247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 35 : Tôi đơn phương một người

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 35 : Tôi đơn phương một người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tập đoàn T & L

Thật đúng là trước lạ sau quen, hiện giờ giữa nó lẫn Mindy đều giữ cho nhau những thái độ tốt. Nói cả hai thân thiết với nhau thì không hẳn nhưng nếu nói cả hai lạnh nhạt với nhau thì cũng không đúng. Cả nó lẫn Mindy giống như hai người bạn bình thường trong công ti, gặp mặt thì nói chuyện đôi ba câu, đôi khi lại cùng nhau thảo luận về công việc. Việc này khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Giờ tan sở

“ Bà xã yêu dấu hôm nay em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn?” – Anh nắm tay nó bước ra từ thang máy

“ Để xem nào, ừm món nào cũng muốn ăn” – Nó xoa cằm đăm chiêu một lúc rồi quay sang cười hì hì với anh

“ Đồ heo ngốc tham ăn” – Anh nhéo nhéo mũi nó

“ Ờ heo đó, vậy anh có thích con heo này không?” – Nó chu môi

“ Anh vô vùng thích”

“Hừ..nói vậy thôi nhưng em muốn ăn ở nhà cơ, về thôi” – Nó cười cười rồi kéo tay anh đi mặc kệ cho anh có nói gì, có phản đối hay không.

Hai người đang cười nói vui vẻ đi về phía gara thì

“ Win, Anna ..” – Đó là Mindy

“ Mindy, sao giờ này cô mới về?” – Nó nhớ là anh và nó ra về muộn nhất công ti mà

“ À tôi có vài tài liệu cần xử lí nên lán lại một chút, hai người cũng giờ mới về sao?”

“ Phải”

“ Thật ngại quá, xe của em bị hỏng rồi anh chở em về nhé Win” – Thấy anh nãy giờ không nói gì Mindy quay sang cười ngại

“ Được “ – Anh gật đầu cười nhẹ

Nó thấy vậy thì trong lòng không hiểu sao lại rất khó chịu, còn có cảm giác giống như Mindy đang cố tình bày trò. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bác bỏ nghi vấn, mà quay sang tự mắng bản thân “ Mày điên rồi Trương Thùy Linh” . Sau đó cả ba người cùng ngồi lên xe.

“ Hai người định bao giờ kết hôn vậy?” – Mindy nhìn về phái hai người dè dặt hỏi

“ Sẽ nhanh thôi thiệp cưới sẽ được giao tới tận tay em, nhớ đến dự” – Anh nhìn qua gương chiếu hậu nói đều

“ Tất nhiên rồi” – Mindy nhìn anh cười tươi nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Anh đang cố gắng xây bức tường ngăn cách với em sao Win?

“ Cái gì mà sẽ nhanh thôi chứ, ai nói sẽ gả cho anh sớm như vậy?” – Nó ngồi bên cạnh anh mắng khẽ

“ Bà xã em có muốn ngày mai khỏi cần đi làm không?” – Anh quay sang nó cười ta cố gắng nói thật to

“ Anh..anh …mau im miệng lại” – Nó đỏ mặt vội lấy tay bịt miệng cái người kia lại. Anh chỉ biết lắc đầu cười tươi, ai bảo bà xã anh đáng yêu như vậy.

“ Xem ra hai người rất hạnh phúc thì phải” – Mindy từ phía sau có thể nhìn thấy rõ một vùng trời màu hồng của hai người bọn họ

“ Hì hì..mà Mindy nè cô có bạn trai chưa vậy? Để tôi đoán nha, cô chắc chắn đã khiến cho biết bao nhiêu người đàn ông chết lên chết xuống rồi phải không? Cô xinh đẹp như vậy mà” – Nó quay xuống nhìn Mindy cười

“ Tôi yêu đơn phương một người” – Mindy nhìn chằm chằm anh nói kiên định

Câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi còn nữa ánh mắt lộ liễu như vậy là sao? Nó khẽ nhíu mày

“ Đơn phương? Vậy là người đó không….”

“ Phải, nhưng tôi sẽ cố gắng để hai chúng tôi trở thành một đôi” – Mindy nhìn nó nở một nụ cười nửa miệng

“ Vậy chúc cô thành công” – Nó chỉ biết cười trừ rồi quay đầu về vị trí ban đầu, cũng không quên liếc anh một cái

Ánh mắt của nó anh cảm nhận được rất rõ mặc dù không có nhìn qua, anh thấy vậy chỉ biết cười nhẹ rồi xoa xoa đầu nó. Nó cũng cười đáp trả anh, mà không biết rằng ngay phía sau có một tia nhìn lạnh băng rơi trên người mình.

“ Đến nơi rồi, tạm biệt hai người” – Mindy đứng ở bên ngoài nhìn qua cửa kính nói

“ Tạm biệt” – Nó cười tươi

“ Win tạm biệt anh” – Mindy nhìn anh vẫy vẫy tay

Anh chỉ đáp trả bằng một cái gật đầu, rồi lái xe đi .

“ Win nếu em không có được anh thì người khác cũng đừng hòng có được” – Cứ thế nhìn theo chiếc xe đang dần xa

Vừa về đến nhà nó đã tự mở cửa xe rồi chạy vào trong nhà để lại một mình anh nhíu mày nhìn theo. Lại có thêm tật xấu nữa, không bao giờ chờ anh tháo dây an toàn hay mở cửa xe cho cứ thế mà bỏ đi. Phải phạt….phạt nặng.

“ Chào chú Lương, chào dì Lan ( quản gia ), chào các chị

“ Cô cậu chủ mới về” – Mọi người cùng đồng thanh

“ Bữa tối đã được chuẩn bị, cô cậu chủ lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm” – Dì Lan nói

“ Vâng”

Trong phòng ngủ

“ Ông xã anh biết người hôm nay Mindy muốn nói là ai chứ?” – Nó ôm cổ anh dò xét

“ Là anh” – Anh nói không nhanh không chậm

“ Vậy anh có thích cô ấy không?” – Nó hỏi thẳng thắn

“ Anh chỉ lấy em làm vợ. Ba mẹ anh cũng chỉ nhận em làm con dâu” – Anh sờ sờ mặt nó

Nghe anh nói xong nó chỉ biết ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực rắn chắc.

“ Ba mẹ có biết cô ấy không?” – Không lâu sau lại tò mò hỏi

“ Đương nhiên, cô ấy thường qua nhà anh” – Anh thản nhiên

“ Vậy…vậy chắc ba mẹ quý cô ấy lắm đúng không?” – Nó có hơi chột dạ

“ Thật ra chỉ có ba anh là hay trò chuyện cùng cô ấy thôi còn về phần mẹ, có vẻ bà không thích cô lắm”

“ Tại sao?” – Nó vô cùng thắc mắc đã là bạn của anh, hay qua nhà anh chơi, bị thương nặng vì anh vậy tại sao mẹ lại ….?

“ Cái này anh không rõ, dù sao hai người họ vẫn chưa từng xích mích điều gì”

Nó nghe xong thì gật gù một lúc

“ Em đã hài lòng chưa nữ thám tử của anh” – Anh nhìn nó cười trêu, cô bé này đang ghen đây mà

“ Cái ….cái gì mà thám tử chứ, em đâu có điều tra thông tin quan trọng về Mi….ưm ưm.” – Đang chu mỏ phản kháng thì lỡ miệng nói ra, nó vội vàng bịt miệng lại hận không thể tự vả cho mình một bạt tai

“ Anh hiểu rồi” – Anh cười lớn

“ Bà xã em tin anh không” – Anh nhìn xoáy sâu vào trong mắt nó

“ Tin, em tin anh” – Nó giống như con robot đã được lập trình cứ gật đầu lìa lịa

“ Ok vậy được rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây thôi. Chúng ta giải quyết chuyện gia đình đi”

“ Chuyện gia đình?” – Nó ngơ ngác

“ Bà xã em rất hư biết không?” – Anh siết chặt nó vào lòng

“ Hư?... Buông….buông em ra khó thở quá” – Nó vùng vẫy thoát khỏi anh

“ Em có biết cái cảm giác bị bỏ rơi nó khó chịu thế nào không” – Anh lạnh giọng nhìn nó

“ Em bỏ rơi anh bao giờ?” – Nó ngơ ngác hỏi

“ Một tiếng mười sáu phút trước” – Giọng nói không có chút dịu dàng

“ À à ….. Hì hì tại em đói bụng quá. Hiện giờ em sẽ đem hết sự chân thành của mình ra để đền tội với anh, con người của em vô cùng nghĩa khí” – Nó mạnh miệng nói nhưng trong lòng thì đang run cầm cập

“ Vì miếng ăn mà bỏ mặc ông xã. Bà xã em thật là đáng yêu” – Anh nghiến răng nhìn nó

Nó lắc lắc đầu cười trừ. Và………………………………………..

“ Ba mẹ ơi, dì Lan ơi, chú Vương ơi, khỉ đột ơi, cứu tôi”

Hôm nào cũng vậy nó luôn luôn phải hóa thân vào vai diễn chính trong bộ phim dài tập “ Người bị hại” . Nếu như lúc trước mỗi khi nghe tiếng hét thất thanh của nó từ trên lầu là mọi người đều hốt hoảng chạy lên thì mọi thứ giờ đã khác âm thanh xinh xắn đó giờ đây đã được coi như giờ báo hiệu mọi người đi ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 35 : Tôi đơn phương một người

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.