247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 96 : Cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 96 : Cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oia là một ngôi làng xinh đẹp nằm trên đảo Santorini, Hy Lạp. Những ngôi nhà nhỏ xinh, với màu trắng, xanh, be, hồng tạo nên vẻ đẹp làm say lòng du khách khi đến đây. Nơi đây được ví như viên ngọc của vùng Địa Trung Hải.

“ Thích không?” Khánh Phong đi đến ôm lấy Mindy từ phía sau đang bị chìm đắm bởi vẻ đẹp của nơi đây.

Mindy thích thú gật đầu lia lịa, còn ôm lấy cổ anh hôn lên má một cái thật kêu.

“Cảnh đẹp có rất nhiều tác dụng em biết không?” Anh cố ý nói sâu sa

Ngược lại Mindy giả ngu đáp lại “ Cảnh đẹp không chỉ là để tận hưởng thôi sao?”

“ Cái này thiếu…. khi con người ta tận hưởng nó tâm trạng sẽ có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực, từ đó sẽ có những quyết định đúng đắn”

“ Anh rốt cuộc đang muốn nói tới cái gì nào?”

Khánh Phong buồn bực đáp “ Đừng có giả ngu với anh, khó coi chết đi được”

Mindy cười một tiếng vòng tay qua cổ anh nói khẽ “ Được rồi được rồi để xem lần này tấm chân tình của anh lớn đến mức nào để em đồng ý đây”

Khánh Phong chỉ ôm chặt lấy cô im lặng một hồi mãi sau mới mở miệng “ Đây cũng là lần thứ n anh cầu hôn em rồi, anh vẫn vậy câu nói duy nhất vẫn là ‘ Em có đồng ý lấy anh không?’. Mặc kệ em có lấy lý do gì đi nữa cũng không thể ngăn cản anh tiếp tục sự nghiệp hoài bão này…. ” Nói đến đây anh vô thức nhíu mày, giọng giận dỗi “ Mà này, sao chẳng có lần nào em cảm động mà rơi nước mắt thế nhỉ? Chỉ toàn đứng một chỗ cười, lúc nào cũng cười… Đây là thái độ rất không tôn trọng chồng tương lai của em đấy”

Mindy nghe anh nói thì lại buồn cười nhưng cố nén lại dù sao anh cũng vừa mới mắng mình vì cái tật xấu này mà giờ lại dám nhe răng ra thì đúng là tự đào hố chôn mình.

Đành tiếp tục nghe anh than thở

“ Em không định lấy anh thì lấy thằng nào chứ? Em mà cứ vớ vẩn là anh cho đẹp mặt, thế nên em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ba sự lựa chọn anh vẫn luôn đưa ra. Một - gả cho anh, hai – làm vợ anh, ba – làm mẹ của các con anh.”

Lần này phản ứng của Mindy khiến Khánh Phong hơi giật mình, nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ cười rồi nói ‘ Anh đừng đùa nữa’ hoặc ‘ Em xin dừng cuộc chơi tại đây’. Nhưng hiện tại thì không, cô không những không có nói những câu đó mà chỉ mỉm cười, là nụ cười dịu dàng. Nụ cười đơn giản đó cũng đủ khiến tim anh đập thình thịch, cho đến khi….

“ Em đồng ý”

Ba từ mang tính quyết định được cô thốt ra một cách vô cùng nhẹ nhàng. Đây giống như, giống như khoảnh khắc trong lễ đường thật sự khi cô dâu nguyện ý làm bạn đời của chú rể suốt những tháng năm hạnh phúc còn lại.

Khánh Phong vẫn chưa thể xác định chính xác mình vừa nghe được gì “ Em…mới nói gì?”

Mindy cười tươi nhắc lại “ Em nói là em đồng ý làm gả cho anh”

Cô ấy nói đồng ý, cô ấy nói đồng ý gả cho anh rồi. Giờ phút này anh cảm thấy vui sướng đến phát điên, vội nhấc bổng cô lên xoay vòng, hạnh phúc hét lớn “ Có nghe thấy không, cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi…. cô ấy sẽ gả cho tôi”

Bị anh xoay nhiều vòng cũng đủ khiến cô choáng váng liền đánh anh mấy cái “ Trời ơi mau thả em xuống, chóng mặt quá đi”

Anh cười cười đặt cô xuống, vội hôn lên môi cô một nụ hôn gấp gáp. Lúc Mindy chưa kịp định thần lại anh đã buông cô ra chạy vào trong phòng.

Cô hơi ngẩn người ra, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Ròi cũng theo anh vào bên trong, ai ngờ vừa vào liền thấy anh đang lấy toàn bộ đồ đạc của cả hai nhanh chóng cho vào trong vali.

“ Anh…đang làm cái gì vậy?”

Chỉ thấy anh vừa làm vừa đáp lại “ Chúng ta liền tập tức về nước, anh không đợi được nữa rồi… À không phải về Anh trước mới được”

Cô càng thêm khó hiểu “ Tại sao phải quay về?”

Chẳng phải sau khi người phụ nữ đồng ý lời câu hôn của người đàn ông, người đàn ông sẽ nói mấy câu gì đó như ‘Cảm ơn em’ ‘Anh yêu em’ hay làm mấy động tác lãng mạn hơn hay sao. Nhất là đối với tình huống của hai người họ, sau bao nhiêu lần cuối cùng cô cũng đồng ý, tức là anh đã thành công, vậy tại sao phản ứng của anh lại kì cục như này, thu dọn đồ đạc về nước? Anh đang đùa thôi đúng chứ?

………..

Đứng từ ngoài cửa lớn cũng có thể nghe được âm thanh của tiếng nói chuyện vọng ra từ nhà ăn.

Đây là bữa tiệc ăn mừng vì cuối cùng Bảo Hân cũng mang thai, mặc dù chậm trễ hơn so với dự định hơn ba tháng. Nhưng giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời, tiệc của mình nhưng không hề tổ chức tại nhà mình mà vác theo gương mặt tươi rói đến nhà người khác đập phá linh đình.

“ Kìa anh, cũng lâu lắm rồi đấy anh đừng nhìn anh với ánh mắt đó” Đức Anh bất mãn nhìn ông anh đang lạnh lùng nhìn mình suốt từ nãy giờ

Anh cũng thôi không nhìn đối phương, nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào bát nó nhưng vẫn nói “ Tại sao hai đứa luôn là người đến ăn trực?”

Bảo Hân giật mình vội xua tay với anh “ Ấy anh đừng hiểu lầm” rồi thẳng tay chỉ ông chồng bên cạnh “ Chính anh ấy xúi giục em, em đã bảo như thế mất mặt lắm nhưng vẫn ngoan cố. Phận làm vợ hiền em làm sao có gan dám cãi lại chồng”

Nó ngồi nhìn, nghe, thấu một màn cải lương này, cảm giác như thời kì ốm nghén đang rục rịch muốn quay lại hỏi thăm.

Đức Anh trừng lớn mắt đang định nói liền bị anh cắt ngang “ Anh nhớ từ lúc bước chân vào đây đến giờ em luôn là người nhiệt tình nhất, em dâu”

Bảo Hân cứng họng chỉ biết ái ngại nhìn anh, chân để dưới gầm bàn khẽ đá chồng hai cái.

“ Anh cần gì tính toán mấy chuyện lặt vặt này, nếu muốn ngày nào vợ chồng em cũng sẵn sàng mở cửa chính chào đón hai người đến ăn trực”

Chồng ơi là chồng, nói cái gì vậy trời!! Này là đang muốn ăn đòn chứ còn gì.

Nó im lặng từ nãy giờ cũng nhíu mày bất mãn “ Mới nói gì, lặp lại cho anh chị nghe nào”

Anh cũng lạnh lùng nhìn đứa em trai đang bày bộ mặt ân hận.

“ Chị dâu đừng để ý, chồng em khoản nào cũng ok, chỉ trừ khoản ăn nói. Có gì lỡ lời mong anh chị rộng lượng bỏ qua” Vẫn là Bảo Hân nhanh nhẹn dám xoay chuyển tình hình

Nó quay sang nhìn anh “ Anh thấy sao?”

Anh giúp nó vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, nhẹ nhàng đáp “ Giết không tha”

“ Ông xã, đúng chỉ có anh mới hiểu được em” Nó cười cười ôm lấy cổ anh. Đáng ghét dám nói ai ăn trực?

Đức Anh cùng Bảo Hân tức đến hộc máu, đôi vợ chồng này thật đáng ghét. Đây không phải lần đầu họ bị bắt nạt như này, cảm giác bực mình mà không dám ho he vô cùng khó chịu. Nhưng trách ai được đây, ai bảo họ lại là bậc anh chị trong nhà, ngay cả ba mẹ còn nâng niu thì làm sao dám lớn mật tạo phản.

Đang định mở miệng xin xỏ thêm lần nữa thì một giọng nói khác chen vào

“ Mọi người ở đây hết à? Thật tốt quá tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo đây”

Cả bốn nhìn cùng nhau dừng tầm mắt vào hai thân hình đang đứng ngoài cửa, có điều chẳng ai tỏ ra bất ngờ cả, chỉ đơn giản là ngoái đầu lại nhìn rồi tiếp tục ăn. Đức Anh vẫn lườm Bảo Hân một cái, còn anh vẫn thong thả gắp thức ăn cho nó.

Có một đàn quạ bay qua đầu, thật cmn mất mặt.

Mặc kệ cho không ai tiếp, mình cứ việc mình mà triển. Khánh Phong kéo tay Mindy đến cùng ngồi vào bàn ăn hùng hồn nói “ Tôi tức tốc từ Hy Lạp bay về đây để thông báo chuyện này mà vẻ mặt của các người là sao đây?... Nói cho mấy người biết tin này không hot không lấy tiền.”

Mindy mặt đen sì nhìn tên dở người bên cạnh, thì ra vội vội vàng vàng lôi cô về đây chỉ để khoe với mọi người sao, nếu sớm biết cô đương nhiên sẽ ngăn lại bởi cô thừa biết kết cục của anh nhận được từ những con người phũ phàng này.

“ Được rồi, có chuyện gì nói đi, mà em nói trước nếu chuyện không hot như anh nói thì xác định đi” Nó nhàn nhã uống một ngụm nước

Thấy Khánh Phong đờ ra, Đức Anh không kiên nhẫn thúc giục “ Kìa sao giờ lại im rồi, nói đi nói đi”

Hồn trở lại với xác đàng hoàng, Khánh Phong mới nắm lấy tay Mindy giơ cao lên, dõng dạc tuyên bố “ Chuyện chính là, Mindy đã đồng ý gả cho tôi và cuối tháng sau mọi người nhớ đến dự đám cưới”

Dự đoán của Mindy vô cùng chính xác, Khánh Phong đương nhiên bị phũ nặng. Khi nghe xong mỗi nguời một biểu cảm, anh nhếch môi cười nhạt nhẽo, nó nhìn anh lắc lắc đầu, Bảo Hân thở dài một tiếng còn Đức Anh bĩu môi. Tất cả đều không quan tâm.

“ Thái độ gì kì vậy?” Khánh Phong mặt méo xệch, là tin vui của anh đó, là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh đó, vậy mà mấy người này đang làm bộ mặt gì vậy.

Nó giơ hai chiếc đũa xếp thành hình chữ X cười đểu “ Tin này cũng tạm chấp nhận được, anh may mắn mất đi cơ hội trúng một vé ‘xoa bóp’ hạnh VIP. Nhưng mà anh nói xem, chuyện này có gì hay đâu chứ?”

Đức Anh cũng chen vào “ Đúng đúng còn tưởng gì hay hay, ai dè… nhạt nhẽo”

Mindy bất lực nói “ Biết ngay mà, kết cục của những kẻ nhắng nhít”

Khánh Phong lại một lần nữa đờ ra, vẻ mặt viết rõ mấy dòng chữ ‘tôi là ai?’ ‘đây là đâu?’

Anh tốt bụng giải thích “ Anh nhìn lại thực tế xung quanh một chút xem rồi mới thấy bản thân buồn cười thế nào”

“ Thực tế gì?” Khánh Phong không hề vui

Bảo Hân vốn đang ăn ngon cũng phải buông đũa “ Anh xem xem tụi em kết hôn lâu rồi cộng cả hai lại là hơn hai năm, con này à không chị dâu” Hất mặt về phía nó “ Sắp sinh đến nơi rồi, còn em cũng đang mang thai. Em nhớ hai người yêu nhau trước khi vợ chồng em lấy nhau rất lâu đúng không? Đó vậy mà đến tận bây giờ anh mới chính thức cầu hôn thành công… Haiz anh thất bại rồi”

Dứt lời cô liền lắc đầu ngao ngán thở dài, Đức Anh nồi cạnh nhéo má cô khẽ trách “ Không được thở dài, sẽ giống bà cụ” rồi nhìn Khánh Phong tiếp lời vợ “ Vốn dĩ tôi còn tưởng tôi là trễ nhất rồi ai ngờ anh còn trễ hơn… Ế mà sao Mindy..em không đeo nhẫn à?”

Đức Anh nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, tất cả đều dừng tầm mắt đến bàn tay trống trơn của Mindy. Đúng là không có nhẫn thật.

Khánh Phong lúc này mới nhớ ra chuyện này, nhẫn thì đương nhiên mua rồi nhưng những lúc dùng đến thì cô không đồng ý, rồi đến lúc không đem theo thì lại gật đầu gả cho anh, giờ bị tên nhóc khi soi ra anh cũng chẳng biết làm thế nào chỉ bất lực vỗ trán.

" Vậy mà cô cũng đồng ý, tôi không hiểu luôn"

" Đúng đúng, cầu hôn kiểu này không đập cho một trận là còn may"

" Sự lựa chọn thật không hoàn hảo chút nào"

Mindy giờ cũng mới nhớ ra rằng anh không hoa, không nhẫn cầu hôn vậy mà mình cũng đồng ý được, còn bị mọi người nói như vậy nữa, hối hận, tôi hối hận rồi.

Dùng vẻ mặt ai oán nhìn anh chồng tương lai đang cười vô lại nhìn mình " Em không lấy anh nữa"

" Vớ vẩn, lời đã nói không thể thu lại, gả là gả không mè nheo gì hết"

Ngay cả mấy người giúp việc đứng cạnh đó cũng phì cười. Cặp đôi này khiến cả nhà một phen vui vẻ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 96 : Cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.