247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 104

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 104 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng với cuộc thi “Ba dòng thư tình” do Weiyan phát động, phiên bản 4.0 mới nhất cũng đã được tung ra, có thêm một chức năng là nhấn like cho mỗi bài viết.

Đây là một sự đổi mới, cũng là trang mạng xã hội trong nước đầu tiên thực hiện việc này.

Các công ty trong nước vì việc này mà ca ngợi mãi, nhưng vẫn không cho rằng Weiyan sẽ có một tương lai tốt, phiên bản 4.0 này tựa như việc hồi quang phản chiếu trước khi chết vậy, phát ra tất cả ánh hào quang chỉ trong chốc lát.

“Người ta ai cũng nói là Weiyan sẽ thất bại, nhưng em lại không nghĩ như vậy.” Sầm Gia Niên nói với Chu Tự Hằng, “Hằng ca, em muốn tham gia cùng các anh.”

Cậu rất nghiêm túc đưa hồ sơ xin việc bằng hai tay, để lên mặt bàn rồi lùi ra sau một bước, giống như một người đang đến xin việc thật sự, đang chờ lãnh đạo công ty phỏng vấn.Mặc dù công ty này rất nhỏ, cũng không có chỗ làm việc rộng rãi, thậm chí còn đang gặp khó khăn, quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.

Chu Tự Hằng yên lặng trong chốc lát, tạm dừng công việc rồi dẫn Sầm Gia Niên vào phòng họp, bắt đầu mở xem hồ sơ của cậu.

So với những người bạn cùng tuổi thì Sầm Gia Niên có một bản CV rất đẹp, ngay học kì một năm nhất đại học đã tham gia hội sinh viên, cũng nhanh chóng được bầu làm trưởng ban liên lạc, gánh vác tất cả mấy chục hoạt động lớn nhỏ.

Sầm Gia Niên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất khéo ứng xử và biết điều tiết bầu không khí đoàn đội, ngoại trừ công việc trong trường ra thì cậu còn có thành tích học tập tốt nhất khoa.Chu Tự Hằng và Chung Thần vì bận ôn luyện ACM rồi gây dựng sự nghiệp nên không có nhiều thời gian lên lớp, cũng vì tình cảm giữa thầy và trò rất tốt nên khó khăn lắm mới giữ cho không bị nợ môn.

Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì ở đại hội nhiệm kì mới của hội sinh viên, Sầm Gia Niên sẽ tranh đấu cho chức chủ tịch hội sinh viên khóa mới, chân chính trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của trường, mà sau khi tốt nghiệp, rất có khả năng cậu sẽ là một tinh anh trong giới kinh doanh.

Thực ra thì Chu Tự Hằng đã sớm có ý định mời Sầm Gia Niên vào nhóm, nhưng vẫn chưa mở lời được, mà bây giờ Weiyan lại đang đứng trước nguy cơ bị lật thuyền, cậu thật sự không thể ngờ được là Sầm Gia Niên sẽ chủ động xin gia nhập vào lúc này.

Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. (Ý nói giúp người trong lúc hoạn nạn.)

Bất luận Sầm Gia Niên làm việc này xuất phát từ lý do gì thì Chu Tự Hằng cũng đón nhận tấm lòng của cậu, nhưng thật sự Chu Tự Hằng không muốn để người bạn cùng phòng của mình phải đối mặt với áp lực hiện tại của công ty.

Cho nên cậu trả bộ hồ sơ cho Sầm Gia Niên, nói: “Cậu cũng biết tình thế hiện giờ của Weiyan đấy, làm việc trong hội sinh viên sẽ tốt hơn cho cậu.”

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng nói, vỗ vai Sầm Gia Niên, cười với cậu một cái.

Sầm Gia Niên không có ý nhận lại hồ sơ, cũng cười rồi nhún vai nói: “Thực ra là em đã rút khỏi hội sinh viên rồi, hơn nữa em đã nói là em thật sự rất coi trọng Weiyan.”

“Nhưng bây giờ bọn anh không có khả năng để thuê thêm người nữa.” Chu Tự Hằng rất thẳng thắn nói, “anh còn đang khất nợ các nhân viên một tháng tiền lương đây này.”

Mặc dù chỉ có 150 vạn trong tài khoản, nhưng vì cuộc thi “Ba dòng thư tình” mà Chu Tự Hằng lại thuê thêm một số Server, còn mất rất nhiều tiền quảng cáo nữa.

Cho nên Chu Tự Hằng hi vọng Sầm Gia Niên sẽ yên lặng rút lui.

Thế nhưng Sầm Gia Niên lại xua tay, dáng vẻ không thèm để ý nói: “Trong thời gian thực tập em khôngcần tiền lương, nếu Chu tổng cảm thấy em làm tốt, cho em thành nhân viên chính thức thì mỗi tháng trả cho em một đồng cũng được.”

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rít, một chiếc máy bay xẹt qua bầu trời, để lại một vệt trắng giữa khoảng trời xanh bao la, từng chiếc máy bay đều có hướng đi của mình, từng chiếc thuyền buồm đều có thể nhìn thấy ngọn đèn hải đăng sáng ngời phía trước, thế nhưng Weiyan thì lại không thể xuyên qua thời gian để nhìn thấy con đường của mình.

Tựa như một con thuyền đang chao đảo, bị sóng biển đánh cho không thể trụ vững.

Vậy mà Sầm Gia Niên lại cố tình muốn đi lên con thuyền này.

“Cho anh một lý do để nhận cậu vào làm đi.” Chu Tự Hằng lại khôi phục sự lãnh đạm, giọng nói nghiêm túc và trầm ổn, khoanh hai tay lại, mắt nhìn Sầm Gia Niên.

Sầm Gia Niên mở bản kế hoạch mà mình đã soạn ra rồi đưa cho Chu Tự Hằng xem: “Đây là ý tưởng của em, chúng ta sẽ triển khai hoạt động ‘Thư tình ba dòng’ đến cả các trường đại học cao đẳng, hai tuyến trên dưới hoạt động song song sẽ kéo lưu lượng người sử dụng tăng lên.”

Mà mấu chốt là hoạt động triển khai cực kì đơn giản, chi phí dự tính cũng rất thấp, lại có khả năng trở thành một hoạt động hot đối với các sinh viên.

“Có thể đồng thời triển khai hoạt động này đến các trường học sao?” Chu Tự Hằng gõ tay lên mặt bàn, nói.

“Ít nhất là ở các trường đại học cao đẳng ở Bắc Kinh.” Sầm Gia Niên rất có tự tin, “Em ở hội sinh viên một năm đâu phải để chơi.”

“Như vậy là đủ rồi.” Chu Tự Hằng đưa lại tài liệu cho Sầm Gia Niên, “Chúc mừng cậu gia nhập Weiyan, hoạt động này sẽ do cậu chịu trách nhiệm.”

Sầm Gia Niên vui sướng cực kì, vừa nhảy lên vừa hô “Yes!”, múa may một vòng rồi đi ra cửa, chuẩn bị làm việc của mình.

Trước khi Sầm Gia Niên đi, Chu Tự Hằng vẫn còn chuyện muốn hỏi: “Tại sao cậu lại muốn làm việc cho Weiyan?”

Sầm Gia Niên vốn đang biểu hiện rất tự tin, bỗng sững người lại hồi lâu rồi mới trả lời: “Đầu tiên là vì tình nghĩa, em thấy bạn cùng phòng của mình bận rộn thế mà lại không thể giúp được gì, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.”

“Dù sao thì người Đông Bắc bọn em không bao giờ có chuyện thấy anh em gặp khó khăn mà khônggiúp.”

Lý do này tuy nghe hơi trẻ con, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.

Chu Tự Hằng cảm thấy mình cực kì may mắn khi có những người bạn cùng phòng luôn ủng hộ mình.

“Lý do thứ hai?” Cậu lại hỏi tiếp.

“Thứ hai là…” Sầm Gia Niên ngẩng đầu lên.

Chu Tự Hằng cao 1m9, có thể coi là hạc giữa bầy gà trong đám con trai có chiều cao trung bình 1m8, lúc này cậu quay lưng về phía mặt trời, ánh nắng vàng rực rỡ tạo thành một vầng sáng xung quanh cậu, mái tóc đen cũng được phủ lên một lớp ánh vàng.

“Thứ hai là vì, em cảm thấy anh là người sẽ làm nên nghiệp lớn.” Sầm Gia Niên vui vẻ nói, “Ngay từ đầu em đã rất ngưỡng mộ anh rồi, bây giờ Weiyan lâm vào cảnh như thế mà anh vẫn còn dám tiếp tục thuê thêm Server, cố gắng giữ tốc độ cao cho web, chỉ bằng điểm ấy thôi là em đã có tự tin là Weiyan sẽkhông bao giờ sập rồi!”

Có thể lời của Sầm Gia Niên đã đến được tai ông trời, sau mười ngày lao đao, Weiyan đã có chuyển biến tốt, lưu lượng người dùng đã tăng trở lại.

Trạng mạng xã hội của Tencent tuy có tiềm lực khổng lồ, nhưng công ty họ lại không dành hết tâm huyết và tài chính cho trang mạng của mình, mà tập trung phát triển các chức năng của hội viên QQ, cho nên người sử dụng của Tencent không có những trải nghiệm tốt, ồ ạt quay lại với Weiyan, đồng thời cuộc thi ba dòng thư tình cũng đang đạt được những tín hiệu rất tốt.

Bỏ đi những bức thư tình dài dòng miên man của ngày xưa, giờ đây thư tình ba dòng đang là hoạt động được mọi người quan tâm nhiều nhất.

Tuyến hạ kéo theo tuyến trên, tuyến trên (các sinh viên) khi tham gia hoạt động này thì không thể không quan tâm đến công ty khởi xướng là Weiyan, cho nên cuối tháng tám, số lượng người sử dụng Weiyan đã đột phá lên con số 80 vạn.

Cùng lúc ấy, Minh Nguyệt một lần nữa đi vào phòng làm việc của cô chủ nhiệm khoa, có việc muốn xin với cô giáo tuy nghiêm khắc nhưng tính tình rất ôn hòa này.

“Em muốn nhận được tư cách tham gia giải Đào Lý sao?” Giọng của cô chủ nhiệm rất bình thản.

Minh Nguyệt bình tĩnh đáp: “Có một vị trí tiến cử cho khoa múa cổ điển, theo em được biết thì cô vẫn chưa tiến cử ai ạ.”

Nghe cô nói thẳng thắn như vậy, chủ nhiệm khoa lại hỏi tiếp: “Sao em không chọn cách đăng kí tham gia với tư cách cá nhân?”

Minh Nguyệt quả thật có nghĩ tới chuyện này, nhưng cuối cùng lại thôi.Sắc mặt của cô chủ nhiệm khôngnhìn ra hỉ nộ, Minh Nguyệt quyết định sẽ nói thật: “Bởi vì em muốn biểu diễn bài mình thích, chính là bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ ạ.”

Mà bài này hiện vẫn đang thuộc quyền quản lý của khoa.

Minh Nguyệt lòng bồn chồn, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, trán đã rịn mồ hôi, vì môi mím lại nên hiện ra lúm đồng tiền hai bên má.

Thần thái vô cùng quật cường.

cô chủ nhiệm không thể lừa dối một cô bé như vậy, cho nên cũng nói thẳng: “Sau khi đưa ra bài này, các cô cũng đã tìm rất nhiều bạn múa thử, trong số đó thì em là người có biểu hiện tốt nhất, khả năng bật nhảy rất cao, phần thắt lưng hạ xuống cũng đẹp mắt, nhưng mà…”

Bà thở dài một cái, có chút tiếc nuối nói: “Vấn đề lớn nhất của em là rất dễ căng thẳng và luống cuống, không ổn định được hơi thở.”

Minh Nguyệt đã tiến rất gần với danh sách tiến cử, nhưng cuối cùng tố chất của cô đã không thuyết phục được các giáo viên.

“Cho nên các cô thà rằng bỏ qua, chứ không muốn tùy tiện tiến cử một người múa không hoàn hảo.”

Nếu làm thế thì sẽ làm mất danh dự của học viện múa Bắc Kinh.

Cũng không hẳn là động tác của Minh Nguyệt không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải có ai ngáng đường, mà hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ chính bản thân cô.

Trong phút chốc Minh Nguyệt đã hiểu ra.

cô nhìn cổ tay mình, trên đó vẫn còn đeo cái vòng uốn từ que phát sáng, sau mấy ngày chiếc vòng đãkhông còn sáng nữa, nhưng Minh Nguyệt vẫn đeo trên tay, tuy chỉ là chất nhựa dẻo rẻ tiền, nhưng chỉ cần nhìn nó là cô sẽ nhớ đến một biển trời sao lung linh, nhớ đến Chu Tự Hằng, nhớ đến sự tin tưởng mà cậu dành cho cô.

Minh Nguyệt cúi người kính cẩn, nói với cô chủ nhiệm: “Em mong cô sẽ tin tưởng em một lần, cho em thêm một cơ hội.”

“cô phải tin tưởng em thế nào đây?” Chủ nhiệm lắc đầu nói.

Màn sương mờ trong ánh mắt Minh Nguyệt đã tản đi, cô nói: “Hôm nay em đã dám mở lời xin cô, dám đứng ở chỗ này, như vậy cũng đã đủ để nói nên tố chất tâm lý của em rồi, em tự tin mình sẽ hoàn thành tốt bài múa ‘Vệt môi đỏ thẫm’ ạ.”

Đầu của cô vẫn cúi thấp, chờ cô chủ nhiệm trả lời.

Thời gian dường như trôi đi một cách chậm chạp, mãi đến khi phần hông của cô cảm thấy đau nhức, chân đã tê đi thì mới có tiếng cô chủ nhiệm đáp lại: “Được.”

Cuối cùng Minh Nguyệt mới hiểu được thế nào là “Thiên đạo thù cần*”, thế nào là “Ông trời không phụ người có tâm”.

*(Đạo trời đền đáp cho người nào biết cần cù vươn lên.)

không trải qua giông bão, sao thấy được cầu vồng?

Trung tuần tháng mười, Minh Nguyệt một mình đến Liêu Ninh để dự thi, trong sân khấu lớn, ánh đèn lóe lên, bên dưới là rất nhiều khán giả, ai cũng dùng ánh mắt mong đợi để nhìn lên sân khấu, mà ánh mắt của ban giám khảo thì như những lưỡi dao sắc bén, đủ để xuyên qua không khí, đặt áp lực rất lớn lên mỗi thí sinh tham gia.

Minh Nguyệt chậm rãi bước lên sân khấu.

Lần đầu tiên không có Chu Tự Hằng làm khán giả, không có ánh sáng xanh rực rỡ, chỉ có một mình cô, đơn độc đứng trên sân khấu rộng lớn trống trải, đợi âm nhạc vang lên.

Bên dưới là mấy ngàn người xem, nhưng cô không hề cảm thấy lo sợ.

Ánh đèn dịu nhẹ mở ra, chiếu vào chiếc gương làm đạo cụ trên tay Minh Nguyệt, cô nở một nụ cười trước gương, bắt đầu lấy đà bật nhảy trong tiếng đàn tranh.

cô nâng đầu ngón chân lên, kéo căng chân đứng thẳng, vòng eo nhẹ nhàng cong lại, cái cổ thon dài rủ xuống một cách rất tự nhiên.

Tiếp tục bất ngờ dựng thẳng đầu, bật người tạo dáng trên không, tay giơ cao cho tà váy đỏ tươi được tung bay.

Đôi lúc ánh đèn sẽ chiếu xuống khán đài, nhưng không vì vậy mà làm cho Minh Nguyệt mất tinh thần.

cô mặc một chiếc váy múa, chiếc ngọc bội giắt trên người đôi lúc lại kêu lên, từng động tác đều vô cùng tròn trịa và đúng nhịp, cơ thể linh hoạt, sau năm phút đồng hồ kết thúc bài múa, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, khuấy động cả rạp hát.

sự nhiệt tình của khán giả không có dấu hiệu giảm đi, mãi đến lúc MC lên nói thì mọi người mới bình tĩnh trở lại.

Minh Nguyệt nâng váy nhón chân chạy vào cánh gà, thậm chí còn chưa thèm thay giày múa thì đã rút di động trong túi ra, vui sướng kể lại cho Chu Tự Hằng nghe là mình múa rất tốt, sự hưng phấn kích động phải nói là chưa từng có, cứ líu ríu nói chuyện mãi với cậu, giống như một chú chim nhỏ đang hót vậy.

“cô giáo vừa mới khen là em đã thể hiện tình cảm vào bài múa rất tốt đấy.” Minh Nguyệt đắc chí nói.

Chu Tự Hằng vất vả lắm mới xen vào được một câu: “Vì bài múa này thể hiện nỗi nhớ nhung của người thiếu phụ dành cho trượng phu của mình mà.”

Giọng của cậu vô cùng dịu dàng, lại mang theo sự vui vẻ, dường như sắp tràn ra khỏi điện thoại luôn rồi.

Hai tai Minh Nguyệt đỏ ửng cả lên, cảm giác như Chu Tự Hằng đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô vậy.Tấm gương trên bàn trang điểm trước mắt phản chiếu gương mặt cô, cô thậm chí còn chưa tẩy trang, vậy mà hai gò má ửng hồng vẫn hiện ra rõ ràng, đôi mắt cũng tràn ngập tình yêu.

Minh Nguyệt xấu hổ che mặt, nhưng vẫn không nỡ tắt máy.

“Lúc em múa có nhớ đến anh không?” Chu Tự Hằng hỏi.

Sao lại không nhớ được cơ chứ? Chính là vì nhớ cậu, nên cô mới thể hiện được nỗi tương tư.

Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu, một lát sau mới nũng nịu đáp: “Nhớ ạ, bây giờ cũng đang nhớ này.”

cô muốn gặp Chu Tự Hằng ngay lập tức, nhưng giờ cô đang ở Thẩm Dương*, mà Chu Tự Hằng thì lại rất bận rộn.

*(Tên một thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh, TQ)

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười, sau đó bất ngờ tắt máy.

một giây sau, trong phòng trang điểm, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng nói.

“Vậy em xoay người lại đi.”

Minh Nguyệt tay vẫn cầm di động, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, thấy trong gương hiện ra bóng dáng của Chu Tự Hằng.

Vai rộng chân dài, áo khoác ngoài màu đen, trên tay cậu còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm.

“anh cũng rất nhớ em.” Chu Tự Hằng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt từ phía sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 104

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.