247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 92: Phân vân

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 92: Phân vân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khói thuốc súng dần dần tan đi, các tướng lĩnh cố căng mắt ra nhìn vào mục tiêu hỏa thương bắn phá. Trên mặt đất không còn tấm bia nào đứng vững. Lý Anh Tú nói.

- Chúng ta đi đến nơi xem.

Lý Anh Tú dẫn theo các vị tướng lĩnh, còn có các học viên đi đến mục tiêu. Tất cả không kiềm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả bia mục tiêu đều bị bắn nát, mặt đất bị xới tung cả lên như bị hàng trăm con lợn rừng ủi bãi. Cao Lỗ nói.

- Thứ này còn lợi hại hơn cả sàn nỏ, không chỉ độ chính xác cao hơn, mà sức công phá cũng mạnh hơn rất nhiều.

Phạm Cự Lượng hô to nói.

- Bệ hạ, thứ này nhất định phải cho thần. Chiến thuyền của Thần Sách quân hiện tại quá yếu, đòi hỏi phải có vũ khí để chế địch.

Lý Anh Tú cười nói.

- Không cần tranh, chờ đến khi có thể lượng lớn sản xuất Trẫm sẽ cho Thần Sách quân.

Đúng như Phạm Cự Lượng nói, thuyền chiến Đại Việt so với các thuyền chiến trong khu vực khả năng cơ động, khả năng đi biển kém hơn rất nhiều, nếu không có vũ khí mạnh để chế địch thực khó khăn để bọn hắn có thể chiến đấu. Vì thế Lý Anh Tú hỏa thương nhất định phải được ưu tiên cho thủy sư và Thần Sách quân. Lý Anh Tú còn muốn đưa đưa Thần cơ hỏa sang lên trên tàu nhưng nghẫm lại kích thức tàu Đại Việt còn nhỏ, chưa Thần cơ hỏa sang cũng chỉ được một đến ba khẩu pháo, tác dụng không quá lớn, nên chỉ chờ Hồ Nguyên Trừng thu nhỏ kích thước và trọng lượng pháo rồi mới tính đến.

Tiếp đến chính là Thần cơ hỏa sang của Hồ Nguyên Trừng ra trận, khẩu đội pháo sáu người hì hục đẩy thần cơ nặng đến mấy tấn lên trên phía trước, tiến hành nạp đạn, đạn là một mũi tên bằng sắt cỡ lớn. Mục tiêu là một tấm bia lớn cách đó hai trăm mét.

- Bắn.

Hồ Nguyên Trừng vậy mà đích thân khai hỏa, lửa theo dây cháy chậm lan vào trong buồng đốt.

Ầm.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả mặt đất, khói thuốc súng lần nữa tràn lan khắp không khí. Không chỉ các binh sĩ mà các tướng lĩnh cũng mặt mày trắng bệch vì tiếng nổ như thiên lôi vừa rồi. Gương mặt Hồ Nguyên Trừng tràn đầy tự hào. Tuy không được bệ hạ nhìn trúng nhưng hắn chắc chắn rằng vũ khí của mình là một loại vũ khí tiên tiến.

Phạm Tu phục hồi sắc mặt không khỏi cảm thán nói.

- Bệ hạ, chưa đề cấp đến uy lực thì chỉ riêng tiếng nổ không thôi đã đủ chấn nhiếp quân địch.

Lý Anh Tú gật đầu.

- Đúng vậy, tuy nhiên một thứ vũ khí hợp cách không phải chỉ là dùng âm thanh hù doạn kẻ địch, quan trọng là hiệu quả của nó trên chiến trường.

Phạm Tu gật đầu cũng không nói gì mà chờ đợi kết quả. Khói bụi tan đi quả nhiên tấm bia đã hoàn toàn biến mất, binh sĩ đi tìm kiếm đem về cũng chỉ là những mảnh vụn nhỏ xíu.

Lê Phụng Hiểu có chút không hiểu nói.

- Bệ hạ, vì sao vũ khí mạnh mẽ như vậy ngài lại không lựa chọn trang bị cho binh sĩ. Chỉ cần một phát bắn trúng xem ra cửa thành cũng không chịu được mấy lần.

Chiếu chỉ đưa xuống đơn đặt hàng giao cho bộ binh Lê Phụng Hiểu biết rằng Thần cơ hỏa sang không lọt được mắt xanh của bệ hạ, bị loại bỏ. Lúc này Hồ Nguyên Trừng cũng trở về điểm tướng đài. Lý Anh Tú liếc mắt nói.

- Nhược điểm của nó chính là quá nặng, Trẫm cần một loại pháo để đại quân có thể dùng xe ngựa kéo đi, theo chân quân Đại Việt ta chinh phạt.

Lê Phụng Hiểu cười khổ. Muốn giảm trọng lượng pháo phải giảm cả kích cỡ của pháo, như vậy uy lực cũng sẽ giảm sút vô cùng. Lý Anh Tú ném cho Hồ Nguyên Trừng một bản vẽ nói.

- Đây là thiết kế và yêu cầu của Trẫm, khanh xem đó mà hoàn thiện.

Hồ Nguyên Trừng đọc bản vẽ một chút không khỏi cười khổ nói.

- Bẩm bệ hạ, trừ khi phương pháp luyện kim tăng lên, nếu không chỉ dùng gang đúc thành thần thực sự không đạt được yêu cầu của bệ hạ.

Bản vẽ của Lý Anh Tú chính là bản vẽ của pháo howitze 8 inch, Lý Anh Tú yêu cầu khẩu pháo nặng không quá ba tấn. Việc này buộc Hồ Nguyên Trừng phải giữ cỡ nòng 8 inch nhưng độ dày nòng súng phải giảm đi. Phạm Tu mặc dù không chuyên về rèn nhưng cũng cho rằng yêu cầu của Lý Anh Tú thực sự là không thể nào.

- Trước tiên ngươi cứ lưu trữ hoàn thiện bản vẽ, Trẫm sẽ tự lo phần luyện thép.

Phạm Tu nói.

- Bệ hạ, không biết ngài có thể để vài khẩu Thần cơ đưa đến An Bang thành?

Lý Anh Tú kỳ quái hỏi.

- Tại sao khanh lại hỏi như vậy?

Phạm Tu dừng một chút liền nói.

- Bẩm bệ hạ, An Bang là một cảng thị, một mặt tiếp xúc với biển, nếu bị tấn công cũng sẽ là tấn công từ phía biển. Tinh phủ sứ gửi tấu chương về hi vọng sẽ có một thứ vũ khí để răng đe tàu chiến của nước ngoài.

Thực ra trong tư tưởng của mỗi vị đại thần kể cả Lý Anh Tú cũng vậy đều không muốn lần nữa phải rút khỏi An Bang, luôn muốn mình có một thứ gì đó để có thể thủ vững trước sự tấn công của kẻ thù. Giờ nhìn thấy sức công phá của Thần cơ như vậy Phạm Tu không kìm lòng được đề cử nó đi phòng thủ An Bang.

Lý Anh Tú cũng có điều suy nghĩ, điểm Lý Anh Tú không thích chỉ là nó quá nặng, quá to lớn, không thể cơ động hoặc đặt trên không gian thuyền chiến. Nhưng nếu là tường thành như An Bang thì sao?

Lý Anh Tú có lẽ không thích Thần cơ pháo vì suy nghĩ của một người hiện đại nhưng đối với thời điểm hiện tại không thể không nói Thần cơ pháo là một vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên nếu sử dụng Thần cơ pháo Lý Anh Tú không khỏi phải cân nhắc những vấn đền khác. Thuốc súng Đại Việt hiện tại không có đủ. Mặc dù áp dụng phương pháp mới nhưng thành phẩm vẫn chưa có được, thần cơ pháo bắn một phát tiêu tốn ít nhất sáu trăm gam thuốc súng, là một số lượng lớn, nếu giả sử chiến tranh xảy ra liệu sản lượng thuốc súng Đại Việt đủ cho quân đội hắn bắn bao nhiêu phát?

- Việc này chờ đợi xưởng thuốc nổ có kết quả Trẫm sẽ quyết định.

Thấy Lý Anh Tú cân nhắc Phạm Tu cũng không nói gì nữa, mà Hồ Nguyên Trừng cũng hơi nhụt chí một chút, hắn cứ nghĩ Thần cơ hỏa sang sẽ được phê chuẩn sử dụng.

Lý Anh Tú thấy không khí mọi người đi xuống liền cười nói.

- Đi, Trẫm hôm nay sẽ hướng dẫn các ngươi sử dụng súng Type 02 là như thế nào.

Lý Anh Tú dẫn theo các tướng lĩnh đi xuống dưới trường bắn. Từng khẩu súng, từng viên đạn được sắp xếp ngăn ngắn, gọn gàng, Lý Anh Tú như một nhân viên PG hướng các tướng lĩnh và binh sĩ nói.

- Đây là súng kíp Type 02, vũ khí tương lai sẽ phân phát đến cho từng cá nhân sử dụng. Súng sử dụng đạn chì bốn phẩy hai li như thế này. Tầm bắn chính xác bảy mươi mét, tầm bắn hiệu quả một trăm mét.

Lý Anh Tú lần lượt thực hiện các bước nạp đạn, các tướng lĩnh cũng bắt chước học theo. Lý Anh Tú nạp đạn hoàn tất liền nói.

- Tiêu chuẩn thời gian nạp đạn là hai mươi giây. Các ngươi nhất định phải luyện tập để đạt được đến tiêu chuẩn đó.

Lý Anh Tú cùng các vị đại thần lần lượt nâng súng lên, bia các mỗi người năm mươi mét.

- Bắn.

Ầm, ầm, ầm.

Khói thuốc súng lại bay ra theo gió ngược lại thổi vào mặt của bọn hắn làm Lý Anh Tú không khỏi ho sặc sụa. Phạm Cự Lượng xoa xoa cái lổ tai mình, vừa rồi âm thanh có chút lớn.

- Các khanh tự mình đi kiểm tra bia.

Kết quả vậy mà đứng thứ nhất lại là Cao Lỗ một viên trung giữ hồng tâm. Lý Anh Tú không khỏi thầm than là Cao Lỗ Thạch Thần, mới sử dụng lần đầu cũng có thể trở thành tay thiện xạ. Tiếp theo đó là Lê Phụng Hiểu trúng vòng số chín, Phạm Tu trúng vòng số tám, Phạm Cự Lượng vậy mà chỉ trúng vòng số bảy.

- Bệ hạ, thứ này quá lợi hại, thậm chí ta cũng không nhìn rõ, nếu bị ám toán nhất định không thể né tránh.

Cao Lỗ không khỏi khâm phục nói. Lời nói này lại làm Lý Anh Tú nghĩ hắn hiện tại chưa có một cơ quan đặc vụ nào. Giả sử trong tương lai cần phải sử dụng đến lực lượng đặc biệt hắn lại có thể phái ai đi?

Phạm Tu quang sát lỗ bia liền nói.

- Bệ hạ, nếu thứ này được trang bị lượng lớn thì ngày tàn của áo giáp thực sự không còn xa.

Phạm Cự Lượng tuy bắn lệch không ít nhưng cũng đồng ý nói.

- Đặc biệt chính là thứ này huấn luyện nhanh, chỉ bằn một phát đạn dễ dàng hạ gục một binh sĩ tinh nhuệ luyện tập cả năm.

Lê Phụng Hiểu xoay xoay nòng súng thì nói.

- Thứ này bắn cũng không tốn nhiều sức, nếu có đủ đạn dược hoàn toàn có thể bắn cả ngày.

Cao Lỗ lại nói.

- Nhưng tiếc là tầm bắn quá hạn chế, cũng không đảm bảo được độ chính xác, chưa thể thay thế hoàn toàn cung tên được.

Mỗi tướng lĩnh vậy mà nêu ra ưu và nhược điểm của súng, cũng bày tỏ sự ủng hộ trang bị phổ biến nó. Thực sự tướng lĩnh của Việt quốc vô cùng có suy nghĩ canh tân, luôn tiếp thu những cái mới, không giống với những tướng lĩnh một số quốc gia đồng văn, phủ nhận toàn bộ giá trị của súng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 92: Phân vân

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.