹ, bố mẹ cô bé đều rất kinh ngạc.

“Sao lại cãi nhau rồi?” Giang Song Lý nói, “Tiểu Hằng yêu bố như vậy, mà bố Tiểu Hằng cũng rất tốt với Tiểu Hằng mà nhỉ.”

Minh Đại Xuyên thì chỉ rũ mắt suy nghĩ, sau đó xoa đầu con gái nói: “Con hãy đi an ủi Chu Tự Hằng nhé.” Tiếp theo lại vỗ vai vợ, tỏ vẻ mình đã biết được nguyên nhân.

Buổi tối, Minh Nguyệt rửa mặt xong liền mặc áo khoác lông, đi lên ban công nhìn vào nhà họ Chu.

Mưa đã ngừng rơi, nhà họ Chu không bật đèn, hoàn toàn ngập trong đêm tối.

“anh Chu Chu ơi! anh Chu Chu ơi!” Minh Nguyệt nhỏ giọng gọi.

Mãi một lúc sau thì phòng Chu Tự Hằng mới sáng đèn, lại thêm một lúc nữa, Chu Tự Hằng mới cầm đàn ghita đi lên sân thượng.

Cậu mặc một bộ quần áo đen, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nhưng Minh Nguyệt cũng cảm thấy rõ ràng là cậu có thay đổi.

Lúc Minh Nguyệt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại cô bé.

Hai chân cô bé đang vắt vẻo ngoài ban công, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào với cậu, hai má lúm đồng tiền xinh như hoa hướng dương.

Chu Tự Hằng ôm đàn ghita ngồi xếp bằng xuống đất, cậu không nói gì, cũng không đánh đàn.

Cuối cùng Minh Nguyệt phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Bánh Thanh đoàn tử em đưa lúc chiều ăn ngon không?” nói xong cô bé lại thêm một câu: “Là em tự làm đó nha.”

Minh Nguyệt mới mười một tuổi nhưng đã biết làm rất nhiều món ngon, cô bé có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, nhưng tính tình không hề yếu đuối, vì bố mẹ thường xuyên bận rộn nên cô bé đã học được tính tự lập và kiên trì.

“Ngon lắm.” Chu Tự Hằng cười nhìn cô bé, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua của cậu, “Mấy hôm nay anh chưa ăn gì cả.”

Nguyên nhân rất đơn giản, vì cậu quá tức giận nên không chịu ra khỏi phòng.

“Vậy may là em tặng bánh cho anh đấy, không thì anh sẽ không có sức mà đánh đàn đâu.” Minh Nguyệt che miệng cười khanh khách, không hề hỏi thăm đến chuyện hai cha con họ Chu.

Chu Tự Hằng đưa tay sờ dúm tóc trên đầu theo bản năng, khẽ mỉm cười.

“anh đàn và hát cho em nghe một bài nhé.” Chu Tự Hằng nói, “anh hát không hay, em đừng để ý nha.”

Minh Nguyệt trở thành khán giả duy nhất của cậu, cô bé vỗ tay nói: “Vâng ạ.”

Chu Tự Hằng bắt đầu đánh bài “Mẹ là người tốt nhất trên đời”.

“Mẹ là người tốt nhất trên đời,

Có mẹ con được nâng niu như báu vật,

Hạnh phúc biết bao khi được mẹ ôm vào lòng,

không có mẹ, con giống như ngọn cỏ mong manh,

Rời xa mẹ, con biết đi nơi nào tìm…”

Cậu vừa đàn vừa hát, nhịp điệu rất chậm, hát cũng chậm, giọng hát càng về sau càng bé dần.

Đây là bài mà hồi nhỏ Minh Nguyệt thường hát, là ca khúc đầu tiên Giang Song Lý dạy cho cô bé, cô bé hát rất hay, được rất nhiều người khen, nhưng sau này, khi cô bé biết Chu Tự Hằng không có mẹ, cô bé đã không hát nữa.

Chu Tự Hằng chưa bao giờ hát bài này, bây giờ Minh Nguyệt mới biết, thì ra Chu Tự Hằng lại có thể hát bài này hay đến thế.

cô bé rơi nước mắt, nhưng lại lặng lẽ lau đi, không để Chu Tự Hằng trông thấy.

Bỗng dưng cô bé cảm thấy Chu Tự Hằng thật cô độc.

Minh Nguyệt cúi đầu lau nước mắt, lại vừa hay nhìn thấy Chu Xung ở dưới nhà, đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc lá, dáng vẻ cũng cô độc y như Chu Tự Hằng.

Mỗi lần Chu Tự Hằng hát lại một lần, Chu Xung lại hút thêm một điếu.

một người ở tầng một, một người ở tầng hai, mà sao lại cảm thấy xa cách đến thế.

Chu Tự Hằng đánh đàn rất lâu, đầu ngón tay cũng sưng đỏ cả lên rồi, cậu từ từ dừng lại, chống cằm lên cây đàn, mắt nhìn xa xăm.

Thường ngày cậu luôn kiêu căng bướng bỉnh, nhưng lúc yên lặng lại trở thành một đứa bé già dặn, có phần trưởng thành hơn tuổi.

Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “anh nhớ mẹ lắm à?”

Chu Tự Hằng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt.

Cậu phải trả lời thế nào đây?

Hồi bé cậu thường hỏi Chu Xung: “Bố, mẹ của con ở đâu?”

Bố cậu trả lời: “Mẹ con bị cọp ăn rồi, bố sẽ một mình nuôi con, trao cho con tình yêu thương lớn gấp đôi.”

Chu Tự Hằng rất tin lời bố nói, trong thế giới nhỏ bé của cậu khi đó, bố là người mà cậu sùng bái nhất trong lòng, mà cậu cũng rất hưởng thụ tình yêu thương của bố, không hi vọng sẽ có bất cứ người nào xen vào, cậu rất muốn hát bài “Bố là người tốt nhất trên đời”, nhưng tiếc là không có bài này.

“anh không có mẹ.” Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt.

“Vậy em chia mẹ của em cho anh nhé.” Minh Nguyệt cắn ngón tay, nói.

Chu Tự Hằng ngạc nhiên nhìn cô bé.

“Dù sao thì sau này em cũng sẽ là vợ của anh mà.” Minh Nguyệt xấu hổ nói, “À, em còn biết con búp bê anh tặng em là có một đôi đó nha.”

Nếu xung quanh không yên lặng, nếu tiếng gió không quá nhẹ, thì lời Minh Nguyệt nói Chu Tự Hằng sẽkhông nghe thấy.

Mặt của cậu, chỉ vì một câu nói kia, mà từ từ ửng hồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 21

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 189 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.