247Truyen.com

Đế Hoàng Tôn Chương 165: Đoạt đao

Đế Hoàng Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Hoàng Tôn Chương 165: Đoạt đao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một thanh trường đao quét ngang tất cả, Đao Vô Tình bước lên khôi thủ thanh niên đệ nhất đao khách không dễ dàng gì, hắn luôn hừng hực khí thế không hề e ngại, nhưng không hiểu sao lần này lại sinh ra cảm giác bồn chồn.

Đao vô tình, nhưng người thì hữu tình, hắn có thể thông qua đao khí nhận biết được sâu cạn của đối phương, nhưng đối thủ lần này hắn không cảm giác được dù chỉ một chút, hệt như một gã phàm nhân vậy, khiến hắn nảy sinh chút bồn chồn.

Đao Vô Tình chậm rãi bước lên chiến đài, trong lòng nặng nề không thôi.

- Ha ha, Đao Vô Tình không hổ là thanh niên đệ nhất đao khách, bước đi như hổ thật là vững chãi!

- Sao ta lại cảm thấy hắn đang lo lắng nhỉ?

- Ngươi nói cái quái gì vậy? Người của Vô Sinh Tông vốn dĩ không có cảm xúc, làm sao biết lo lắng?

- Sẽ là một trận đấu nảy lửa đây!

Phía bên kia chiến đài, y phục bay phấp phới, những lọn tóc rối phất phơ, Việt khẽ nheo mắt đánh giá vị thanh niên đao khách trước mặt mình. Không khí xung quanh đối phương có dấu hiệu ngưng đọng, trở nên thập phần trầm trọng, nghe nói đây là đặc trưng của một đao khách thực thụ, xem ra không phải giỡn.

- Diệt Sinh!

Tay phải để đặt tại trên chuôi đao, Đao Vô Tình chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén chăm chú tập trung vào đối thủ, chỉ trong chớp mắt trường đao rời vỏ, sát chiêu lập tức tung ra.

Một đoàn hàn quang lãnh khốc mang theo đao khí kinh người đánh ra. Không khí như hoàn toàn biến mất, trong thiên địa vạn vật đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có một người một đao, độc cô cầu bại.

Việt khẽ nhíu mày, đao khách vốn dĩ đại khai đại hợp, không hề có hoa chiêu, chỉ một đao đơn giản nhưng lại ẩn chứa năng lực hủy diệt linh lực, khiến hắn dù có Ma Kết Ấn cũng không hoàn toàn nắm được lộ tuyến ra chiêu của đối thủ.

- Được rồi, cứ va là chạm thôi, ta có ngại chi!

Huyết sắc ma văn lại một lần nữa tái hiện, huyết quang quỷ dị lóe lên, một quyền khoan thai đấm tới, trong mắt chúng nhân thì nhìn nó thật chậm rãi nhưng càng lúc khí thế càng tăng, đến khi chuẩn bị va chạm với một đao của đối thủ thì đã biến thành một trận hồng thủy bao trùm cả một góc chiến đài.

Quyền đao va chạm, diệt sinh đao khí tán loạn bắn ra xung quanh, ma văn bao phủ cả bầu trời, khiến không ít khán giả cảm thấy tê dại.

- Tuyệt Sinh!

Diệt Sinh bị một quyền của đối phương đấm vỡ, Đao Vô Tình cũng bị đẩy lùi ba bước, trong quá trình lùi lại, cổ tay hắn run run, trên trường đao bắn ra quang mang trảm kim liệt thiết, tựa như bỏ qua cự ly không gian, xuất hiện trước mặt đối thủ bổ xuống.

- Hay lắm! Không ngờ Tình Nhi có thể vận dụng Tuyệt Sinh đến mức độ này!

Trên khán đài, Vô Sinh tông chủ mừng rỡ bật dậy, trận này chưa biết thắng thua ra sao, nhưng người thừa kế của Vô Sinh Tông đã thấu hiểu thế nào là đao pháp thực thụ rồi!

Việt trong lòng cũng phải khen hay, một chiêu này nhìn qua có vẻ xuyên qua hư không, thực tế là ngưng linh lực tán loạn trong không khí để tạo thành đao khí bổ tới. Muốn diệt tuyệt sinh mệnh, trước hết phải phát hiện ra sinh mệnh, khả năng sử dụng đao pháp thực sự đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.

Chỉ có điều đã sử dụng đến linh lực tán loạn trong không khí thì khó mà qua được Ma Kết Ấn của hắn.

Đao khí khủng bố Tuyệt Sinh bổ xuống khoảng không, thân hình Việt đã xuất hiện trước mặt Đao Vô Tình từ bao giờ, một quyền nện tới, không có chút ba động nào, xung quanh Đao Vô Tình trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

- Đỡ không được!

Đao Vô Tình cả kinh, con mắt mở to, vội đề thăng tới cực hạn, lui mạnh về phía sau, không ai biết hắn vì sao phải lui nhanh như vậy, bởi vì trong mắt họ một quyền của Việt quả thực không có chút uy hiếp nào.

Thế nhưng khi cơn bão đã đổ bộ, thì có thể trốn đi đâu đây?

Quyền phong bùng nổ, điên cuồng vặn nát không khí, tạo thành những vết cắt sắc lẹm như đao khí mở rộng, dù đã lui lại rất nhanh nhưng Đao Vô Tình vẫn không hoàn toàn thoát được, ngực áo bị vặn nát, bộ ngực cường tráng lộ ra những vết cắt mịn, huyết tinh tràn ra.

- Ngươi cùng Kiếm Tu La đánh một trận rất đặc sắc, đem sát chiêu dùng trên người hắn toàn bộ thi triển ra đi!

- Như ngươi mong muốn! Vô Sinh!

Chiến đài lập tức trở nên ngưng đọng lại, không khí trầm trọng, vạn vật tiêu điều, ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn, không phải không làm được, mà không muốn làm, tâm trạng trở nên vô cùng chán chường. Một đao Vô Sinh này, thực sự khiến con người ta không còn muốn sống nữa.

Keeng!

Tiếng kim thiết va chạm vang lên, khán giả như choàng tỉnh, chỉ thấy trong tầm mắt của họ, thanh trường đao của Đao Vô Tình dừng lại ngay trước yết hầu của Việt, bàn tay tràn ngập huyết văn của hắn nắm chặt lấy mũi đao, đồng thời tay còn lại ngưng thành quyền nện lên thân đao.

Đao Vô Tình thầm hô không ổn, từ thân đao truyền đến một chấn động tương đối nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh khuếch đại thành một luồng xung kích khổng lồ cuốn tới cánh tay hắn. Phong kình như đao cắt khiến thanh trường đao bật ra, thiếu chút nữa thì rời tay.

Đối với đao khách, đao bị ép phải rời tay không khác nào sự sỉ nhục, Đao Vô Tình cắn răng, hai tay nắm chặt trường đao, mạnh mẽ bổ xuống, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối thủ.

Thế nhưng phong bạo đột nhiên biến mất, ngay khi thanh đao bổ xuống thì một quyền vô thanh vô thức nện lên ngực của Đao Vô Tình, cả người hắn bị đấm bay về phía sau, linh lực hộ thể bị xé toạc.

Khóe miệng trào ra tiên huyết, thần sắc Đao Vô Tình ngưng trọng như nước, thân thể tại không trung, mạnh mẽ đề thăng linh lực, mạnh mẽ xé tan xung lực đang không ngừng xâm chiếm cơ thể, đầu ngón chân vừa chạm mặt đất, lập tức khống chế lại thân hình.

- Đây là một đao cuối cùng của ta! Nếu phá được, ngươi thắng!

- Vô Tình Tam Tuyệt Đao, không phải đủ ba đao rồi sao, vẫn còn một đao nữa?

Việt đang muốn thừa cơ xông tới kết thúc cuộc chiến, không ngờ nghe được lời của đối phương khiến hắn ngưng lại, thực sự cảm thấy hứng thú.

Phải biết rằng từ đầu đến giờ hắn không quá chú tâm vào các cuộc tranh tài, cũng là do đối thủ quá mức yếu ớt, trình độ cũng làng nhàng, căn bản không thể nào khiến hắn có thái độ đúng mực được. Nhưng Đao Vô Tình này, đao pháp thực sự tinh diệu, khiến hắn vô cùng coi trọng.

- Đao này có tên: Vô Thức!

Không rào trước đón sau, không hoa mỹ tráng lệ, một đao trầm trọng bổ ra, lần đầu tiên trong đao của Đao Vô Tình mang theo khí phách thiên thu của một vị bá vương, điều cần có ở một đao khách.

Đương nhiên nếu chỉ có vậy thì không thể nào xưng là một đao tối hậu được, Vô Tình đao, tác động đến cảm xúc của đối thủ, một đao tối hậu này, còn tác động đến toàn bộ giác quan.

Thiên địa im ắng, vạn vật biến mất, mọi thứ trở nên tĩnh lặng dị thường, bản thân khán giả đều có cảm giác trước tối đen, hai tai bất động, không thể hít thở, mọi thứ đều bị xóa nhòa, không còn lại chút gì cả.

- Diệt tuyệt sinh cơ, thiên địa vô thứ! Tình Nhi làm không sai!

Vô Sinh tông chủ tâm trạng vô cùng bình tĩnh, một đao này hắn không ngờ đệ tử mình lại có thể lĩnh ngộ ra một tuyệt đao như vậy, cho dù chưa hẳn có thể chiến thắng, nhưng đã đủ làm lão hài lòng rồi. Đệ tử hắn nhất định sẽ bước rất xa trên đao đạo, đưa Vô Sinh Tông lên tới đỉnh cao.

- Hay cho một đao Vô Thức!

Việt đứng tại chỗ không hề di động, thân thể giãn ra, kiểu đối thủ như Đao Vô Tình khiến Ma Kết Ấn và Bảo Bình Ấn hoàn toàn không thể phát huy được quá hai thành, khá là khó chịu.

Song thủ đột nhiên huy động, linh lực theo đó điên cuồng phóng ra, tạo nên một cơn lốc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Đương nhiên phòng ngự như vậy không có tác dụng gì, kiếm của đối phương đã xuyên qua từ lúc nào, nhưng đối với hắn thì cũng đủ rồi.

Song thủ như hai con tiểu ngư lập tức lao về một phương vị, chắp vào khoảng không, lập tức bắt được lưỡi đao lạnh lẽo của đối thủ, vô số hỏa tinh tí tách bắn ra, bởi vì quán tính, những hỏa tinh này toàn bộ bắn về phía Việt, cách khoảng không bao phủ hắn ở bên trong, tựa như một đóa hoa lửa bắn về phía hắn, vô cùng mỹ lệ, kinh tâm động phách.

Chỉ có điều Việt cũng không chút vui mừng, bàn tay trái nắm chặt lưỡi đao, tay phải ngưng thành quyền, Tứ Ấn đồng loạt thôi động, một quyền mang theo bão táp đấm về một phương vị khác.

Sau một khắc, hai mảnh tàn quang một trái một phải bắn ra, ở mặt võ đài phía sau lưng Việt cắt ra vết tích thật sâu, kéo dài mấy chục thước. Còn đối thủ của hắn, thân hình như một con diều bay về một góc chiến đài.

Bất chấp máu tươi không ngừng từ mũi từ miệng trào ra, và cả trước ngực, ánh mắt Đao Vô Tình vô thức nhìn về thanh trường đao trong tay đối phương, mở miệng cười khổ:

- Ta bại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Hoàng Tôn Chương 165: Đoạt đao

Bạn đang xem Đế Hoàng Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đại Việt Hoàng. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.