247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 75: Đại sứ quán

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 75: Đại sứ quán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Sứ quán: Nơi ở của các đoàn sứ giả đến kinh đô, được trang bị đầy đủ các tiện nghi, bề thế mang đến cảm giác cho sứ đoàn Đại Việt vô cùng phát triển và thịnh vượng. Chức năng đặc biệt: Có thể thuê binh lính từ các quốc gia có bang giao với Đại Việt.

Lý Anh Tú kinh ngạc vô cùng. Đại Sứ quán lại có thể thuê binh sĩ từ các quốc gia khác đến. Hắn đi vào bên trong Đại sứ quán, bởi chưa có đoàn sứ giả nào đến nên bên trong đặc biệt vắng vẻ. Đại Sứ quán chiếm một diện tích tầm bốn trăm mét vuông được chia ra làm hai phần rõ rệt. Hai phần ba diện tích là nơi ở của các sứ đoàn, một pần ba còn lại Lý Anh Tú thấy có bóng người, hẳng là NPC đi.

Lý Anh Tú vừa đi qua bên phía lầu các của NPC liền xuất hiện sáu người đàn ông trung niên bước ra. Trang phục của họ có giống nhau nhưng củng có khác nhau. Hai người mặc giao lĩnh cùng với nhu quần nhưng không phẳng phiu như nhu quần Đại Việt mà có nếp gấp, Lý Anh Tú đoán hẳn là đến từ Bắc quốc, một người mặc áo khoác da lông, tướng người thô kệch hung hãn Lý Anh Tú liền đoán chính là đến từ Nguyên quốc, ba người còn lại ăn mặc lại theo chiều hướng giống như người theo kiểu người Chăm và người Khơ-me.

- Bái kiến bệ hạ.

Cả bốn người thuần thục tiếng Việt hướng hắn chào hỏi. Lý Anh Tú gật đầu hỏi.

- Các ngươi là ai?

Hai người mặc giao lĩnh nhìn người mặc áo da lông có vẻ hơi sợ sệt, tên mặc áo da lông liền nói trước giọng ồm ồm.

- Bẩm bệ hạ, thần là sứ giả đến từ Nguyên quốc.

Tiếp sau đó bốn người còn lại lần lượt là sứ giả của Đại Lý quốc, Tống quốc, Ai Lao quốc, Châm Lạp quốc và Chăm quốc. Những quốc gia này đều là những nước đã có quan hệ ngoại giao với Đại Việt trong thời kỳ Lý Trần. Nhìn sứ giả Đại Lý và Tống quốc sợ sứ giả Nguyên quốc như sợ cọp Lý Anh Tú không khỏi than thở. Ba quốc gia đánh nhau vỡ máu đầu, Nguyên quốc tiêu diệt hai quốc gia kia, không ngờ bây giờ lại cũng nhau tụ họp. Lý Anh Tú nói.

- Ta có thể thuê gì ở các ngươi? Số lượng như thế nào? Giá cả ra sao?

Nguyên quốc sư giả nói.

- Bẩm bệ hạ, đại diện cho Nguyên triều tất nhiên bệ hạ có thể thuê đến đội cung khinh kỵ tinh nhuệ nhất thế giới đánh từ đánh Âu dẹp Á…

Nhìn ánh mắt không thiện của Lý Anh Tú sứ giả Nguyên quốc liền đổi giọng.

- Tất nhiên là trừ Đại Việt ra.

Thấy Lý Anh Tú hài lòng sứ giả mới nói tiếp.

- Bệ hạ một lúc có thể thuê đến năm trăm kỵ binh. Tiền thuê cũng rất rẻ, một trăm kỵ binh mười đơn vị vàng một tháng.

Lý Anh Tú nhíu mày, mười đơn vị vàng không phải là giá rẻ, nhưng lúc cần gấp thì đội kỵ binh này cũng có thể xem như một chi kỳ binh, chỉ là số lượng lại quá ít.

- Không thể thuê thêm sao?

Sứ giả Nguyên quốc nói.

- Hiện tại cấp bậc Đại sứ quán chỉ là cấp một, sau này theo bệ hạ đề thăng văn minh thì số lượng thuê cũng sẽ tăng lên.

Lý Anh Tú bễu môi, hắn còn không biết bao giờ mới có thể thăng cấp thời đại đây này. Tuy nhiên đội cung khinh kỵ của Nguyên quốc cũng rất đáng giá. Đến lượt sứ giả Tống triều nói.

- Bệ hạ ngài một lúc có thể thuê đến một vạn binh lính, tiền thuê chỉ cần một trăm binh sĩ một đơn vị vàng một tháng.

Lý Anh Tú kinh ngạc, lại một lúc có thể thuê nhiều như vậy binh lính, hơn nữa giá cũng rất rẻ. Nếu theo giá này Lý Anh Tú cũng không cần phải duy trì một lực lượng lớn binh lính. Thế như nhìn lại thông tin của đám lính Tống quốc Lý Anh Tú thật muốn chửi mẹ nó. Đám này chính là phủ binh, độ tinh nhuệ chỉ hơn dân binh một chút, trang bị cũng vô cùng yếu kém, rõ ràng là binh lính của triều Nam Tống nha. Chỉ được lợi một cái là đông mà thôi, ra chiến trường làm pháo hôi cũng không tệ.

Đến lượt Đại Lý sứ giả Lý Anh Tú lại có thể thuê đến kỵ binh, hơn nữa lại là trọng trang kỵ binh, có thể thuê đến hai trăm kỵ, nhưng giá cả lại đến một trăm kỵ hai mươi đơn vị vàng. Lý Anh Tú âm thầm lắc đầu. Quá đắt đỏ.

Đến lượt Ai Lao sứ giả Lý Anh Tú lại có thể thuê tượng binh. Một lần thuê được hai mươi thớt, giá một thớt một đơn vị vàng. Lý Anh Tú cũng xem là đáng giá, dù sao tượng binh Đại Việt cũng đang khá thiếu thốn.

Chăm quốc lại là bộ binh trang bị các loại giáp da, thuê một lúc đến một nghìn binh sĩ, một trăm binh sĩ ba đơn vị vàng. Lý Anh Tú cũng lắc đầu, tuy binh sĩ Chăm quốc dũng cảm, cũng tinh nhuệ nhưng so với Đại Việt binh sĩ thì còn kém rất xa.

Khác biệt nhất đến từ Châm Lạp quốc. Bọn hắn cho thuê vậy mà thuê đến công tượng. Các loại công tượng từ xây dựng cho đến rèn sắt loại nào cũng có, giới hạn thuê một ngàn người, giá cả một trăm người một đơn vị vàng, lại có thể mang theo quần sáng gia tốc xây dựng. Lý Anh Tú rất vui vẻ, sau này không cần lo lắng xây dựng lại thiếu nhân sự như khi xây thành Thăng Long rồi.

So với quân đội Đại Việt thì ngoại trừ tượng binh của Ai Lao, Cung khinh kỵ của Nguyên quốc các quân khác độ tinh nhuệ đều kém hơn binh lính của Đại Việt, tiền thuê cũng rất đắt đỏ. Nhưng đám binh sĩ này lại có lợi một cái, bọn hắn có thể một lúc cung cấp cho Đại Việt một lượng lớn quân đội, không cần Đại Việt phải lo ăn uống, chỉ cần thanh toán tiền vàng, mọi thứ đều bao cấp. So với binh lính Đại Việt, đám lính đánh thuê này giống hẳn là NPC. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một kế hoạch để giảm bớt thiệt hại cho dân chúng Đại Việt trong các quốc chiến tranh.

Lý Anh Tú cũng không vội thuê binh sĩ, dù sao hằng tháng cần dùng đến vàng để duy trì. Vàng của Đại Việt vốn không nhiều, hắn không thể hoang phí được.

Lý Anh Tú rời khỏi Đại sứ quán đi dạo khắp hoàng thành. Hắn hiện tại khá rảnh rỗi, mọi việc đều giao cho các đại thần. Nếu các vị tiên vương Đại Việt nhìn vào đội ngũ quan lại của hắn bấy giờ chắc chắc phải hâm mộ, đồng thời cũng sẽ lo sợ. Các vị đại thần của hắn tùy tiện rút ra một vì làm gì có ai không phải là người có thể chống đỡ một phương. Hắn lại không phải lo lắng các vị đại thần quyền lực lớn sẽ chiếm ngôi vương bởi vì có hệ thống quản thúc. Lý Anh Tú âm thầm đắc ý, vua cần gì? Không cần quá tài giỏi, chỉ cần biết dùng người là đủ.

- Lý công tử.

Bỗng nhiên Lý Anh Tú nghe được một giọng nói quen thuộc gọi hắn, quay lại Lý Anh Tú liền thấy một bóng hình xinh đẹp, người mà khi xuất chinh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong đầu hắn. Lý Anh Tú vui mừng nói.

- Elina tiểu thư.

Elina có chút vui vẻ. Lúc Lý Anh Tú xuất chinh nàng ở lại Thăng Long lại vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại lấy thư của hắn ra nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của hắn liền không khỏi bật cười, không tự chủ lại nhớ đến hắn. Elina đến ngày thứ hai liền chịu không được quyết định đi Giác Long cốc thăm dò thử xem. Nào ngờ đến tuần sau liền nghe được tin quân Đại Việt chiến thắng khải hoàn. Nàng liền vội vã trở về Thăng Long.

Elina quan tâm hắn hỏi.

- Công tử về từ khi nào? Có bị thương không?

Lý Anh Tú cười nói.

- Ta chỉ hộ vệ bên cạnh bệ hạ, cũng không có ra trận. Ta trở về cùng đại quân mấy ngày trước. Tìm tiểu thư lại nghe nói tiểu thư đi xứ Giác Long.

Elina nghe hắn đến tìm mình trong lòng liền vui vẻ, nhớ đến mình vì nhớ hắn mà chạy đến xứ Giác Long lại hơi ngại ngùng vuốt vuốt tóc nói.

- Ta đi xứ Giác Long kiểm tra thị trường một chút, định chờ triều đình phê chuẩn liền mở cửa hàng tại đó đây.

Nhắc đến xứ Giác Long Elina không khỏi than thở, một căn cứ địa nằm trong Tử Vong rừng rậm như thế nhiều năm lại không ai phát hiện ra, hiện tại bị Đại Việt kinh doanh trở thành một vùng đất sầm uất. Nhớ đến cổng thành cao lớn chắn ngang hai vách núi Elina không khỏi tim đập bình bịch. Lý Anh Tú thấy sắc mặt nàng hơi đỏ lại có chút ngơ ngác, Elina thực sự rất đẹp, hình ảnh này hắn muốn mãi mãi lưu giữ trong tim.

Pavong đi vào trong kinh đô Thăng Long, so với những đoàn sứ thần khác, Pavong đi sau nhưng lại đến trước, hắn không cần phải đi cùng với đoàn của Đại Việt mà đi cùng với Hoa Hồng Đen thương hội, so với những người khác liền đến Thăng Long trước một ngày.

Hoa Hồng Đen thương hội ở Đại Việt nhận được sự ưu đãi khá lớn, trong vòng mấy tháng, tại Thăng Long đã mở được ba cửa hàng, mua được một đại viện làm nơi ở. Pavong đi thẳng đến nơi này, hộ vệ vừa thấy hắn liền cung kính cúi chào. Pavong hỏi.

- Phó hội trưởng đã trở về chưa?

Hộ vệ trả lời.

- Bẩm hội trưởng, phó hội trưởng từ xứ Giác Long đã về, nhưng vừa rồi mới đi ra ngoài. Để thuộc hạ đi tìm giúp ngài.

Pavong lắc đầu nói.

- Không cần, để ta tự đi tìm được rồi.

[][]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 75: Đại sứ quán

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.