247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 78: Duyệt binh

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 78: Duyệt binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thái hậu giá lâm.

Lại một tiếng hô vang lên, Ỷ Lan mặc Đấu y màu đen dẫn theo An Tư cũng đi đến tòa Lương Thạch. Quần thần liền vội đứng lên hành lễ.

- Bái kiến thái hậu.

Lý Anh Tú cũng đón thái hậu vào trong, Cấm quân nhanh chóng mang ra thêm hai chiếc ghế dành cho Ỷ Lan và An Tư. Ỷ Lan cười nói.

- Ai gia đến không trễ chứ?

Lý Anh Tú lắc đầu cười.

- Thái hậu đến vừa kịp lúc.

Nói rồi liền ra hiệu cho Trần Thư buổi lễ đã có thể bắt đầu. Một hồi trống vang lên, một đội binh lính liền từ bên trong sân Rồng bước ra, kỳ lạ là đội này toàn bộ đều mặc Quyên giáp màu đen nhưng không hề cầm theo vũ khí mà các loại nhạc cụ khác nhau, có vài loại các sứ thần còn chưa từng thấy bao giờ. Thực ra những người này không phải là binh lính, bọn họ là các nhạc sư được triệu hoán đến, Lý Anh Tú tập hợp họ lại thành một đội có đến hai trăm người gọi là quân nhạc nhưng không thuộc binh bộ mà là thuộc Lễ bộ. Đội này chỉ sử dụng vào những dịp lễ nghi quan trọng mà thôi.

Theo hiệu lệnh của người chỉ huy quân nhạc bắt đầu nổi lên, giai điệu lại vô cùng hào hùng lại rất dễ nghe, từng nhịp từng nhịp cứ như truyền vào tai người nghe điều khiển tay chân họ phải lắc lư. Nếu có đồng hương với Lý Anh Tú ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bài nhạc quân nhạc đang chơi này chính là bài “tiến bước dưới quân kỳ”.

Cùng lúc đó từ ngoài quảng trường một đội binh sĩ Cấm quân cũng đi vào, một người đi trước hông đeo trường kiếm, ba người đi sau trong đó người giữa hai tay nâng một lá cờ long tinh kỳ được gấp lại gọn gàng, sau cùng là một trăm binh sĩ xếp thành bốn hàng trang bị tận răng hành quân sau hộ tống. Từng bước chân của họ vậy mà vô cùng đồng đều, lại khớp với điệu nhạc, từng bước, từng bước oai vệ đi đến cột cờ.

- Điều này làm sao có thể? Sao lại có thể bước đều đến như vậy?

- Đây là binh sĩ tinh nhuệ, tuyệt đối tinh nhuệ.

- Kỷ luật quá tuyệt với rồi. Đây chính là hổ lang chi sư trong truyền thuyết sao?

Các sứ thần liên tục xôn xao, bất ngờ trước đội binh sĩ này của Đại Việt. Elina ghé sang cha mình hỏi.

- Cha, quốc vương vệ đội cũng có thể làm như thế này sao?

Pavong trầm ngâm một chút liền nói.

- Hẳn là được, nhưng sẽ tốn thời gian rất lâu nhưng cũng không được hoàn mỹ thế này.

Đợi đoàn binh sĩ đến trước cột cờ quân nhạc liền kết thúc. Bốn binh sĩ dẫn đầu đoàn mang long tinh kỳ bước lên bục cột cờ bắt đầu nối dây vào quốc kỳ. Mọi việc hoàn tất, toàn bộ binh sĩ quay lại hướng lên tòa Lương Thạch chờ lệnh. Trần Thư bước lên trước hô lớn.

- Kính mời bệ hạ, triều đình, các sứ thần và toàn thể nhân dân đứng lên để làm lễ thượng cờ.

Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên quốc kỳ Đại Việt sẽ được kéo cao trên cột cờ hoàng cung, chính là lá quốc kỳ mà hệ thống đã ban thưởng cho Lý Anh Tú. Năm ngàn dân chúng nghe vậy liền lập tức đứng lên. Các sứ thần thấy triều đình Đại Việt đứng dậy cũng đứng lên theo. Pavong và Elina cũng đứng, trong mắt nàng tràn đầy sự chờ đợi.

Chờ mọi người đã đứng dậy Trần Thư hô lớn.

- Thượng cờ.

Quân nhạc lại nổi lên, lần này lại là một giai điều hào hùng, nhưng lại mang đậm chất chiến trường máu lửa, nghe điệu nhạc người ta có thể tưởng tượng ra một chiến trường huyết tinh, hàng vạn người ngựa xông vào với nhau huyết chiến đến trời long đất lở, thiên địa hôn ám.

“Cha ông đã cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ

Chúng ta đã mang lời thề với tổ quốc

Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất:

Hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn…”

Theo lá cờ long tinh kỳ từ từ được kéo lên, tiếng hát bỗng nhiên từ ngoài quảng trường vọng đến, tiếng hát hùng dũng, mạnh mẽ và vang vọng như của hàng ngàn, hàng vạn người đồng thành hát vang. Đây chính là bài hát “quốc ca” được Lý Anh Tú chọn lựa cho binh lính học tập, chờ đợi đến ngày hôm nay biểu diễn. Hai ngàn binh sĩ, năm trăm học sinh Quốc Tử giám, năm trăm dân chúng được chọn lựa kỹ càng, ba ngàn người đồng thanh hát vang quốc ca của Đại Việt. Đại Việt lấy võ lập quốc, suốt công cuộc dựng nước và giữ nước của nó sẽ là những cuộc trường chinh, những cuộc chiến tranh với nước ngoài đương nhiên quốc ca cũng sẽ là quân nhạc.

“Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm

Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta

Những lời thần thánh: “Thăng Long ở phía sau lưng

Chúng ta lại nhớ về những thời kỳ Hùng vương dựng nước”

Các sứ thần không hiểu lời của bài hát là gì nhưng Elina lại hiểu, nàng cảm nhận được lời thề kiên quyết, ý chí kiên cường của cả dân tộc này bên trong lời bài hát: “Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn”. Lý Anh Tú trong lòng cũng tràng đầy xúc động khẽ nhìn sang An Tư, không ngờ người con gái dịu dàng này lại có thiên phú về nghệ thuật đến như vậy. Trong suốt quá trình hắn chọn lựa quân nhạc, quốc ca nàng liền bên cạnh giúp hắn chỉnh sửa để phù hợp với các nhạc cụ, hoàn cảnh hiện tại.

“Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm

Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta

Những lời thần thánh: “Thăng Long ở phía sau lưng”

Chúng ta ghi nhớ từ thời kỳ Hùng vương dựng nước”

Lời nhạc vừa kết thúc thì lá cờ long tinh kỳ cũng được kéo lên đỉnh cao nhất, một ánh hào quang liền tỏa ra, người ta dường như thấy được con rồng trắng từ giữa long tinh kỳ bay ra ngoài hướng thiên không gầm thét.

Có sứ thần không kìm được hô lên.

- Thần tích, đây là thần tích, thần giáng lâm.

- Đây là vương quốc của thần thánh.

-...

Pavong cũng không tin được vào những gì mình thấy liễn vỗ vỗ Elina.

- Con gái, thử véo cha xem cha có nằm mơ hay không. Úi đau.

Elina không ngần ngại để trên tay cha mình một vết bầm. Pavong khóc không ra nước mắt, con gái giống hệt mẹ của nàng, chuyện gì không giỏi, nhưng véo đặc biệt đau.

Xong lễ thượng cờ Trần Thư liền mời mọi người ngồi xuống. Các sứ đoàn cũng như tỉnh lại trong cơn mơ giấu đi trong lòng sự hoảng hốt vội ngồi xuống. Lúc này từ bên ngoài quảng trường, một chiếc xe ngựa xa hoa được hai con chiến mã kéo theo sau chạy vào, bên trên ngoài người đánh xe, còn có Thái úy, binh bộ thượng thư Đại Việt Phạm Tu nghiêm trang đứng nghiêm trang, xe ngựa vận chuyển hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thăng bằng của Phạm Tu. Các sứ thần đang tò mò không biết có chuyện gì thì xe ngựa đã dừng lại trước Lương Thạch. Phạm Tu lớn giọng hô.

- Bệ hạ, toàn bộ binh sĩ đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh.

Sứ thần nghe phiên dịch thấy lạ liền xôn xao lên, bọn họ chưa bao giờ nghe đến từ duyệt binh, kể cả Elina cũng không hiểu nghĩa của từ này. Lý Anh Tú cũng nói.

- Bắt đầu đi.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Xe ngựa lần nữa di chuyển, quân nhạc lại bắt đầu nổi lên. Nhưng lần này không có người ca hát, không có người đứng chào nhưng mặt đất dưới chân các sứ thần lại nhẹ nhàng rung chuyển.

- Chuyện gì xảy ra, là động đất sao?

- Không đúng, rất quen thuộc…là có rất nhiều người đang tiếng đến đây.

Đúng là có rất nhiều người đang tiến vào quảng trường. Từ xa đã thấy được những khối binh sĩ được xếp thành từng khối lập phương, mỗi khối đến hai trăm người từ từ tiến vào. Càng làm cho các sứ thần kinh ngạc hơn chính là những binh sĩ này cũng giống như đội quân thượng cờ lúc này, mỗi bước chân đều đồng loạt, đều khớp với âm nhạc, bởi mỗi bước chân bọn họ đều đúng nhịp nên làm cho mặt đất rung động càng lớn, tưởng như có thiên quân vạn mã đang kéo đến vậy.

Dẫn đầu chính là đoàn nghi trượng của Cấm quân hộ tống một lá quân kì đỏ thắm đi trước, theo sau lần lượt là Ngự Tiền quân, Điện Tiền quân, Ngự Lâm quân bước vào quảng trường.

- Nhìn kìa, những binh sĩ này vậy mà đều mặc giáp sắt.

- Kỷ luật tốt vô cùng, nhìn ánh mắt bọn họ chính là hổ lang chi sư.

- Hừ, ta chắc chắn đây chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Việt. Chỉ được một đội này mà thôi.

….

Elina kiến thức rộng rãi cũng quay sang Pavong giới thiệu đây chính là Cấm quân Đại Việt có thể so với quốc vương vệ đội của Bravia. Pavong trầm mặc nhìn Cấm quân đi vào, hắn có thể thấy được quốc vương vệ đội lực chiến còn không biết nhưng kỷ luật tuyệt đối thua xa Cấm quân của Đại Việt, hơn nữa hắn có để ý đến Cấm quân Đại Việt trang bị vô cùng tinh lương, áo giáp chế tác vô cùng tinh xảo, vừa bảo vệ được binh sĩ, vừa đảm bảo được sự linh hoạt của binh sĩ, không giống như các loại bản giáp của bộ binh hạng nặng.

- Chào.

- Một, hai.

Rầm, rầm, rầm.

Các binh sĩ hô lớn một tiếng trường thương trong tay nhất thời nghiêng một thướng bốn mươi lăm độ về phía trước, bước chân từ bước nhỏ biến thành bước lớn, giày nhất loạt đạp xuống nền đá như đấm vào tai các sứ thần. Trên mặt bọn hắn cũng càng ngày càng có nhiều vẻ kính sợ.

Lại một đội binh sĩ nữa tiến vào, lần này là hai chi quân đội thành lập sớm nhất của Đại Việt Hải Đông quân và Bắc Hải thủy sư, sau đó là Thần Sách quân, Thánh Dực quân. Lần này các sứ thần lại điên hơn rồi.

- Trời ạ, lại là giáp sắt, toàn bộ đều là giáp sắt. Đại Việt quá giàu có.

Các sứ thần xuýt xoa, phải biết giáp sắt chi phí vô cùng tốn kém, không phải quốc gia nào cũng có thể trang bị một số lượng lớn cho binh lính. Kể cả Đại Việt cũng như thế. Tuy nhiên mục đích của buổi duyệt binh này chính là để thị uy nên lò rèn ra sức sản xuất, đem toàn bộ tồn kho thép đánh thành giáp sạch sẽ phân phát xuống cho các quân, đương nhiên duyệt binh xong cũng sẽ thu lại đấy. Không phải quân chủng nào trang bị giáp sắt cũng là tốt, ví dụ như Bắc Hải thủy sư, chiến đấu mặc giáp sắt ngược lại sẽ bất tiện rất nhiều.

Cộp, cộp, cộp…

Từng tiếng chân ngựa, móng sắt gõ xuống nền đá truyền vào trong tại các sứ giả. Chỉ thấy từ đầu quảng trường hai đội kỵ binh đã tiến vào trong. Đội thứ nhất đi trước mặc khinh giáp, lưng mang cung tiễn đi vào đây chính là đội cung tinh kỵ của Đại Việt. Thế nhưng hấp dẫn các sứ thần vẫn là hai trăm kỵ binh mặc Sơn Văn giáp màu đen xếp thành phương trận đi phía sau. Người ngựa toàn thần bọc giáp từ đầu đến chân, kỵ sĩ thương dài bốn mét, hai trăm kị binh xếp thành một khối đen kịt, không ồn ào nhưng lại lãnh tĩnh, mang theo khí thế như núi làm người ta phải sợ hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 78: Duyệt binh

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.