247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 105

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 105 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giây trước vừa mới nói nhớ, giây sau Chu Tự Hằng đã xuất hiện ngay trước mắt cô.

Cậu cầm theo bó hoa hồng, bộ đồ đen phá vỡ ánh đèn mờ ảo, Minh Nguyệt cảm thấy hết thảy đều không chân thật, dường như đó chỉ là ảo ảnh, cô khẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Chu Tự Hằng.

Động tác của cô cực kì cẩn thận xen lẫn rụt rè, như sợ sẽ chạm vỡ giấc mộng này.

Chu Tự Hằng chống cằm lên vai cô, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ cô, cúi đầu cười rộ lên, sau đó lại cầm tay cô rồi đưa lên môi hôn, đặt bó hoa hồng vào tay cô, dịu dàng dặn: “Cầm chắc nào, đừng ngẩn người ra nữa, cẩn thận hoa rơi xuống đất đấy.”

Tâm tư bị vạch trần, Minh Nguyệt xấu hổ cực kì.

Bàn trang điểm của cô ở góc trong phòng nghỉ, xung quanh không có ai, tiếng nhạc loáng thoáng truyền đến từ phía sân khấu, nếu Chu Tự Hằng không vào đây thì có lẽ cô sẽ đi xuống hàng ghế khán giả, ngồi xem các thí sinh khác biểu diễn, nhưng bây giờ ý định này đã tan biến sạch rồi.

Hai tay Minh Nguyệt ôm lấy bó hoa, cúi đầu đếm mấy lần, tổng cộng có 11 bông, bông nào cũng rất đẹp, tựa như những vũ nữ đang tung váy nhảy múa vậy, mà con số 11 rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến mấy câu như “một lòng một dạ” hay “một đời một kiếp”.

Minh Nguyệt rất vui, cô hít hà hương hoa, áp vào lồng ngực Chu Tự Hằng, nói: “Em thích hoa anh tặng lắm.”

Chu Tự Hằng cũng rất vui với hành động dựa dẫm của Minh Nguyệt, cậu thuận thế bế cô lên, chiếm ghế ngồi của cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Vì Minh Nguyệt rất nhẹ nên cậu chẳng tốn chút sức nào, động tác thuần thục như đã quá quen thuộc rồi.

“Chỉ thích hoa anh tặng thôi à?” Chu Tự Hằng ôm eo thon của cô, nói, “Còn anh thì sao?”

Vì điệu múa cần người vũ công phải toát lên được thần thái nhẹ nhàng bay bổng, nên bộ đồ Minh Nguyệt đang mặc rất mỏng, chiếc váy dài đỏ tươi che phủ cơ thể cô, tựa như một lớp da thứ hai vậy.

Chu Tự Hằng không khỏi lại suy nghĩ miên man.

Nhưng vì chỗ này không tiện nên cậu phải cố kìm nén tâm tư của mình lại.

Hông của Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng giữ chặt, chân bị cậu đè lại, trong tình huống này cô khôngmuốn nói chuyện tình cảm với cậu, nên tay liền nắm chặt vạt váy, nói lảng sang chuyện khác: “Sao anhlại đến đây? không phải lúc này anh nên ở Bắc Kinh sao?”

Đề tài thay đổi một cách rất gượng gạo, nhưng Chu Tự Hằng không vạch trần cô, cậu nhẹ vuốt ve hông cô, đáp: “anh đang mở rộng hoạt động đến vùng Đông Bắc nên đến đây là vì công việc.”

Tất nhiên đó chỉ là một cái cớ mà thôi.

Là người sáng lập Weiyan, Chu Tự Hằng nắm giữ tuyệt đối cổ phần của công ty, việc của cậu là quản lý chung tình hình hoạt động, quyết định những vấn đề quan trọng của công ty, còn việc mở rộng thị trường kinh doanh tất nhiên phải giao cho Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm rồi.

Sau khi kết thúc hoạt động “Ba dòng thư tình”, công việc chồng chất như núi, các đơn vị muốn hợp tác với Weiyan bay đến nhiều như tuyết rơi, Chu Tự Hằng bỏ việc để đến Liêu Ninh, đúng là chỉ để gặp Minh Nguyệt.

Trong lòng Minh Nguyệt cũng hiểu rất rõ.

cô cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn cảm thấy như vậy thì không hay lắm, cho nên lại đưa ngón tay ra chọc nhẹ vào lồng ngực Chu Tự Hằng, nét mặt nghiêm túc nói: “anh là người đứng đầu công ty, phải làm tấm gương tốt cho các nhân viên học tập, không thể vì việc tư mà bỏ việc công như vậy được.”

cô cho rằng nếu chuyện này còn tiếp diễn thêm nhiều lần nữa thì đồng nghiệp của Chu Tự Hằng sẽ nghĩ cô là hồ ly tinh Đát Kỷ hại nước hại dân, làm loạn lòng Vua cho mà xem.

Chu Tự Hằng nhìn ngón tay trắng nõn của cô, nói: “anh biết điều đó, nhưng anh không muốn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng trong cuộc đời em.”

Cậu cố gắng giải quyết công việc vào ban ngày, thức đêm mấy hôm thì mới có thể dành ra được mộtngày để đến đây với cô, tuy không thể cầm que phát sáng cổ vũ cô, nhưng chỉ cần được ngồi bên dưới xem cô múa đã là tốt lắm rồi.

Cậu lo cô sẽ gặp phải vấn đề nào đó, nhưng sự thật đã chứng minh là Minh Nguyệt múa rất đẹp, làn váy tung bay, tựa như một đóa hoa nở rộ trên sân khấu, có mấy người ngồi bên cạnh cậu còn trầm trồ khen ngợi.

Chu Tự Hằng rất tự hào, nhưng cũng cảm thấy hơi ghen.

Minh Nguyệt không biết là Chu Tự Hằng ghen, chỉ thấy hôm nay Chu Tự Hằng rất biết nói ngọt, như là trong miệng đang ngậm mật ong vậy.

Nghĩ xong, Minh Nguyệt liền không kiêng dè gì địa điểm, chỉ hành động theo suy nghĩ của mình.

cô ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ Chu Tự Hằng, chủ động hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đưa vào, muốn tìm xem mật ong ở đâu.

Trong miệng Chu Tự Hằng tất nhiên không hề có mật ong, nhưng cô vẫn nếm được vị ngọt.

sự ngọt ngào kéo theo cả thành công, trong lễ trao giải, Minh Nguyệt với bài múa xuất thần “Vệt môi đỏ thẫm” đã nhận được giải vàng trong hạng mục múa đơn nữ năm đó.

Tháng mười này là một mùa bội thu, những bông lúa vàng óng lay động trong gió, báo hiệu đã đến lúc thu hoạch, mà Weiyan cũng cùng lúc nhận được thành công rất lớn.

Số người đăng kí đã vượt qua mức năm triệu, số bài đăng mỗi ngày là hơn 25 triệu bài, trở thành trang mạng xã hội đứng đầu cả nước.

Sau khi kết thúc cuộc thi “Thư tình ba dòng”, Chu Tự Hằng giữ đúng cam kết trao mười vạn nhân dân tệ cho người chiến thắng, sau đó chính thức chuyển địa điểm làm việc của công ty đến một tòa nhà văn phòng.

Vì số lượng người đăng kí sử dụng tăng vọt nên Weiyan nhận được rất nhiều ưu ái đến từ các thương hiệu lớn, giành được một khoản lợi nhuận quảng cáo tương đối khả quan, thậm chí Weiyan còn thành công hợp tác với một công ty máy tính đứng đầu cả nước, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Dùng hết 150 vạn để chiến đấu đến cùng, Chu Tự Hằng đã thật sự làm bùng nổ được thương hiệu Weiyan.

Địa điểm mới của công ty nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng mới xây giữa trung tâm thương nghiệp phồn hoa, hướng sáng rất đẹp, phòng ốc sử dụng tông màu trang nhã, bên ngoài còn có logo của Weiyan cực kì rõ nét và bắt mắt.

“thật không ngờ là chúng ta sẽ có ngày hôm nay.” Trần Tu Tề đứng nhìn ra ban công, quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài, nhìn những con đường, cây cầu trở nên nhỏ bé vô cùng, tựa như những dải lụa bạc uốn lượn hướng về nơi phương xa.

Xe cộ bên dưới như đang chuyển động ở một thế giới khác, lúc này Trần Tu Tề đứng ở nơi cao nhất, cảm giác như có thể chạm tay vào bầu trời xanh ở Bắc Kinh.

“Đôi lúc anh cứ ngỡ là mình đang mơ.” anh lắng nghe tiếng gió thổi, nghiêng người nói với Chu Tự Hằng: “Sợ đến một ngày nào đó sẽ phải tỉnh giấc.”

Khởi nghiệp tuy gian khổ, nhưng vẫn có vô số người lao vào, Trần Tu Tề có tự tin rằng bọn họ sẽ khôngđến mức bị xô dạt vào bãi cát, không thể vực nổi trước sóng lớn, nhưng cũng không ngờ được là nữ thần Athena sẽ bất ngờ ưu ái tặng cho bọn họ một cành ô liu như vậy.

anh liếc nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo, phong thái của một người trẻ tùy hứng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Chu Tự Hằng vẫn luôn rất đẹp trai, lúc này bầu trời xanh sáng tỏ lại càng làm nổi bật gương mặt cậu, khiến cho cậu thoạt nhìn giống như Caesar* quyền thế vậy.

Sáu tháng trước, Chu Tự Hằng đi trên con đường này, nói với Trần Tu Tề là cậu muốn lập nghiệp, sáu tháng sau, cậu đã thật sự có một chỗ đứng ở nơi đây, lập nên vương quốc của riêng mình.

thật đúng là một kì tích.

“Con số không biết nói dối đâu.” Chu Tự Hằng vỗ vai Trần Tu Tề, cười nói, “Rồi chúng ta sẽ có mộttương lai tốt đẹp.”

Trần Tu Tề bỗng nhìn thấy hình bóng của bố Chu Tự Hằng qua nụ cười của cậu.

Hậu sinh khả úy.

Trần Tu Tề gật đầu, muốn nói mấy câu gì đó để diễn tả cảm xúc lúc này, nhưng còn chưa kịp nghĩ thìđã bị Tiết Nguyên Câu xen ngang: “Chuyển đồ vào thôi chuyển đồ vào thôi, hai anh chuyện trò gì lắm thế, Trần Tu Tề, anh không quan tâm đến Tiểu Ái của anh nữa à?”

Tiết Nguyên Câu gấp tờ báo lại làm mũ, tay cầm chổi lông gà hô hào.

Bây giờ Tiết Nguyên Câu đã có dáng dấp của một nhân viên chủ quản hành chính, tuy trang phục vẫn mang hơi hướng sinh viên, nhưng khí chất thì đã thay đổi rất nhiều.

Chuyện có liên quan đến Tiểu Ái, Trần Tu Tề không thể chậm trễ một giây, anh sải bước nhận lấy cái hộp của mình từ công ty chuyển nhà, mở ra, cẩn thận cầm chậu hoa rồi đặt lên bàn làm việc.

Trước mắt thì công ty đang khá dư dả về tài chính, nên Chu Tự Hằng cũng không tiếc gì mấy khoản chi tiêu cho cơ sở vật chất, tất cả máy tính đều phải dùng loại tốt nhất, trang thiết bị cũng phải đáp ứng với sở thích của từng nhân viên.

Vì đều là người trẻ nên nội thất không được thiết kế theo phong cách quá nghiêm túc, cửa sổ thủy tinh sáng loáng cho ánh mặt trời chiếu vào, phòng nghỉ được đặt các giá để đồ ăn vặt và đồ uống, cùng với các loại máy chơi game, bàn bi-a, máy chạy bộ…

Lúc này Sầm Gia Niên đang chơi bi-a với Chung Thần.

Sầm Gia Niên vừa dạy vừa nói: “Chậc, em còn nhỏ nên mấy cái trò này cứ từ từ mà học, không phải vội.” Lại nghĩ tới điều gì đó nên lại nói tiếp, “Công ty mình liệu có bị nói là thuê lao động trẻ em khôngnhỉ?”

Số tuổi vĩnh viễn là nỗi đau của Chung Thần, cũng là điều khiến cậu tức giận xù lông mỗi lần bị nhắc đến.

Dù có là một người được dạy dỗ nghiêm khắc thì lúc này cũng tan thành mây khói, Chung Thần nổi giận đùng đùng quăng cái gậy bi-a xuống, đỏ mặt thở gấp nói: “Em không nhỏ! không nhỏ!! Tính cả tuổi mụ thì em cũng sắp 18 rồi đấy!!!”

Sầm Gia Niên nghe thế thì chỉ cười to chứ không nói gì.

Tiết Nguyên Câu huýt sáo một cái, tay cầm chổi lông gà cười nắc nẻ.

Tiếng cười nhanh chóng lây lan, tất cả mọi người đều rất hả hê với việc Chung Thần tức giận, cậu bé vốn là một người rất ít nói.

Đây là một công ty với những nhân viên còn rất trẻ, độ tuổi trung bình không quá 25, số nhân viên cũng chỉ hơn 20 người, nhưng rất mạnh mẽ đối mặt với sóng to gió lớn.

Minh Nguyệt lấy một hộp sữa chua uống nha đam trong tủ lạnh ra, cắm ống hút rồi đi đến phòng làm việc của Chu Tự Hằng, lên tiếng cảm thán: “Công ty của các anh đãi ngộ nhân viên tốt thật đấy.”

cô phồng má lên, cảm thấy vừa hãnh diện vừa tự hào, Chu Tự Hằng không nhịn được mà đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cô.

“Vậy em có thể đến công ty anh làm việc.” Cậu nói, “Vừa hay bên anh có một vị trí rất phù hợp với em.”

Hôm nay cậu mặc một bộ vest được cắt may rất vừa người, không thắt cà vạt, áo sơ mi để phanh nút trên cùng, làm phần xương quai xanh hơi lộ ra, con ngươi đen phát sáng như nước sơn, lúc nói chuyện lại có âm điệu rất chân thành và ổn định, nghe cực kì đáng tin.

Vị trí gì mà lại phù hợp với cô chứ?

Cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt chúm chím hút sữa chua, tuy là đồ uống lạnh nhưng vẫn không làm cho sắc hồng trên gò má cô biến mất.

cô càng nghĩ càng đỏ mặt, chân còn hơi nhũn ra, nũng nịu nói: “Làm bà chủ sao? Được thôi, em sẽ cố gắng làm tốt.”

Để chứng tỏ lòng mình, Minh Nguyệt còn nghiêm túc gật đầu.

cô có một đôi mắt lấp lánh, tựa như sao trên trời.

Chu Tự Hằng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “không phải.”

Tâm trạng vui sướng của Minh Nguyệt bỗng nhiên bị dập tắt, cô rầu rĩ không vui, nhưng vẫn hỏi: “Vậy thì làm gì?”

cô chu miệng lên, mắt nhìn thẳng Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng dựa người ra sau, làm cái ghế bị trượt đi một đoạn, cậu đưa tay vuốt cằm, nét mặt có phần không kìm chế được, tư thế cũng trở nên lỗ mãng.

Cậu bắt đầu đánh giá Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày trêu cô: “anh hiện đang thiếu một cô thư ký xinh đẹp.”

Chức vụ này thường khiến cho người ta tưởng tượng đến những ám hiệu không tốt, Minh Nguyệt cũng không khỏi nghĩ sai lệch, nhưng cô cảm thấy mình không nên nghĩ xấu cho Chu Tự Hằng, nên yên lặng một lúc rồi đáp: “Trừ xinh đẹp ra thì còn cần kĩ năng chuyên môn gì khác không ạ?”

cô nghiêm túc chờ câu trả lời từ Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thoải mái đáp: “không cần kĩ năng chuyên môn gì cả, nhưng phải có tóc dài, mắt hoa đào, má lúm đồng tiền nhỏ xinh, lông mi dài, da trắng, eo thon, chân dài, tốt nhất là đã từng học múa, cơ thể mềm dẻo, tuổi cũng phải nhỏ hơn anh một chút.”

Những tiêu chuẩn này hiển nhiên là hội tụ hết trên người Minh Nguyệt rồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Tự Hằng, cô chậm rãi cúi đầu, hộp sữa chua để ra sau lưng, tim đập mạnh như trống.

Chu Tự Hằng đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Minh Nguyệt, vén tóc cô lên, ôm lấy eo cô để cô dựa sát vào cậu, ghé vào tai cô nói: “Nhưng quan trọng nhất là phải ngoan, như vậy thì anh mới có thể dễ dàng cùng cô ấy chơi quy tắc ngầm.”

nói xong, Chu Tự Hằng cắn nhẹ lên vành tai Minh Nguyệt một cái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 105

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.