247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 103

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 103 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thượng Đế dùng bảy ngày để tạo ra thế giới, và dùng một ngày để tạo ra con người, mới đầu trong khu vườn địa đàng chỉ có một mình Adam, ông trời thương Adam cô đơn nên đã rút một cái xương sườn của hắn để tạo ra Eva.

Cho nên những người phụ nữ chính là chiếc xương sườn của đàn ông, mang sứ mệnh che chở cho trái tim của họ.

Bây giờ thì Chu Tự Hằng đã hiểu rồi.

Giờ phút này, Minh Nguyệt đứng trong ánh đèn lấp lánh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, bàn tay trắng nõn ôm lấy mặt cậu, thành kính trao cho cậu một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, cô nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống từ đôi bờ mi, rơi vào gương mặt cậu.

Chu Tự Hằng cảm thấy tim mình bị đập chậm một nhịp.

Cảm xúc mà Minh Nguyệt mang đến cho cậu từ trước đến nay, là thứ cảm xúc ăn sâu vào máu thịt.

Là chiếc xương sườn được rút từ người cậu ra.

Là tất cả tình yêu đời này kiếp này của cậu.

Chu Tự Hằng khẽ giật mình, thật ra cậu không sợ việc khởi nghiệp thất bại, cũng không sợ gặp khó khăn, cậu chỉ sợ là mình không thể trở nên ưu tú như những gì Minh Nguyệt tưởng tượng, cậu sợ trêncon đường theo đuổi ước mơ, sóng gió sẽ ập đến tách cậu và Minh Nguyệt ra xa nhau.

Thế mà cô bé này lại không chút do dự mà nói – [Em yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối.]

Chu Tự Hằng quỳ một chân xuống, cầm một cái que phát sáng gần chỗ mình rồi uốn lại thành một cái vòng, đeo vào cổ tay Minh Nguyệt.

Thái độ vô cùng trịnh trọng và chân thành.

“Định bất phụ, tương tư ý*.” nói xong, cậu cúi đầu hôn lên chiếc vòng trên cổ tay cô.

*(Nhất định không phụ ý tương tư.)

*

Sau buổi tối hôm đó, tinh thần Chu Tự Hằng đã phấn chấn trở lại, quyết tâm phá phủ Trầm Chu.

“Về mặt kĩ thuật chúng ta không thua kém Tencent, thậm chí trang web của chúng ta còn có tốc độ truy cập nhanh hơn họ.” trên cái bàn tròn trong phòng khách, Chu Tự Hằng nói với những người đồng đội của mình.

“Nhưng điều này cũng chỉ giúp cho chúng ta giữ lại một phần người sử dụng.” Trần Tu Tề nói, “Khó khăn mà chúng ta đang gặp không hề nhỏ, vấn đề nằm ở việc quảng bá chưa đủ mạnh, hầu hết mọi người đều chưa từng nghe nói đến Weiyan.”

Bọn họ đúng là không ngừng mở rộng hoạt động tuyên truyền, số tiền bỏ ra là khá lớn, nhưng hiệu quả thì không được như mong đợi, bên Tencent thì chỉ cần dựa vào QQ là sẽ rất dễ dàng được mọi người biết đến, bớt đi một số lớn phí tổn, mà hiệu quả thì cực kì tốt.

Trần Tu Tề nói tiếp: “Nếu như chúng ta làm bùng nổ được thương hiệu Weiyan, thì anh tin chắc là chúng ta sẽ thu hút được rất nhiều người đăng kí sử dụng.”

“Nhưng làm thế nào để bùng nổ thương hiệu đây?” Tiết Nguyên Câu u sầu nói, “Quay quảng cáo? Mời ngôi sao nổi tiếng đến đóng? Hay là phát tờ rơi? Chúng ta chỉ có 150 vạn, thật sự không thể làm nổi đâu! Huống hồ tờ rơi cũng đã phát quá nhiều, trừ hồi đầu có tiến triển ra thì bây giờ đã hoàn toàn chững lại rồi.”

Những lời này vừa nói ra, bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống.

hiện giờ công ty đang gặp khó khăn, tài chính chỉ có thể đủ để cố gắng sinh tồn, nhưng Chu Tự Hằng lại kéo ghế đứng lên, nói: “Chúng ta sẽ làm một chiến lược marketing.”

Khác với ngày thường, hôm nay Chu Tự Hằng mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo cởi bỏ một cúc trêncùng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay vững chắc, xuống thêm chút nữa là đôi bàn tay trắng bóc với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp, đôi bàn tay quyết định hướng đi của cái công ty này.

“Chúng ta lấy tiền ở đâu ạ?” Chung Thần ngập ngừng hỏi.

“Lấy 150 vạn trong tài khoản chứ sao nữa.” Chu Tự Hằng đáp thẳng thừng.

Cậu nói rất tự nhiên, không một chút do dự, Chung Thần cảm thấy Chu Tự Hằng bị điên rồi, chỉ biết mở to mắt không nói ra nổi một từ.

Chu Tự Hằng phát cho mỗi người một bản kế hoạch mà sáng sớm mình đã in ra, bắt đầu trình bày ý tưởng: “Mỗi bài đăng của Weiyan chỉ giới hạn trong 140 chữ Hán, đây là điểm hạn chế, cũng là ưu thế để chúng ta thực hiện chiến lược này, tôi muốn mở một cuộc thi với tên gọi là ‘Ba dòng thư tình’.”

“Những người sử dụng sẽ tự sáng tác ra những bài thư tình giới hạn trong ba dòng rồi gửi vào tài khoản chính của chúng ta, các nhân viên của Weiyan hàng ngày sẽ sàng lọc và đăng tải các bài thi, tác giả nào có bài dự thi được yêu thích nhất sẽ giành được giải thưởng là mười vạn nhân dân tệ.”

Thư tình là thứ để truyền tải tình cảm, rất có sức cuốn hút với mọi người, lại chỉ giới hạn trong ba dòng nên sẽ càng thêm thú vị.

Đây quả thực là một ý tưởng rất hay, như thể nó được dành riêng cho Weiyan vậy.

Trần Tu Tề đọc bản kế hoạch, yên lặng một lúc, anh không muốn giội một gáo nước lạnh vào người Chu Tự Hằng, nhưng cũng phải nói ra tình huống xấu nhất: “Nếu chiến lược này không thành công thì sao?”

Đây là một cuộc chiến không súng đạn, nếu như Weiyan thất bại thì Trần Tu Tề chỉ đơn giản coi đây là lần nếm thử mùi vị phá sản thôi, anh không góp vốn cho công ty nên lúc nào cũng có thể tránh đi được, nhưng Chu Tự Hằng thì khác, cậu đã đem hết vốn liếng và cả tâm huyết của bản thân vào con đường này, một khi thất bại thì sẽ không còn đường lui.

Trần Tu Tề lo lắng thay cho Chu Tự Hằng.

Tiết Nguyên Câu và Chung Thần cũng vậy.

Bầu không khí một lần nữa bị lắng đọng, bỗng một tiếng chuông phá vỡ đi sự yên tĩnh.

Chu Tự Hằng lấy điện thoại ra, thấy hiện tên người gọi đến là “Bố”, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu mới giơ tay ra hiệu tạm nghỉ rồi xoay người đi ra cửa, đứng ở ngoài sân thượng.

Vừa ấn nút nghe, đầu bên kia lại cực kì yên tĩnh, không có giọng nói gấp gáp như không thể chờ đợi thêm nữa của Chu Xung.

Điều này không phù hợp với tính cách của Chu Xung, từ trước đến giờ hắn luôn rất nhiệt tình với chuyện của con trai, tựa như một ông già chưa trưởng thành vậy.

Chu Xung không hút thuốc, hắn ngồi trên ghế, yên lặng một lúc rất lâu rồi mới khàn giọng mở miệng: “Con trai, tháng trước bố nghe dì Tô của con nói là con đã tự mình lập nghiệp rồi.”

Chu Tự Hằng đứng ngoài sân thượng, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện có giọng tiếng Trung và tiếng anh đan xen nhau, cảm thấy rất quen thuộc, cậu nói: “Bố, bố đang ở sân bay đấy à?”

Ở sân bay mà lại gọi điện cho cậu, Chu Tự Hằng có thể đoán chắc là Chu Xung muốn tới Bắc Kinh thăm cậu.

Tập đoàn Thịnh Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngày nào Chu Xung cũng bận chóng mặt, nhưng tự dưng hắn lại đến Bắc Kinh làm gì?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Chu Xung không chỉ biết là con trai đang lập nghiệp, mà cũng biết là con đang gặp khó khăn, lâm vào cảnh khốn đốn.

không ngoài dự liệu của Chu Tự Hằng, Chu Xung “Ừ” một tiếng, tâm trạng có phần đi xuống, nhưng vẫn nói thẳng: “Sao con lại không nói cho bố biết là con đang gặp khó khăn? Bố có thể giúp con mà.”

Khi biết con trai đang bắt đầu khởi nghiệp, Chu Xung rất kinh ngạc, sau khi thấy Weiyan phát triển tốt thì rất vui mừng, cảm thấy con trai mình thật sự quá mức ưu tú.

Chuyện này con trai hắn không muốn nói cho hắn biết cũng được, hắn sẽ vờ như không biết, yên lặng quan tâm từ phía sau, nhưng bây giờ Chu Tự Hằng đang gặp khó khăn, hắn thật sự không thể ngồi yên được.

Chu Xung tự nhận mình không phải người tốt, nhưng trên phương diện làm cha thì đảm bảo không ai có thể bới móc được gì từ hắn.

Thời kì Chu Tự Hằng nổi loạn, suốt ngày đi đánh nhau, Chu Xung vẫn từ tốn đến xin lỗi phụ huynh người ta, giúp con trai giải quyết mọi vấn đề; lúc thành tích học tập của Chu Tự Hằng đi xuống, thầy côgiáo nghiêm khắc phê bình, nhưng Chu Xung chỉ lịch sự ngồi nghe rồi tiếp tục đóng tiền ủng hộ nhà trường để cho qua chuyện.

Nhưng lần này…

“Nhưng con không muốn để bố giúp.” Chu Tự Hằng buồn bực nói.

Nếu như cậu bằng lòng, thì cậu hoàn toàn có thể núp dưới đôi cánh của Chu Xung, sống một đời vô lo vô nghĩ.

Nhưng cậu không muốn thế.

Cậu dùng căn hộ mà Chu Xung tặng để thế chấp vay tiền chứ không bán đi, bởi vì cậu hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ kiếm được đủ tiền để lấy lại căn hộ của mình.

trên bầu trời xanh thẳm có một vài vệt trắng, là dấu vết để lại khi máy bay bay qua.

Chu Tự Hằng ngước nhìn lên bầu trời bao la, so với nó thì hết thảy mọi vật đều vô cùng bé nhỏ, bên dưới là đám người chen chúc nhau, đi qua đi lại, bôn ba vì cuộc sống.

“Bố, con nhớ là bố đã từng nói, hồi bố mới bắt đầu lập nghiệp, trong người không có một xu, đúng không ạ?”

Chu Xung sinh ra ở một xóm nhỏ thuộc vùng núi Đại Hưng An kéo dài vạn dặm, hắn đã từng dùng những con cá cơm bắt được để đổi lấy một cái đồng hồ điện tử từ một người dân, đó có thể coi là lần làm ăn đầu tiên trong cuộc đời hắn.Sau đó, hắn cầm cái đồng hồ đổi lấy một củ nhân sâm của nhà ông bí thư chi bộ trong núi.Ra khỏi núi, hắn lại dùng nhân sâm để đổi lấy tem phiếu mua lương thực, nhưng những tem phiếu này vì bị chuyển giao nhiều lần nên chỉ đổi được vải dệt.

Cuối cùng, hắn đổi vải lấy tiền, lại dùng tiền đổi lấy một cửa hàng, cứ đổi đi đổi lại rồi cũng tạo nên Thịnh Quang của ngày hôm nay.

Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở đất Nam Thành, chính Chu Xung cũng thường hay khoe với con trai.

Đầu bên kia, Chu Xung không lên tiếng.

hắn hiểu ý của con trai, nhưng hắn không muốn đáp lại.

Chu Tự Hằng nói tiếp: “Con cũng nhớ là, hồi con còn bé, có mấy lần công ty của bố cũng đứng trước nguy cơ phá sản.” Giọng cậu rất nhẹ nhàng, “Nhưng lúc đó cũng không có ai giúp bố cả.”

“Con cũng nhớ là, con đã gọi điện cho bố, lúc đó bố ở Hải Nam, bố bảo bố mệt chết đi được, sau đó con đã nói với bố là con sẽ làm chỗ dựa cho bố, cuộc nói chuyện này bố đã ghi âm lại.” nói tới đây, cậu khẽ cười một tiếng.

Chu Xung cũng cười, nói: “Khi ấy con còn nhỏ, làm gì đã hiểu mấy chuyện làm ăn này.” hắn thở dài mộtcái, “Con không giống bố, hồi xưa bố không có ai làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, nhưng bây giờ con có thể dựa vào bố mà, sẽ không có ai nói gì đâu.”

Tử thừa phụ nghiệp, thiên kinh địa nghĩa.*

*(Con kế nghiệp cha là đạo lý hiển nhiên.)

Huống hồ hắn lại chỉ có một đứa con trai là Chu Tự Hằng.

“Nhưng con không muốn mãi mãi bị người ta gọi là con trai của Chu Xung, con muốn người ta nhắc đến bố bằng cụm từ bố của Chu Tự Hằng.” Chu Tự Hằng nói, “Đây là lần đầu tiên con tự mình đối mặt với khó khăn, con hiểu rõ năng lực của bản thân, con muốn dựa vào chính mình, không muốn nhờ cậy bất cứ ai, nếu có một ngày con thật sự không thể nào giải quyết được chuyện này, thì con xin thề là con sẽlên tiếng nhờ vả bố.”

“Bố, sau này con sẽ làm chỗ dựa cho bố.”

Chứ không phải bố làm chỗ dựa cho con.

Chu Xung cảm thấy mũi mình cay cay, trong lòng hơi mất mát, nhưng cũng rất tự hào, cuối cùng chỉ biết nói: “Con trai bố thật sự trưởng thành rồi.”

Chu Tự Hằng cúp máy, một lần nữa đi vào phòng họp, đối mặt với câu hỏi của Trần Tu Tề.

“Nếu như không thành công, thì làm lại từ đầu.” Chu Tự Hằng cười nói.

Ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, làm bừng sáng và ấm áp vô cùng, nụ cười của Chu Tự Hằng vẫn giữ trên môi, cậu nói cho Trần Tu Tề nghe, cũng là nói cho tất cả thành viên trong đội luôn: “Bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ mà.”

Hăm hở cuồng nhiệt, tựa như ánh mặt trời rực rỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 103

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.