247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 36 : Ngày chủ nhật

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 36 : Ngày chủ nhật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng mặt trời đã nhô lên cao, gió thổi nhè nhẹ hòa với tiếng chim líu lo tạo cho người khác cảm giác yên bình dễ chịu, ánh nắng sớm chan hòa len lỏi qua từng kẽ rèm cửa trắng bên ô cửa sổ thủy tinh trong suốt khẽ rọi lên gương mặt mang nét trẻ con đáng yêu của ai đó. Mái tóc đen dài tùy ý vương vãi trên gối, hàng mi lá liễu cong vút thỉnh thoảng lại khẽ động dậy do nắng sớm, chiếc mũi thon nhỏ nhắn, đôi môi anh đào căng mọng cũng thỉnh thoảng nhếch lên khiến người khác bị cuốn hút một cách lạ thường. Anh nhìn cô gái mắt đang nhắm nghiền, tay ôm chặt con gấu Pooh với vẻ đáng yêu này thì tim lại không tự chủ mà đập lên loạn nhịp. Và rất nhanh chóng, phủ lên đôi môi kia một nụ hôn .

Mà ai đó đang ngủ ngon lành tự dưng cảm thấy bị lấy mất đi không khí thì mới giật mình tỉnh giấc. Mắt tròn xoe nhìn tên xấu xa trước mặt đang nhìn mình cười gian tà

“ Chào buổi sáng vợ yêu”

“ Em thật không ngờ quân tử như anh lại thích chơi trò đánh lén” – Nó bĩu môi

“ Anh đâu có đánh lén, anh la quang minh chính đại” – Anh buồn cười nhìn nó

“ Ám sát vợ khi ngủ. Anh thật là quang minh chính đại!!!” – Nó tỏ vẻ khinh thường

“ Ám sát? Em nói ai ám sát em, hả?” – Anh rút ngắn khoảng cách khuôn mặt giữa hai người

“ Là tên ác ma nhà anh chứ còn ai” – Nó thầm nghĩ

“ Dám nói anh là ác ma có phải em chán sống?” – Anh nghiến răng nhìn nó

“ Anh….anh sao biết …?” – Nó kinh hãi nhìn anh , không phải chứ nó nhớ là nó không nói ra mà. Đáng sợ quá

“ Đơn giản thôi, không biết người mình yêu nghĩ gì thì không phải đàn ông” – Anh nhìn xoáy mà mắt nó nói chắc nịch

“ À ….ờ…hi hi anh nói phải. Mà …mà muộn giờ rồi phải chuẩn bị để đi làm ..thế nhé” – Nói dứt câu thì ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng…….chạy mãi không thấy dịch chuyển được một chút nào. Vẫn cái căn phòng ấy, vẫn chỗ này, vẫn là khuôn mặt người ấy.

“ Có phải em chưa tỉnh ngủ? Cần anh “ giúp một tay”?” – Lời nói sặc mùi nguy hiểm

…………………………….Vẫn ngơ ngác không hiểu

“ Hôm nay là chủ nhật”

……………………………..Mười lăm giây trôi qua.....................................

“ A ..ha ha ….em quen mất. Vậy thôi để em….xuống…phụ dì Lan làm bữa sáng” – Nó đang cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất.

“ Dẹp cái bộ mặt đó đi, hôm nay tâm trạng anh tốt sẽ rộng lượng bỏ qua cho em. Mau chuẩn bị rồi xuống dùng bữa sáng” – Anh xoa xoa rồi lại vỗ vỗ đầu nó

Sao giống như xoa đầu cún vậy? Nó chu môi lẩm bẩm

“ Em nói to lên” – Lời nói lại một lần nữa nồng nặc mùi thuốc súng

“ Em nói gì đâu hì hì, anh xuống trước đi lát em xuống ngay” – Nó cười lấy lòng , chờ đến khi anh đi khỏi mới bắt đầu xả giận lên em gấu Pooh xinh xắn vô tội.

15 phút sau

“ Hôm nay được nghỉ muốn đi đâu nào?” – Anh đan hai bàn tay vào nhau nhìn nó đang thở dài liên tục. Thật ra nó như vậy cũng đúng thôi, từ ngày làm thư kí của anh đến giờ đã lúc nào nó được anh đưa đi chơi đâu, cũng tại tập đoàn càng phát triển thì công việc lại càng tăng lên gấp bội.

“ Công ti nhiều việc, anh cứ xử lí hết đi, đến khi nào xong thì đưa em đi chơi lúc đó mới chơi được lâu.” – Nó cúi đầu dùng chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy bát canh trước mặt nói giọng đều đều

“ Thật xin lỗi, đều tại anh” – Anh nghe nó nói thì cảm thấy vô cùng áy náy, cảm giác như chính mình tước mất đi quyền tự do của nó

“ Vậy anh nghe đây, muốn xin lỗi em cũng dễ thôi …Cả ngày hôm nay anh phải có nhiệm vụ đưa em đi những nơi em muốn đi, mọi chuyện phải nghe theo lời em không được cãi lại. Chỉ có vậy thôi, anh có làm được không?” – Nó bắt đầu giở thói lưa manh

Cái gì mà chỉ có vậy thôi, chỉ cần gật đầu đồng ý thì cả ngày hôm nay sẽ bị nó lôi đi như con búp bê cho xem. Nhưng nó lắc đầu không đồng ý thì lại tổn thương nó, nó buồn một thì anh buồn hai. Vậy nên…

“ Được” – Gật đầu một cái

“ Yeahhhhhhhhhhh, yêu anh nhất.” – Nhận được câu trả lời vô cùng vừa ý nó sung sướng ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn chụt lên má anh một cái.

“ Được rồi, mau ăn rồi đi”

“ Tuân lệnh” – Nó giơ tay lên chào nghiêm túc rồi cười toét miệng dùng bữa sáng

Anh nhìn vẻ hạnh phúc của nó mà trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Khoác lên mình chiếc áo T-shirt hồng nhạt cùng quần short xanh da trời, tóc cột cao, thoa nhẹ lên môi một chút son dưỡng nó mỉm cười nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng chạy đến phía ngoài khuôn viên nơi một anh chàng vô cùng điển trai đang đứng tựa người vào chiếc mui trần đỏ. Anh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi màu xám tro cùng quần jean rách đen, cả người toát lên một vẻ cuốn hút, khó dời tầm mắt được và nó cũng không ngoại lệ.

“ Nhìn đủ chưa vợ của anh?” – Anh đưa mắt về phía người con gái đáng yêu đang ngây ngốc nhìn mình cách đó không xa

“ Ai…ai nhìn chứ. Ta đi thôi” – Nghe tiếng anh nó mới tỉnh mộng bay về hiện thực

Địa điểm đầu tiên – Công viên X

Đúng là chủ nhật có khác hôm nay vô cùng đông vui tấp nập. Những người đến đây chủ yếu là những cặp tình nhân và những gia đình nhỏ, khung cảnh thật náo nhiệt. Thấy nó say sưa nhìn về phía những đứa nhỏ đang chơi đùa bên ba mẹ, anh cười cười

“ Muốn như vậy thì phải mau chóng gả cho anh”

“ Anh ……….Thôi bỏ đi không so đo với anh, em muốn chơi cái đó, cái kia, cái kia nữa…” – Nó chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc , khu đua xe, đu quay…

“ Được” – Anh gật đầu nghe theo

Vậy đấy đúng như dự đoán, cả buổi anh bị nó lôi đi như một con búp bê, còn nó lại giống như bà hoàng, muốn ăn gì anh sẽ là người đi mua, muốn chơi trò gì anh sẽ là người cùng nó chơi. Thỉnh thoảng vai “osin” này khiến anh giận tái mặt nhưng biết làm sao được đã hứa với nó thì phải giữ lời nên cũng đành nuốt cục tức vào bụng, chờ thời cơ đến sẽ bắt nó đền tội gấp đôi.

Địa điểm thứ hai cũng là địa điểm cuối – Bờ biển X

Hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, mọi thứ hiện lên một cách nhẹ nhàng, dịu êm. Biển là nơi người ta có thể thả hồn mình vào đó, nói hết những điều bản thân còn e ngại, đó cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm của mọi người.

Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ biển làm cho cảnh vật thêm phần lãng mạn.

“ Ông xã..” – Nó vừa đi vừa nói không nhìn anh

“ Ừ?”

“ Anh thích biển không?” – Nó giờ mới ngước lên nhìn vào mắt anh

“ Thích” – Anh gật đầu

“ Vậy sau này khi chúng ta kết hôn anh phải đưa em đến đây”- Nó đưa mắt về phía ánh mặt trời

“ Đồng ý” – Dứt lời không nhanh không chậm liền đặt lên môi nó một nụ hôn. Cô bé này mãi mãi thuộc quyền sở hữu của anh.

Sau khi chơi đùa trên biển hai người cùng nhau trở về. Hiện tại do cả ngày tiêu tốn năng lượng nên nó đã sớm gối đầu lên đùi anh mà chìm vào mộng đẹp. Anh ngồi cạnh nghe tiếng thở đều đều của nó khóe miệng lại cong lên một đường tuyệt đẹp. Được ngắm nhìn người mình yêu thương say giấc trong lòng là điều vô cùng hạnh phúc.

“ Reng reng reng” Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên phá tan bầu không khí tuyệt đẹp

Không buồn nhìn xem ai gọi anh bắt máy với sắc mặt không hề hài lòng “ Alo…”

“ Dạ chào anh, xin hỏi anh là Win?” – Một giọng nam vang lên

“ Có chuyện gì?”

“ À là thế này cô ấy uống say ở chỗ chúng tôi, luôn miệng gọi tên anh, còn tự làm mình bị thương, trong điện thoại của cô hiện số điện thoại của anh đầu tiên nên…” – Thì ra là phục vụ

“ Cô ấy ở đâu?” – Anh nhíu mày chặt

“ Là bar XXXX”

Tại biệt thự

Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường quen thuộc , anh ảo não thở dài rồi hôn nhẹ lên trán nó.

“ Bà xã, anh đi có việc sẽ trở lại ngay” – Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Lúc này nó mới mở mắt nhìn theo bóng anh đi với vẻ mặt mờ mịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 36 : Ngày chủ nhật

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.