247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 1

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa mới lên mẫu giáo mà Chu Ngộ đã có rất nhiều phiền muộn.

Trong thế giới bé nhỏ của cậu nhóc, những phiền muộn này tựa như ‘Ưu Lạc Mỹ’ (tên một loại trà sữa TQ), có thể quấn vài vòng quanh địa cầu.

Mà địa cầu thì lớn đến mức nào? Chu Ngộ không biết.

Nhưng cậu biết là, mấy đứa con gái trong nhà trẻ còn phiền phức hơn cả địa cầu nữa.

Chu Ngộ có cảm giác cái đầu nhỏ thông minh của mình sắp nổ tung rồi!

Trước giờ tan học, có một bạn gái ngượng ngùng đung đưa mũi chân đứng ở cửa lớp, đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với cậu: “Bạn Chu Ngộ, tớ có thể làm bạn gái của cậu không? Trở thành mối tình đầu của cậu ý?”

Chu Ngộ môi hồng răng trắng, gương mặt tuy còn non nớt nhưng nét nào ra nét ấy, dáng người lại cao lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cho nên phần nào cũng làm tăng thêm sự khôi ngô tuấn tú.

Chu Ngộ càng lớn càng giống bố cậu bé là Chu Tự Hằng, như từ một khuôn đúc ra vậy, đến ngay cả tranh chân dung cũng không thể nào miêu tả giống như thế được, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Dĩ nhiên, tính cách này cũng cực kỳ giống bố cậu bé, cục cằn ngang ngạnh, ví như câu “Trời đất bao la, ông đây là nhất”.

Chu Tự Hằng áp dụng chính sách nuôi thả với Chu Ngộ, lúc nghiêm khắc lúc lại thả tự do, khi cần tìm chỉ cần huýt sáo gọi về là được, cũng không lo lắm.

Chu Ngộ cũng quen với kiểu nuôi dạy này của bố, chuyện nhỏ thì thoải mái, còn chuyện lớn thì không được qua loa, trong lòng luôn phân định rõ ràng.

Nhưng thế nào là chuyện lớn? Còn thế nào là chuyện nhỏ?

Chu Ngộ nghe bố Chu Tự Hằng nói với mình thế này: “Việc chung thân đại sự mới gọi là chuyện lớn, còn lại đều chỉ là chuyện nhỏ.”

Bố còn dạy là: “Trong chuyện tình cảm tuyệt đối không được lừa gạt con gái nhà người ta, nếu yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích, dù với lý do gì thì cũng sẽ bị quy về phạm vi đùa bỡn lưu manh.”

“Cấm dựa vào gương mặt đẹp mà bố di truyền cho rồi đi dụ dỗ con gái đấy nhé, để cho bố mà biết được thì…Hừ! Bố mày một khi đã cáu lên thì đến chính mình cũng phải sợ chứ đừng nói đến mẹ mày.”

Chu Ngộ chưa đủ tuổi để hiểu được thế nào là hôn nhân, thế nào là yêu đương, nhưng cậu bé hiểu đùa bỡn lưu manh không phải là điều tốt.

Cho nên, lúc đối diện với lời thổ lộ của cô bé đáng yêu cùng trường mẫu giáo, Chu Ngộ sa sầm mặt, cực kỳ thô bạo và mạnh mẽ nắm lấy cổ áo váy công chúa của cô bé xinh xắn kia lên, đẩy cô bạn sang một bên rồi chạy biến đi cùng với các anh em trong nhóm.

Trên đường về nhà, mấy cậu em cứ líu ríu quấn lấy Chu Ngộ để hỏi han.

“Đại ca, có bạn gái oai thật đấy.”

“Đúng đúng, đó chính là mối tình đầu, em cũng muốn có một hai cô bạn gái để chơi cùng.”

Chu Ngộ chịu không nổi phải tát nhẹ một cái lên cái mặt mập của cậu em kia: “Đi chỗ khác chơi, cái gì mà một hai cô bạn gái với chả mối tình đầu, đấy là chuyện có thể đem ra đùa được à?”

Cậu nhóc đàn em thứ nhất được người nhà nuôi rất tốt, người tròn tròn mập mập, chỉ một cái tát nhẹ của Chu Ngộ cũng có thể khiến cho mặt cậu bé biến dạng rồi, nhưng cậu bé chẳng thèm để ý, vẫn bám theo hỏi Chu Ngộ: “Đại ca, thế sau này anh muốn mối tình đầu của mình sẽ như thế nào?”

Trong lòng đám đàn em thì Chu Ngộ không có chuyện gì mà không thể làm, thế mà đây lại là lần đầu tiên tiểu thiếu gia Chu Ngộ im lặng, một chữ cũng không trả lời được.

Cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này, Chu Ngộ về nhà rất sớm, chuẩn bị thành tâm thành ý đến học hỏi bố.

Chu Ngộ sắp xếp câu chữ trong đầu, hỏi vòng vo một chút: “Bố có thể dùng một câu nói để hình dung mối tình đầu của mình không?”

Chu Tự Hằng đang chơi cờ vây với Minh Nguyệt, nghe xong thì rất nghiêm túc trả lời: “Mối tình đầu của bố thật sự quá hoàn hảo, xinh đẹp ưu nhã, dịu dàng tươi tắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu quyến rũ, ngây thơ hồn nhiên, dáng người yểu điệu, là nữ thần trong những nữ thần…”

Hắn càng nói càng hăng, thêm vào đó là sự tự hào, đuôi lông mày hơi nhướn lên, đưa mắt nhìn về phía Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bị cái nhìn này của chồng làm cho đỏ mặt, tay khẽ run lên, bàn cờ vây cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn.

Chu Tự Hằng ngắm nhìn cái cổ trắng nõn đang cúi xuống của vợ, gương mặt xinh đẹp cuốn hút lộ ra trong mái tóc đen, khiến cho tim hắn loạn nhịp.

Nhưng thấy con trai Chu Ngộ vẫn còn nhiều điều thắc mắc, thái độ còn rất nghiêm túc, cho nên Chu Tự Hằng không trêu Minh Nguyệt nữa mà ngồi bắt chéo chân, vừa cầm quân cờ vừa hỏi: “Con trai, con còn câu hỏi gì nữa không?”

Chu Ngộ từ bé đến giờ chưa từng nghe qua nhiều câu bốn chữ như vậy, cho nên đầu óc lúc này vẫn còn hơi loạn, mấy câu “Xinh đẹp ưu nhã”, “Dịu dàng tươi tắn”, “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, “Đáng yêu quyến rũ”, “Ngây thơ hồn nhiên”, “Dáng người yểu điệu” cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu bé ngập ngừng hỏi: “Bố, bố đang nói mẹ con đúng không?”

Nghe có vẻ giống lắm!

Lời vừa thốt ra thì cậu bé đã bị bố vỗ cho một cái vào gáy.

Chu Tự Hằng tức giận nói: “Sao lại không phải là mẹ con hả!!! Thằng nhóc thối này!!! Mẹ con khổ sở lắm mới sinh ra con, vậy mà con lại nghĩ cái gì thế?! Coi chừng bố đánh đấy!”

Giọng điệu của Chu Tự Hằng rất gay gắt, nhưng Chu Ngộ chẳng thấy sợ chút nào.

Đối với cậu con trai mà Minh Nguyệt mang thai mười tháng này, Chu Tự Hằng yêu ai yêu cả đường đi, yêu thương con đến tận đáy lòng, cách nói chuyện tuy không được nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ đánh con.

Chu Ngộ làm mặt quỷ với Chu Tự Hằng, chân ngắn chạy tới ôm mẹ: “Mẹ! Mẹ cũng nói đi, mối tình đầu của mẹ là người như thế nào?”

Minh Nguyệt ngẩng lên liếc nhìn Chu Tự Hằng, nét mặt hưng phấn của hai cha con nhà này thật sự là giống y hệt nhau.

“Mẹ! Mẹ mau nói đi mà!” Chu Ngộ cọ cọ làm nũng.

Chu Tự Hằng cũng để chân xuống, ngồi rất nghiêm chỉnh, không chớp mắt nhìn cô.Chỉ còn thiếu mỗi là không viết lên mặt mình câu “Mau khen anh đi, mau khen anh đi” thôi.

“Mối tình đầu của mẹ, người đó…” Minh Nguyệt ho nhẹ một cái.

Chu Ngộ dựng thẳng tai lắng nghe, mái tóc đen dày rối tung cả lên.

Chu Tự Hằng không che dấu được sự vui vẻ mà nhếch môi cười.

Minh Nguyệt có phần rụt rè nói: “Người ấy…Học hành kém cỏi, làm trò xằng bậy, thích đi đánh nhau, tụ tập gây gổ, ăn to nói lớn, tính tình nóng nảy, trước đó còn uống rượu hút thuốc, là học sinh bị toàn bộ các thầy cô trong trường…ghét nhất…”

Chu Tự Hằng đen mặt.

Chu Ngộ nắm chặt tay nhỏ, nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, chỉ thấy đau hết cả đầu.

“Nhưng mà…”

Minh Nguyệt nói tiếp: “Người đó có một ưu điểm lớn nhất thế giới.”

“Là cái gì là cái gì?!” Không đợi Chu Ngộ mở miệng, Chu Tự Hằng đã chen vào hỏi.

Minh Nguyệt không thèm nhìn Chu Tự Hằng mà vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con trai, nói: “Bố của con từ đầu tới cuối đều chỉ đối tốt với một mình mẹ thôi.”

Một câu ngọt ngào kia khiến cho Chu Tự Hằng suýt nữa thì như diều gặp gió, bay lên chín tầng mây.

Mặt đỏ bừng bừng.

Muốn nói mà xấu hổ không nói được.

Mẹ nó chứ, làm ông đây cảm động quá đi mất!

Minh Nguyệt nhân tiện dạy con trai: “Cho nên sau này con không được là một chàng trai phong lưu nghe chưa? Chỉ được yêu một người từ đầu tới cuối thôi nhé?”

Chu Ngộ xoắn hai tay vào nhau, mặt mũi nhăn lại, hồi lâu mới nói: “Thật không hả mẹ? Bố con không phải mới còn trẻ đã trở thành tổng giám đốc sao? Trên tạp chí đều viết như vậy mà, mẹ…” Mẹ đừng nghĩ con còn nhỏ mà gạt con nhé!

Chu Tự Hằng không biết là hình tượng của mình trong lòng con trai lại to lớn như thế, hắn dùng một tay bế con lên rồi đặt lên đùi mình, nói: “Con có biết vì sao mình lại có tên là Chu Ngộ không?”

“Chẳng lẽ đáng ra con phải tên là Vương Ngộ ạ?” Chu Ngộ che miệng, hai mắt trừng to, ngốc nghếch nói: “Con thực ra chính là con trai của bác Vương hàng xóm đúng không bố?”

Mẹ mày!

Chu Tự Hằng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, giờ thì suýt nữa đã đá văng con trai đang ngồi trên đùi mình ra rồi.

Chu Ngộ phản xạ rất nhanh, tay nắm lấy quần bố rồi trượt xuống, sau đó chạy biến vào trong bếp.

Minh Nguyệt vui vẻ cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết.

Tuy cô đã là một người mẹ, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, xen lẫn nét thùy mị đoan trang, giống như một đóa hoa đào tươi thắm, thấm ướt năm tháng thanh xuân.

Chu Tự Hằng hậm hừ vắt chân dựa vào salon, lười nhác nhặt mấy quân cờ đen trắng, thi thoảng lại liếc nhìn Minh Nguyệt, ra vẻ thờ ơ nói: “Thì ra hình tượng của anh trong lòng em khi ấy là như vậy.”

Quá là tệ đi!

Đúng là điển hình của bad boy mà!

Minh Nguyệt nhẹ nhàng dỗ dành: “Em chỉ nói thật thôi mà, nhưng mà em biết là em đã nhặt được bảo bối rồi!” Cô tiến tới hôn một cái lên mặt anh.

Chu Tự Hằng hừ một tiếng, vui sướng thỏa mãn vểnh cả đuôi lên, cuối cùng không kìm được mà ôm mặt vợ, hôn chụt một cái lên môi cô.

Hắn huýt sáo, có phần kiêu căng nói: “Cô gái, mắt nhìn người của cô được đấy!”

Chu Tự Hằng tuy đã làm bố rồi, nhưng lúc này cười lên nhìn vẫn không khác gì cậu thiếu niên khi xưa cả.

Minh Nguyệt cũng cười theo, chuyện cũ cũng ùa về theo câu nói “Cô gái, mắt nhìn người của cô được đấy!” này.

Quá khứ mà cô cùng anh trải qua, dường như chưa bao giờ phai màu cả.

Ngày đầu tiên chính thức yêu đương, Chu Tự Hằng khó có dịp mặc đồng phục học sinh, đứng cạnh cái xe đạp nói với cô: “Cô gái à, mắt nhìn người của em được đấy!”

Khi đó hắn vẫn còn rất ngây ngô, bờ vai chưa đủ rộng, chỉ có kĩ thuật huýt sáo là thuần thục.

Tốt nghiệp cấp ba, Chu Tự Hằng trở thành học sinh có thành tích tiến bộ nhất, lúc bước lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới, hắn vẫn tự ý huýt sáo theo ý mình, nói: “Cô bạn họ Minh à, không thể không nói một câu, mắt nhìn người của cậu, đúng là quá con mẹ nó được luôn!”

Hồi đó là khoảng thời gian tùy hứng nhất của hắn, lúc nào muốn biểu lộ cảm xúc là sẽ chẳng kiêng kị gì hết.

Ngày kết hôn, hắn mặc âu phục, dịu dàng đeo nhẫn cho cô, trước mặt khách khứa, hắn hung hăng hôn một cái lên tay cô dâu, khó nén nỗi vui sướng hô lên: “Cô gái, mắt nhìn người của em được đấy!”

Sau này khi đã trưởng thành, phải gánh vác trên vai nhiều trọng trách, nhưng chỉ một tiếng huýt sáo thôi cũng có thể dễ dàng kéo hắn trở lại thời thanh xuân.

Ngày con trai ra đời, Minh Nguyệt thấy chồng chảy nước mắt, không biết là đang khóc hay đang cười, râu ria xồm xoàm ôm cô nói: “Cô gái, em nhìn đi, mắt nhìn người của em quá được, lại sinh ra một đứa con trai đẹp y như bố nó vậy.”

Dường như hắn đã ngay lập tức nghĩ được tên cho con.

Con của vợ chồng hắn gọi là Chu Ngộ. (Ngộ nghĩa là gặp gỡ)

Kỉ niệm ngày đầu tiên gặp nhau hồi còn bé.

Từ đó cùng nhìn nhau lớn lên.

Yêu nhau, trưởng thành, theo đuổi, kiên trì.

Và kết hôn.

---

Lời tác giả: Mối tình thanh mai trúc mã, hi vọng các bạn thích.

Chương này như lời dẫn truyện, chương sau sẽ bắt đầu kể theo trình tự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 1

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.