247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 53 : Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 53 : Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là khung cảnh khiến anh sững sờ tại chỗ.

Cả căn phòng những trái bóng bay hai màu hồng trắng được thả tự do trên trần nhà buông xuống phía dưới những sợi dây mềm mại, mỗi sợi dây đều gắn một mảnh giấy hình trái tim màu hồng, trên đó đều là những dòng chữ nắn nót “ Ông xã của em sinh nhật hạnh phúc”. Trên chiếc giường trắng tinh kia nổi bật là dòng chữ “ I Love You” được làm hoàn toàn từ cánh hoa hồng đỏ, tuy nhiên những cánh hoa ấy không còn đỏ rực, tươi thắm mà úa màu do bị thời gian bỏ quên. Dưới sàn, hàng chục cốc nến trắng được xếp thành một hình trái tim lớn, bên trong phủ đầy cánh hoa hồng cùng một chiếc bánh sinh nhật đã hỏng, không thể nhìn ra hình thù và càng không thể nhìn thấy dòng chữ được viết lên đó. Nhận ra chiếc ti vi màn hình lớn cạnh đó cũng được trang trí cẩn thận anh bước đến mở lên. Hình ảnh nó cười xinh đẹp cầm chiếc bánh sinh nhật lớn trên tay như anh đã nhìn thấy vào đêm hôm đó một lần nữa khiến anh chấn động.

“ Happy Birthday ông xã của em!! Chúc cho anh thêm tuổi mới sẽ gặp nhiều may mắn. Em chỉ nói có vậy bởi anh cái gì cũng đều hoàn hảo rồi. Sự nghiệp đã vô cùng thành công, giỏi giang thông minh hơn người cộng thêm bề ngoài hoàn mĩ như vậy, anh đâu còn thiếu thứ gì. Vậy cho nên thứ còn lại đó là sự may mắn, anh biết không đôi khi tất cả những thứ đó đều không thể sánh bằng sự may mắn, bởi nó đem đến cho ta những điều tốt đẹp mà ta mong đợi nhưng chưa thực hiện được hoặc không hề biết trước. Giống như nó đem em đến gần anh chẳng hạn…. Hihi em nói đùa thôi. Anh thấy tất cả mọi thứ em chuẩn bị cho anh thế nào, có đẹp không? Anh phải biết rằng để làm được những thứ này em mất nhiều công sức lắm đấy nhé, tuy nhiên em vẫn luôn nghe theo lời anh dặn luôn phải đảm bảo việc ăn uống nghỉ ngơi. Thật ra về vấn đề này anh khỏi cần nhắc em cũng sẽ nghiêm túc chấp hành bởi đó đều là sở trường của em mà. Mong rằng tất cả đều khiến anh hài lòng….. Nhân tiện em cũng muốn nói lời xin lỗi đến anh, em đã làm nhiều điều khiến anh hiểu lầm, phiền lòng, em thực sự xin lỗi. Nhưng ông xã à, em dám thề độc rằng em chưa hề làm điều gì có lỗi với anh cả vì đơn giản em không thể nào làm đau mình…. Mấy ngày nay em rất nhớ anh, ngay cả khi đi ngủ còn mơ về anh, không biết anh có vậy không? Em không mong muốn gì hơn ngoài việc hai chúng ta có thể sống như trước, hai người cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nhau. Em hứa sẽ dậy sớm thắt cavat cho anh, cùng anh ăn sáng rồi tiễn anh đi làm, đến tối có thể cùng anh trò chuyện ngắm sao đêm. Không biết anh có thể đáp ứng không?” Nói đến đây nước mắt nó rơi xuống làm lòng anh thắt lại. Nó vội quay đi lau nước mắt rồi xoay lại với khuôn mặt tươi cười “ Đây là ngày sinh nhật của anh vậy nên anh nói gì, giao nhiệm vụ gì em đều tuân theo hết. Hãy bước vào trái tim xinh đẹp kia và nói ra ba điều anh muốn em thực hiện và nó sẽ thành hiện thực ngay lập tức. Bởi khi anh bước vào trái tim xinh đẹp kia chính là bước vào trái tim em, có thể bước được vào đó là người vô cùng quan trọng đối em và khiến em sẵn sàng hi sinh vì họ.”

Anh gật đầu nhìn chằm chằm nó trong màn hình rồi bước vào chính giữa trái tim lớn cất giọng nói với âm thanh đủ để một người khác ở trong phòng nghe thấy “ Anh chỉ cần một điều ước mà thôi, về với anh bà xã…..”

Nói đến đây nước mắt liền rơi xuống không báo trước, đó là những giọt nước mắt đầu tiên từ khi trưởng thành đến giờ. Chưa từng vì một người nào mà rơi lệ và cũng chưa từng vì một người nào làm tổn thương bản thân. Tất cả đều vì nó, nó bước vào trái tim anh, ngự trị trong đó, khiến mọi cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều phải phụ thuộc vào nó. Vậy mà giờ nó lại bỏ đi, không biết bao giờ sẽ xuất hiện một lần nữa. Nhưng cũng thể trách nó được, bởi anh biết bản thân nó phải chịu uất ức, tổn thương hơn anh gấp trăm lần. Điều do anh, luôn nghĩ rằng không ai hiểu nó hơn mình, luôn nghĩ rằng mọi cảm xúc hay hành động của nó mình đều có thể nắm bắt, cảm nhận. Ngu ngốc nghĩ rằng nó sẽ luôn cười tươi như thế mà không phải rơi một giọt lệ nào vì mình. Tất cả đều đã sai, anh vốn không hề hiểu nó, không hề. Anh vẫn khó khăn để có thể nhìn ra nó đang cảm thấy thế nào, nó muốn làm gì, đang cố tỏ ra sao hay đang cố che dấu rằng mình bị tổn thương.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh vội gạt nước mắt rồi lên tiếng “ Vào đi”

Quản gia Lan bước vào trên tay cầm chiếc hộp hình chữ nhật lớn màu xanh dương thắt nơ trắng tiến gần đến phía anh, chỉ cần nhìn thoáng qua bà có thể nìn thấu cảm xúc mất mát anh đang che dấu “ Cái này là của cậu”

Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp không nói gì

Quản gia tiếp lời “ Buổi tối hôm đó cô ấy có để trên mặt bàn, có lẽ chờ cậu về sẽ tặng nó”

Nghe vậy anh vội đưa tay đón lấy hộp quà, im lặng nhìn một hồi rồi từ từ mở ra. Cứ tưởng sẽ nhìn thấy món quà ngay nhưng không hề, bên trong lại là một hộp quà nhỏ hơn. Nó vốn tinh nghịch, thích trêu đùa nhưng anh không nghĩ nó sẽ chọc anh như này. Cười một tiếng rồi lật mở hộp quà đó ra, ngay cả quản gia Lan đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười, cứ như vậy hết hộp quà này đến hộp quà khác được mở ra, kích thước ngày một nhỏ dần. Đến khi lật mở đến hộp quà có kích thước nhỏ bằng các hộp trang sức, tim anh lại đập rộn ràng, anh tin trong đây nhất định sẽ chứa món quà nó tặng cho anh. Khẽ nâng niu rồi mở ra, một sợi dây chuyền bạc hình chiếc lá xinh đẹp hiện ra, sợi dây này giống với sợi dây anh đã tặng cho nó trước đây – sợi dây nó luôn đeo trên cổ về mặt thiết kế, có điều sợi dậy chuyền của anh lớn hơn một chút, mặt đằng sâu của chiếc lá có khắc một chữ thật nhỏ “ Forever”. Sau đó không nhanh không chậm anh liền đeo lên cổ rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn em, bà xã.

Lúc này quản gia Lan lên tiếng “ Có chuyện này tôi muốn nói với cậu…”

“ Dì nói đi” – Anh gật đầu nói nhẹ

Quản gia Lan từ trong túi áo lấy ra tấm ảnh đưa cho anh rồi nói “ Có phải chính vì thứ này cậu mới tức giận cô chủ?”

Anh nhận lấy rồi hơi giật mình, dì ấy nói phải chính nó đã khiến anh trở lên mù quáng

Không nhận được câu trả lời nào từ người đối diện, bà nói tiếp “ Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi… Để tôi kể cho cậu chuyện này, tôi có một cô con gái làm nhân viên trong một công ty nhỏ, nó rất thân thiết cùng một cậu con trai cùng phòng, luôn đi ăn cùng nhau, đi xem phim cùng nhau,… Lúc đó có một cô gái yêu thầm cậu con trai đó, nên khi thấy con gái tôi cùng cậu ta thân thiết thì luôn ghen ghét tìm mội cách để tách hai đứa nó ra, cụ thể là gây ra hiểu lầm. Một lần tôi nhận được một tấm ảnh tương tự như thế này, thoạt nhìn qua tôi vô cùng tức giận, liền gọi ngay con gái về quát mắng một trận rồi cấm con bé không được giao du với cậu ta nữa, cũng bắt nó nghỉ làm tại công ty. Bởi hồi đó nó vừa mới tốt nghiệp thôi vẫn còn trẻ người non dạ, không muốn con gái yêu đương sớm rồi xảy ra chuyện gì không hay nên tôi luôn quản lí nó chặt chẽ. Chính vì vậy khi nhìn thấy bức ảnh này tôi cũng giống như cậu vậy, không thể nào bình tĩnh được, cũng không muốn nghe giải thích….” – Ngưng một lúc rồi bà nói tiếp “ Nhưng cậu biết không, sự thật không hề như vậy, đó chỉ là một hành động bình thường mà thôi, bình thường đến nỗi nực cười. Thật ra khi đó con gái tôi bị bụi bay vào mắt nên nhờ cậu ấy thổi giúp nhưng không ngờ rằng cô gái kia đã cố tình chụp nén từ phía đằng sau con bé nên vô tình gây ra hiểu lầm, con bé còn thuật lại tương tự mọi việc cho chúng tôi thấy….”

Nãy giờ ngồi đó nghe từng lời quản gia nói, cổ họng anh nghẹn lại khó khăn thốt thành lời “ Dì cho rằng tôi cũng giống như dì… hiểu lầm họ?”

“ Đúng vậy” – Quản gia gật đầu “ Nhìn kĩ bức ảnh cậu sẽ thấy khá lệch lạc, cộng thêm hành động của cô chủ sau đó tôi càng khẳng định cô ấy không có làm vậy”

Anh nhíu mày hỏi “ Hành động sau đó? Cô ấy làm gì?”

“ Buổi tối hôm đó hai người to tiếng với nhau, sau khi cậu rời đi cô ấy chỉ ngồi yên một chỗ ôm lấy chân rồi khóc, khóc rất nhiều mặc cho chúng tôi an ủi thế nào. Tiếp xúc không lâu nhưng tôi hiểu được tấm lòng của cô ấy với cậu nên chuyện như vậy là không thể nào.” – Quản gia Lan kể lại với giọng nói rất buồn, bà luôn coi nó như con gái mình nên khi thấy nó chịu ủy khuất lại không khỏi xót xa.

Anh nhắm hai mắt lại, ôm lấy đầu cúi xuống tự trách “ Tất cả là do tôi….. Chỉ vì tôi mà cô ấy phải chịu nhiều tổn thương, uất ức…. Vậy mà tôi còn luôn trách móc cô ấy, bỏ đi không lời từ biệt, không trở về như đã hứa…...”

“ Hiện giờ cậu như vậy cũng không giải quyết được việc gì, quan trọng bây giờ phải tìm ra cô chủ” – Quản gia Lan bực mình khi thấy bộ dạng này của anh

“ Không thể nào liên lạc với cô ấy” – Anh lạnh lùng nói, anh đã gọi rất nhiều lần nhưng đều nhận lại được câu “ Số máy không có thực”

“ Hôm đó có lẽ do quá tức giận nên cô ấy đã đập vỡ điện thoại…. rồi bỏ đi như người mất hồn, không hề cho phép ai đi theo.” – Quản gia nói đến đây hơi khựng lại rồi lục lại trí nhớ.

“ Đập vỡ?” – Anh lo lắng hỏi lại thì quản gia vội thốt lên “ Hôm đó trời có mưa lớn, cả ngày hôm đó cô chủ chưa có ăn gì, có lẽ nào xảy ra chuyện gì không?”

Đột nhiên anh lớn tiếng “ Dì để cô ấy không ăn suốt cả một ngày, rồi đi ra ngoài một mình vào đêm hôm?” Đáng chết, cơ thể nó vốn rất yếu làm sao có thể chịu nổi.

“ Thật sự xin lỗi cậu là do tôi bất cẩn….. Còn về chuyện kia, cô chủ lúc đó thật sự rất đáng sợ cô ấy không cho phép đi theo nửa bước, với lại tôi nghĩ cô ấy đi bộ nên chỉ ở quanh đây. Nhưng không ngờ sau đó tôi cùng mọi người đi tìm đã không thấy….. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu…xin lỗi cậu” – Quản gia vừa nói vừa cúi đầu hối lỗi

Anh nặng nề nói “ Được rồi. Không phải lỗi của dì…” sau đó với lấy áo khoác sải bước ra khỏi phòng

Quản gia liền đuổi theo “ Cậu đi đậu vậy?”

Giọng anh lạnh băng vang lên “ Bệnh viện”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 53 : Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.