247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 69 : Bị bắt về

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 69 : Bị bắt về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi chuyện là như vậy. Ngày hôm nay, tại thời điểm này, chính là lúc nó cần giải thích với anh. Anh vốn nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi ai ngờ ngược lại với suy nghĩ của anh, nó đã không biết sai mà còn cứng đầu cố chấp. Định lên tiếng mắng nó một trận nhưng khi thấy nước mắt nó đua nhau chảy xuống, lại cảm thấy đau lòng, không nỡ nặng lời. Nhưng vẫn nghiêm giọng “ Uất ức lắm sao?”

Nó ngẩng mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt bất mãn “ Đương nhiên là uất ức…” Ngưng một lúc nó cười nhạt, nói giọng bất cần không nhìn anh “ À phải rồi, anh vốn đâu quan tâm… vẫn không trả lời thì tốt hơn” . Nó biết nó nói vậy có phần quá đáng nhưng quả thật, anh vốn đã bá đạo từ trong trứng, chuyện gì cũng tự mình quyết định, ra lệnh nó phải làm này làm nọ, luôn hành động một mình mà chưa từng hỏi đến cảm nhận của nó.

Lời nói của nó đương nhiên khiến lửa giận trong anh bùng lên dữ dội, không giữ được vẻ nhẫn nại lúc nãy ngược lại lớn tiếng “ Em tỏ thái độ gì đây? Ai cho phép em nói kiểu đó?”

Đó, nó biết ngay mà, anh luôn cấm đoán nó mọi việc, anh luôn kìm hãm nó và nó không hề thích điều đó. Chỉ cúi đầu im lặng không có ý định mở miệng nói một từ nào thêm

Thấy nó im lặng, anh chỉ biết thở dài nhẹ nhàng nói “ Vậy bây giờ em muốn thế nào?”. Anh đã sớm quen với bộ mặt tươi cười, nghịch ngợm của nó rồi. Hiện tại thấy nó tỏ vẻ chán ghét thì không khỏi khó chịu cùng khẩn trương dỗ dành.

Nó vẫn im lặng, né tránh ánh mắt của anh. Nó không có giận dỗi gì anh hết, chỉ là nó muốn anh hiểu cho nó, đừng có suốt ngày giam nó bên cạnh. Lần này coi như cho anh một bài học đi.

“ Không muốn nói đúng không?” – Anh lạnh lùng nói, hai mắt vẫn dừng trên người nó, chưa có ý định rời đi.

Nó chơi lớn luôn, được ăn cả ngã về không. Bắt chước phong cách của anh, lạnh lùng nói “ Em chẳng có gì muốn nói cả… Tất cả là lỗi của em hết, anh muốn chửi, mắng, đánh thế nào thì tùy”

Sau khi mạnh miệng thốt ra những lời đó, trong lòng nó vẫn luôn thầm mong anh sẽ chịu khuất phục mà ôm nó vào lòng dỗ dành như mọi khi. Nếu quả thực anh làm như vậy, nó cũng sẽ chẳng kiêng kị gì mà ôm lấy anh thật chặt và nói một câu xin lỗi chân thành.

Nhưng….. Nó chỉ nghe tiếng anh cười lạnh, kèm theo một câu nói có phần thất vọng làm nó giật mình “ Thật xin lỗi đã khiến em không thoải mái như vậy” Sau đó không nhìn nó lấy một cái nào rời khỏi.

Câu nói này có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nó. Đây chính là câu nói của anh khi hiểu lầm chuyện giữa nó và Khánh Phong. Đây cũng chính là câu nói giống như lời từ biệt của anh với nó, cũng chính vì câu nói này mà nó khóc suốt một đêm liền. Giờ anh nói lại câu này là có ý gì? Hai người khó khăn lắm mới làm lành lại vậy mà anh lại muốn dứt bỏ sao?

Nó tức giận đứng phắt dậy hướng thẳng tắp hướng anh đi thét lớn “ Nói đi là đi như vậy sao, anh đúng là cái đồ đàn đông tồi tệ mà…. Dỗ dành một chút có sao đâu, lúc trước anh từng thế mà, sao giờ lại không….” Nước mắt nó rơi lã chã, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên làm anh đứng khựng lại nhưng vẫn chưa có xoay người qua “ Anh thay đổi rồi, anh có người khác rồi, anh ghét tôi rồi…. Nếu đã như vậy, hủy hôn đi… Không muốn cưới anh nữa… Không…..” Anh đang kích động nên nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói gì, cứ thế tuôn ra một tràng.

Mỗi một câu nó nói ra đều làm anh nhíu chặt mày lại, đến khi nghe thấy ba từ “ hủy hôn đi” hàn khí từ người tỏa ra mạnh mẽ, nghiến răng ken két đi về phía nó, hai tay nắm chặt lấy bả vai đang run lên vì khóc “ Em vừa nói gì? Dám nhắc lại không?”

Anh đảm bảo, nếu nó mà dám nói lại ba từ đó một lần nữa, anh đảm bảo ngày hôm nay chính là ngày bình yên cuối cùng của đời nó.

Nó bị hành động của anh làm cho sợ hãi, lắp bắp hỏi lại “ Nhắc… Nhắc lại cái gì?”

Anh vẫn duy trì bộ mặt cùng giọng nói đe dọa đáng sợ với nó “ Anh cảnh cáo em, nếu nhắc lại những từ đó trước mặt anh một lần nữa.. em chết với anh, rõ chưa?”

Nó như con robot được lập trình, gật đầu lìa lịa, trong đầu đang cố tua lại xem mình vừa nói câu gì khiến anh tức giận như vậy.

Anh kéo tay nó đến ngồi trên ghế sofa, lau nước mắt cho nó thật dịu dàng “ Thật nghe lời… Vậy bây giờ có thể trả lời câu hỏi trước đó của anh rồi chứ?”

Câu hỏi gì cơ? Nó lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, đưa tay lên xoa xoa đầu. Mà mỗi lần nó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt ngây ngô lại mở to nhìn lỡ đễnh trong rất đáng yêu . Mà cứ mỗi lần như vậy anh lại thưởng cho nó một nụ hôn.

Sau một hồi load, rốt cục nó cũng nhớ liền bày tỏ “ Thật ra cũng không có gì lớn, chỉ là em cảm thấy mình bị mất tự do….” Nhìn vẻ mặt anh chăm chú nghe, nó nói tiếp “ Em chỉ là không muốn bị anh giam lỏng như những ngày vừa rồi. Em biết anh không muốn em đi sớm về muộn, không muốn em gặp nguy hiểm và đặc biệt là không muốn em vì sự xuất hiện của con khỉ đột mà bỏ quên anh… Em nói anh nghe, em không có, những ngày về muộn đó là do khỉ đột cứ năn nỉ em ở cùng nó, hình như nó nghiện em rồi, em cũng muốn dành nhiều thời gian cùng nó một chút, bởi cũng lâu rồi hai đứa không có liên lạc, và sau đó sẽ biết chừng mực hơn vì em biết anh không thoải mái…… Em trốn đi cũng bởi vì quá chán đấy thôi, vốn định về sớm nhưng sợ anh nên ở lại thêm một chút….” Nói xong nó cẩn thận dò xét biểu hiện của anh. Chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn nó sau đó giơ tay cao lên, khiến nó vội nhắm chặt mắt lại, trời ơi anh vẫn không hiểu cho nó.

Nhưng cuối cùng anh phì cười rồi xoa đầu nó mắng yêu “ Bé con ngốc nghếch, chỉ có vậy mà không thể nói sao? Em phải biết rằng chỉ cần em mở miệng yêu cầu, anh sẽ đáp ứng mà” Quả thực mấy ngày giam lỏng nó, luôn phải đối diện với ánh mắt chán nản buồn bã của nó, anh đến cả việc nuốt cơm cũng không trôi.

“ Em sợ anh không đáp ứng” – Nó nhỏ giọng nói đáp lại

“Đúng là bé ngốc…. Nhớ kỹ lần sau có chuyện gì đều phải nói cho anh nghe, nghiêm cấm hành vi bỏ trốn, nếu không tội không thể tha thứ, nghe chưa?” – Anh nghiêm giọng tuyên bố.

Nó giơ tay lên làm vẻ mặt nghiêm túc “ Xin tuân lệnh”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách biệt thự của anh và nó không quá xa, lại là một căn biệt thự xinh đẹp quen thuộc khác. Nơi đây chính là tổ ấm của cặp đôi nhà Gấu. Bên trong biệt thự, cũng vang lên âm thanh “tâm sự” của hai người trẻ.

“ Gấu con, em có biết mấy ngày em trốn đi cùng Nấm anh lo đến mức nào không?” – Đức Anh bề ngoài đang xoa xoa đầu Hân nhưng thực chất là đang nghiến răng nghiến lợi hỏi tội.

Bảo Hân đang ngồi dưới sàn khoanh tay cúi thấp đầu lí nhí lên tiếng “ Em xin lỗi.. Thực ra em không muốn đi chút nào bởi em biết chắc anh sẽ vất vả tìm em…. Nhưng…nhưng con heo đó cố tình dụ dỗ em đi mặc cho em từ chối.. em bị oan!”

Vừa thốt ra câu này, nó đang được anh ôm vào lòng bỗng dưng hắt hơi một cái. Anh lại lo lắng hỏi “ Bé con em ốm sao?” đồng thời tay đưa lên sờ trán nó kiểm tra nhiệt độ.

“ Em không sao…Anh đừng lo lắng” – Nó nhìn anh cười trừ, trong đầu liền nghĩ ngay đến Bảo Hân, chắc chắn con khỉ đột đó đang nói xấu mình mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đức Anh không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh hài lòng về lời thú tội của Hân, chỉ nhàn nhạt mở miệng “ Ồ vậy sao? Vậy mà anh nghe quản gia nói, khi Nấm đến, em không từ chối gì, cứ thế chạy lên phòng thu dọn đồ đạc rồi cười toét miệng đi theo em ấy… Chẳng lẽ anh lại nghe lầm sao?”

Nhắc đến đây, Đức Anh không thể không bực mình. Gọi điện về nhà nghe quản gia nói cô nàng không có ở đó đã rất sốt ruột, trong đầu không ngừng đổ hết tội lỗi lên nó, ai ngờ khi về đến nghe được chính những lời kể lại của quản gia, anh mới biết cảm giác bị ăn quả lừa lớn là như thế nào.

Bảo Hân giật mình, lắp bắp đáp trả “ Ầy chắc dì ấy nhìn lầm đó, em không có cười, em chính là bị ép buộc mà. Em cũng rất khổ tâm mà”

Đức Anh không nói nổi cô nữa, cũng không muốn tiếp tục tra hỏi trong vô vọng khi một người hỏi thì một người lại giả ngây.

Nhận thấy sự phớt lờ của người trước mặt, Bảo Hân áy náy cắn môi dưới ôm lấy anh dùng giọng mũi nói “ Em xin lỗi, em sai rồi, sẽ không có lần sau đâu…. Anh đừng có không nói chuyện với em, cũng đừng bày ra bộ mặt đó được không, Gấu?”

Trước mắt chỉ còn cách này thôi, nếu không thành công thì mọi chuyện coi như xong.

Và thật may mắn, ước nguyện của cô đã được đáp ứng, Đức Anh quay sang vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhắc nhở “ Anh đã rất lo lắng… Nếu có lần sau anh thề là em sẽ không được yên ổn đâu” Câu nói khiến cả người Hân bất giác rùng mình nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, liền ôm chặt lấy anh ngoan ngoãn “ Vâng vâng thưa bạn Gấu của em…. aa”

“ Em sao vậy?” – Nghe thấy tiếng kêu của Hân, Đức Anh vội vàng hỏi

Bảo Hân không nói gì, mặt nhăn lại, tay không ngừng xoa bụng càng làm cho anh thêm phần hoảng hốt “ Gấu Con cố gắng chịu đựng, anh lập tức đưa em đến bệnh viện”

“ Đến bệnh viện làm gì vậy?” – Bảo Hân mặt ngơ ra hỏi lại. Khi không tự dưng lại đi bệnh viện làm gì chứ?

“ Còn không phải là vì em sao? Mau, anh đưa em đi” – Dứt lời Đức Anh đỡ Hân đứng dậy

Bảo Hân ngu ngơ nhà mình nãy giờ mới hiểu ra tại vì biểu cảm vừa rồi của mình khiến anh lo lắng liền buồn cười nói “ Bệnh của em muốn chữa, phải đến nhà hàng mới được”

Đức Anh nghe thấy âm thanh trêu chọc của cô, liền không nhanh không chậm, ban cho cô nàng một cái cốc đầu “khá nhẹ nhàng”. Mọi chuyện đã được giải quyết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 69 : Bị bắt về

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.