247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 93: Du ngoạn

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 93: Du ngoạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sức mạnh của súng hỏa mai so với cung tên rõ ràng nhất chính là sử dụng không tốn quá nhiều công sức. Một cung thủ giỏi sử dụng cung tên trong chiến tranh nhiều lắm bắn được chỉ khoảng ba mươi mũi tên. Đối với những trạn chiến kéo dài rõ ràng cung thủ sẽ không đáp ứng được thể lực để chiến đấu. Ngược lại súng hỏa mai chỉ cần có đầy đủ đạn dược, một nông dân cũng có thể chiến đấu cả ngày.

Lý Anh Tú gật đầu tán thưởng từng quan điểm của mỗi vị tướng lĩnh. Buổi sáng đó Lý Anh Tú làm việc chính là huấn luyện các binh sĩ cách nạp đạn, ngắm và bắn. Hắn cũng hướng dẫn các tướng lĩnh đội hình hai hàng bắn và ba hàng bắn được các tướng lĩnh khen ngợi không dứt. Lý Anh Tú chỉ hướng dẫn cơ bản như vậy, còn việc vận dụng nó vào chiến trận là tùy theo mỗi vị tướng quân như thế nào.

- Bệ hạ, súng ngắn bệ hạ lệnh thần làm đã chế tạo hoàn tất.

Sau khi Lý Anh Tú huấn luyện xong Hồ Nguyên Trừng trên tay cầm một cái khay phủ vải đỏ đi đến nói. Lý Anh Tú ồ lên một tiếng, những tưởng sẽ mất khá lâu bọn hắn mới có thể chế tạo ra ngược lại lần này rất nhanh, mới chỉ ba tuần đã tạo ra được. Hồ Nguyên Trừng nói.

- Bởi có kinh nghiệm chế tạo súng Type 02 nên các công tượng rất nhanh có thể chế tạo ra. Mời bệ hạ đặt tên.

Lý Anh Tú rút tấm vải đỏ ra, một thanh súng ngắn điểu thương hiện ra trước mắt hắn, thân súng được làm bằng gỗ óc chó sơn đen nhánh, máy súng lại được mạ vàng, gia công điêu khắc hình rồng rất đẹp đẽ, nòng súng bên ngoài được bọc gỗ, có khảm trai thành hai con bạch long uốn lượn mười hai khúc. Nếu nói đây là một loại vũ khí thì nó càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Lý Anh Tú suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra một tên gì đặt cho súng. Làm người hiện đại hắn đã quen sử dụng các chữ cái latinh cùng chữ số đặt tên cho súng. Quyết định như vậy hắn nói.

- Trước đặt tên là súng ngắn K02 đi.

Hồ Nguyên Trừng khóc không ra nước mắt, hắn bây giờ xác định bệ hạ chính là một người mù đặt tên. May mắn chính là Thần cơ hỏa sang của hắn vẫn chưa bị đổi tên. Nhưng Lý Anh Tú lại nói.

- Thần cơ hỏa sang tương lai có thể sản xuất nên khanh có thể cải tiến làm nó nhỏ và nhẹ hơn một chút trang bị trên tường thành. Tên Thần cơ hỏa sang cũng quá dài đi, Trẫm quyết định lấy tên nó là M203. Đúng quyết định như vậy.

Nói rồi Lý Anh Tú quay sang tên Cấm quân nói.

- Đến đặt bia cách mười mét cho Trẫm, Trẫm muốn thử súng.

Lần này Hồ Nguyên Trừng khóc thật rồi, tác phẩm của hắn, thần cơ hỏa sang của hắn, bây giờ cũng chỉ còn một cái tên lạ lẫm M203. Ta đi chết đây.

Buổi chiều Lý Anh Tú thay đổi thường phục, chính là bộ quần áo trắng tinh mà Elina đã tặng hắn. Lý Anh Tú chỉ đem theo mười cận vệ, những người này Lý Anh Tú đặt biệt đem mười khẩu K02 cho bọn hắn nhét vào trong quần áo, cũng không được đi quá gần hắn. Hôm nay Lý Anh Tú hẹn Elina đi dạo đấy.

Ngoại thành các Thăng Long bốn dặm về phía Nam, nơi đó có một hồ nước lớn, các loài chim thường hay đến đây để uống nước, cũng có khá nhiều loài ăn cỏ. Trước đây nơi này thú dữ cũng vô cùng nhiều nhưng sau khi bị quân Đại Việt tàn sát đến muốn tuyệt chủng thì nơi đây trở thành thiên đường của động vật ăn cỏ.

- Lý Anh Tú.

Elina đừng từ xa đã thấy hắn liền gọi tên hắn. Lý Anh Tú cũng nhìn thấy nàng đứng trước cổng thành liền sáng mắt lên. Elina hôm nay ặc mặc chính là một bộ áo giao lĩnh màu xanh khoác ngoài, nơi cổ áo lộ ra màu đỏ của chiếc yếm xinh xắn, mái tóc đen xõa dài phía sau lưng, trên đầu có phủ một chiếc khăn lụa mỏng, vóc dáng tinh xảo thực quyết rũ.

- Elina, xin lỗi để nàng chờ lâu.

Lý Anh Tú vui vẻ nói, sau sự việc ngày hôm trước quan hệ giữa hai người đã gần hơn không ít. Elina dịu dàng nói.

- Không lâu, ta cũng chỉ vừa mới đến.

Lý Anh Tú thấy nàng như vậy càng yêu thương không dứt, mặc dù cả hai chưa nói ra nhưng trong lòng cũng hiểu được đối phương có tình cảm với mình. Lý Anh Tú như chợt nhớ ra nói.

- Đúng rồi, ta có cái này tặng nàng.

Lý Anh Tú lấy ra một hộp gấm, mở hộp ra bên trong là một chiếc trâm ngọc, được điêu khắc thành hình phượng, ngọc thạch màu xanh tinh khiết vô cùng đẹp đẽ, hình chim phượng cũng được điêu khắc tỉ mỉ không phải ai cũng làm được, trên phượng sí lại có đính vàng, đôi mắt lại đính thêm một viên huyết ngọc.

- Thật xinh đẹp. Cảm ơn Anh Tú.

Elina vô cùng vui vẻ, đây chính la món quà đầu tiên Lý Anh Tú tặng cho nàng đấy. Lý Anh Tú nói.

- Tiếc là nàng hôm nay xõa tóc, nếu không mang lên sẽ rất đẹp đẽ.

Đôi mắt Elina híp lại hỏi.

- Có thật không?

Lý Anh Tú vỗ ngực.

- Tất nhiên là thực, ta đã lựa chọn rất kỹ mới ra được một chiếc trâm này đấy.

Tất nhiên hắn sẽ không nói chiếc trâm này chính là từ một khối ngọc quý giá của một tiểu quốc duyên hải cống cho hắn, ban đầu nó lớn bằng bàn tay cũng được chạm khắc rất đẹp đẽ, nhưng Lý Anh Tú nhìn trúng chất ngọc lệnh cho công tượng lần nữa phá hủy khối ngọc, làm thành một cây trâm cài. Vì cây trâm này một khối ngọc có giá đến hàng ngàn đồng vàng Dinar bị hắn làm giảm giá trị đến một nửa.

Elina nhìn điệu bộ diễn sâu của hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, đôi mắt nàng híp lại thành một vầng lưỡi liềm đẹp đẽ làm Lý Anh Tú nhìn càng phát ra hàng trăm ánh sao nhỏ.

Phì, phì.

Song Vỹ Hồng phía sau thở lớn hai tiếng chứng minh sự hiện diện của nó, Elina liền mỉm cười nói.

- Chào Song Vĩ Hồng, thực lâu quá mới gặp lại ngươi.

Song Vĩ Hồng vậy mà đến gần nàng thân mật liếm lên tay nàng, chủ động để nàng vuốt ve lông bờm của nó. Lý Anh Tú một mặt khinh bỉ tên háo sắc. Phải biết bình thường mã phu cũng rất cự khổ với nó đấy, làm gì có chuyện thân thiện đến như vậy.

(Song Vỹ Hồng: Chủ nhân trách oan ta nha, ta chỉ là đánh một cái ấn tượng đẹp cho chủ mẫu tương lai).

Hai người sau đó liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành, đi phía sau là mười Cấm vệ quân cùng mười tên cận vệ Hoa Hồng Đen thương hội. Lý Anh Tú nhường Elina cưỡi Song Vỹ Hồng, hắn lại cưỡi một con ngựa khác, nhìn vẽ mặt Song Vỹ Hồng tên này vậy mà rất hưởng thụ đây.

Lý Anh Tú không biết rằng theo sau bọn hắn còn có cả một đội người bí mật theo dõi vậy mà đến Cấm quân cũng không thể phát hiện ra. Bọn hắn chính là nhóm người bí mật đi từ An Bang tiến vào Đại Việt.

Lý Anh Tú cùng Elina cưỡi ngựa đi cũng không lâu lắm, từ mùa xuân Lý Anh Tú đã cho người bắt đầu sử dụng gạch để xây đường. Người ngoài nhìn vào thấy Lý Anh Tú rất lãng phí, nhưng thực ra gạch đạo so với sạn đạo càng tiết kiệm hơn, mà lại tốt hơn rất nhiều. Nhìn con đường đỏ trải dài dưới chân Elina nói.

- Ta thực sự đối với hoàng đế Đại Việt rất khâm phục. Hắn có thể làm những thứ mà ngay đến Bravia cũng chưa thể đạt đến được.

Lý Anh Tú được nàng khen có chút lâng lâng nói.

- Nàng quá khen, ta cũng chỉ cố hết sức mà thôi.

- Ngươi nói cái gì?

Elina kỳ quái hỏi. Lý Anh Tú vội nói.

- Ta nói bệ hạ rất anh minh, làm thần tử ta cũng chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Elina gật gù cũng không nói gì nữa. Lý Anh Tú khẽ vuốt mồ hội. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Elina đi theo đường mòn đến hồ, phải nói rằng khung cảnh phía trước thực sự quá đẹp, một cái hồ nước lớn, xung quanh là những động vật ăn còn chậm rãi uống nước. Lúc trước bọn chúng còn phải canh chừng động vật ăn thịt tấn công, nhưng từ khi có một thứ sinh vật gọi là con người đến cuộc sống bọn chúng vậy mà yên bình hơn hẳn. Lý Anh Tú tuy không cấm săn thú nhưng đây là khu vực bảo tồn nên tuyệt đối không có người nào dám vào đây săn bắn đấy.

- Thật đẹp, Anh Tú theo ta.

Elina vậy mà nắm tay hắn kéo đi đến hồ nước, các động vật vậy mà cũng không có sợ hãi. Các cận vệ cùng Cấm quân cũng tự giác tản ra xung quanh canh phòng.

Elina vậy mà cởi bỏ hài ra ngịch nước, đôi chân thon thả, da dẻ trắng như bạch ngọc thả xuống làn nước trong vắt vấy lên hàng trăm tia bọt nước. Lý Anh Tú nhìn có chút si mê. Elina cũng không để ý vừa nghịch nước vừa ngâm nga giai điệu gì đó có lẽ là giai điệu của Bravia.

- Thật đẹp.

Lý Anh Tú không kiềm được nói. Elina nghe được cũng cười nói.

- Đúng vậy, Đại Việt của ngươi có thật nhiều cảnh đẹp.

Lý Anh Tú lắc đầu nói.

- Không, ta nói là nàng rất xinh đẹp.

Elina đỏ mặt nói.

- Ngươi lại nói xinh đẹp như thế nào cơ?

Lý Anh Tú nhìn nàng da mặt đỏ lên liền đắc ý ngâm nga.

- Làn thu thủy, nét xuân sơn. Hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh.

Elina trừng mắt nghiêng đầu mân mê cái miện nhỏ.

- Ý ngươi là như thế nào cơ?

Lý Anh Tú trượt chân suýt té sấp. Hắn quên mất nàng không phải người Việt nha, làm sao hiểu được hết ý nghĩa của câu thơ đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 93: Du ngoạn

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.