247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 73: Mẹ

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 73: Mẹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tương truyền tại vị trí của chùa Một Cột ngày nay vào thời nhà Đường có một cột đá, phía trên có ngôi lầu ngọc, bên trong có tượng phật Quan Âm. Vua Lý Thái Tông thường đến đây cầu nguyện, vậy mà cầu được hoàng tử nối dõi, vua liền sai người tu sửa nơi đây thành chùa, và xây thêm một ngôi chùa nữa bên cạnh và gỏi cả quần thể là Diên Hựu tự.

Bên cạnh chùa Một Cột là một thửa ruộng nông. Lý Anh Tú vậy mà thấy giữa ruộng có một quả chuông lớn, bên trên đầy rùa là rùa. Không cần ai giới thiệu hắn cũng biết chắc chắn đây chính là một trong An Nam tứ đại khí - Chuông Quy Điền. Chuông này chính là do Ỷ Lan cho người đúc nặng đến một vạn hai nghìn cân đặt tên là “Giác thế chung” (chuông thức tỉnh thời). Buồn cười chính là chuông làm xong vì nặng quá nên treo lên không được mà để dưới đất lại đánh không kêu. Không biết tên nào đầu sỏ vậy mà lệnh vứt chuông xuống một thửa ruộng bên cạnh chùa Một Cột, vậy mà ném chuông xuống ruộng này liền có nhiều rùa đến ở, từ đó Giác thế chung cũng bị gọi là chuông Quy Điền.

Lý Anh Tú cũng không ngờ hệ thống còn có thể bê luôn chuông Quy Điền vào. Xem như là quà khuyến mãi đi. Dù sao Lý Anh Tú cũng không tính động đến nó, cùng lắm lâu lâu cho người đến đây bắt rùa nướng ăn mà thôi.

Đi Diên Hựu tự trở về sắc trời cũng đã tối. Lý Anh Tú từ khi lập quốc xong việc ăn uống của hắn không sơ sài như ngày xưa nữa mà do Ngự Thiện phòng chăm sóc. Nhưng Lý Anh Tú vì tiết kiệm nên một bữa ăn cũng chỉ dùng ba món ăn, một món canh mà thôi. Được ăn tối trong một cung điện sa hoa, rộng rãi, được người hầu phục vụ đến tận miệng nếu đổi lại là người khác liền vui vẻ không ngậm miệng lại được, thế nhưng Lý Anh Tú lại cảm thấy rất trống vắng. Bình thường trong thủ phủ hắn ăn cùng với Thánh Gióng, thỉnh thoảng còn có Cao Lỗ, Lữ Gia, nhưng bây giờ Thánh Gióng đã về trời, Cao Lỗ, Lữ Gia có phủ đệ riêng. Lý Anh Tú bắt đầu cảm nhận được vị trí của một vị hoàng đế. Vì sao hoàng đế thường xưng là quả nhân. Là để khẳng định quyền uy của mình là lớn nhất nhưng đồng thời quả nhân chính là người cô độc. Đúng vậy quân vương ngày xưa chính là cô độc. Lý Anh Tú giờ mang mệnh quân vương nhưng hắn lại sợ cô độc. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, khao khát có một gia đình bình thường đầy đủ như bao người khác.

Thấy bệ hạ không động đũa viên Bách hộ lo lắng hỏi.

- Bệ hạ, thức ăn không ngon sao?

Lý Anh Tú lắc đầu nói.

- Không có việc gì. Đem lên cho Trẫm một bình rượu, thức ăn đem ra ngoài sân đi.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Một cái sạp gỗ được khiêng ra đặt trước sân điện, một mâm thức ăn cùng một bình rượu. Lý Anh Tú ngồi vừa nhìn trăng vừa uống rượu, vầng trăng sáng dị giới nhứ chiếu sáng cõi lòng cô đơn u tối của hắn, thế nhưng cũng làm hắn thực sự nhớ nhà. Nhớ người cha nghiêm khắc hay cầm roi răng dạy hắn, nhớ người mẹ bao dung, hay bảo vệ hắn trước những trận đòn roi của cha. Cha hắn trải sẵn cho hắn một con đường có thể tìm một công việc ổn định, hắn không nghe quyết tâm đi con đường của mình. Mẹ hắn vẫn ủng hộ hắn, cha hắn dù không nói gì nhưng vẫn âm thầm ủng hộ con trai của mình. Thế nhưng lúc đó hắn rất vô tâm, xem nhưng đồng tiền cha mẹ đưa cho là điều hiển nhiên, tiêu xài phung phí. Giờ nhìn trăng nghĩ lại hắn chợt nhận ra theo năm tháng hắn lớn lên, cha mẹ hắn đã già. Cha không còn đủ sức để cầm roi rượt hắn chạy khắp nhà, giọng mẹ không còn thanh để hát cho hắn nghe những lời ru lúc nhỏ.

Lý Anh Tú khẽ ngâm giọng có chút thê lương.

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu kháng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

- Ha ha ha.

Lý Anh Tú cười thê lương cô độc lại uống rượu. Uống đến khi mắt hắn đã nhòa đi, suy nghĩ cũng không còn tỉnh táo. Chợt một vòng tay ôm Lý Anh Tú vào ngực ôn nhu nói.

- Hài tử, ngươi không cô độc, cả Đại Việt này chính là gia đình của ngươi.

Lý Anh Tú khẽ ngước nhìn lên nhìn dung mạo của người này, hắn ủy khuất nói.

- Mẹ, con rất nhớ mẹ.

Hắn ôm chặt lấy người phụ nữ, trong lòng đột nhiên vô cùng ấm áp an ổn. Mắt hắn nặng trĩu, không kìm được liền ngủ đi.

Ánh nắng sớm làm Lý Anh Tú bừng tỉnh, hắn cảm thấy mình gối trên một thứ gì đó mềm mại, như là đùi của một ai đó. Đêm qua hắn đã gặp mẹ. Hả, mẹ sao?

Lý Anh Tú giật mình bật dậy, hắn vậy mà gối trên đùi của Ỷ Lan ngủ suốt đêm qua, mà nàng cũng để hắn cứ gối lên đùi nàng như vậy. Khi đó nàng thực sự có cảm giác của một người làm mẹ, hệt như ngày xưa nàng hay làm gối để vua Nhân Tông gối đầu lên vậy.

- Xin lỗi, đêm qua Trẫm uống say làm phiền thái hậu rồi.

Lý Anh Tú ngại ngùng nói. Không ngờ hắn lại nằm trên đùi nàng ngủ một đêm, hẳng là rất mỏi. Ỷ Lan mỉm cười hiền lành nói.

- Bệ hạ không cần khách khí. Chỉ cần bệ hạ thoải mái là được.

Nói rồi nàng toan đứng lên, nhưng bởi vì ngồi suốt một đêm máu koong lưu thông được, chân tê rần làm Ỷ Lan không thể đứng vững liền lảo đảo muốn ngã. Lý Anh Tú vội đỡ nàng nói.

- Để Trẫm dìu thái hậu về cung đi.

Nói rồi không cần Ỷ Lan đồng ý liền từng bước dìu nàng về Minh Nguyệt cung. Về đến Minh Nguyệt cung Ỷ Lan nói.

- Bệ hạ hẳn là đói đi. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị sẵn cháo nóng, ngài ở lại dùng bữa sáng luôn đi.

Lát sau ngự thiện phòng đã mang lên một bát cháo lớn, Ỷ Lan cẩn thận múc cháo cho Lý Anh Tú. Đêm qua hắn uống rượu say giờ tỉnh lại trong bụng trống rỗng nên cũng không để ý cháo nóng liền húp vào. Ỷ Lan vội vàng quan tâm nói.

- Bệ hạ từ từ một chút kẻo nóng.

Trong lòng hắn chảy qua một cổ nước ấm, ngoài mẹ ra chưa ai từng quan tâm hắn như vậy. Lý Anh Tú bây giờ trong đầu muôn vàn suy nghĩ vẫn không quyết định được. Ỷ Lan nhìn hắn không ăn cháo liền hỏi.

- Bệ hạ, cháo không ngon sao?

Lý Anh Tú như quyết định điều gì đó quan trọng, hắn đặt chén cháo xuống bàn nhìn nàng nghiêm túc nói.

- Thái hậu, ngài có thể làm mẹ ta sao?

Lần này hắn xưng ta mà không phải xưng Trẫm. Ỷ Lan vô cùng giống mẹ hắn, trải qua một năm cô đơn nơi dị giới, lần lượt những người bên cạnh hắn ra đi, giữa quân - thần cũng không phải nói thân mật là thân mất, Lý Anh Tú thực sự rất cô đơn, hắn khao khát có được tình thân, có một gia đình. Thấy Ỷ Lan không phản ứng hắn thất vọng nói.

- Nếu không thể thì…

Không đợi hắn nói hết câu Ỷ Lan liền giật mình nói.

- Ta có thể không?

Vừa rồi nàng chính là bị câu hỏi của Lý Anh Tú làm giật mình. Lý Anh Tú lớn lên vô cùng giống con trai nàng - Càn Đức, đi đến dị giới này nàng cũng chỉ là một thân một mình, đem qua nhìn vẻ cô độc thê lương của Lý Anh Tú mẫu tính trong lòng nàng không khỏi nổi dậy. Lý Anh Tú không biết đêm qua lúc hắn ngủ Ỷ Lan đã vuốt ve khuôn mặt hắn không biết bao nhiêu lần, lúc đó nàng xem hắn chính là con nàng đi.

- Mẹ.

Lý Anh Tú dùng cách xưng hô để thay câu trả lời. Ỷ Lan che cái miệng không tin được nói.

- Bệ hạ…

- Mẹ có thể gọi ta là Anh Tú.

- Anh Tú, hoàng nhi.

Ỷ Lan vui mừng vậy mà gọi loạn lên. Nàng lần nữa ôm Lý Anh Tú vào ngực, Lý Anh Tú cũng nhắm mắt hưởng thụ tình yêu mẫu tử từ Ỷ Lan. (viết đoạn này ta cứ cảm thấy lạ lạ).

Đến tám giờ Lý Anh Tú vẫn đúng giờ lên triều, An Tư từ sớm đã đến giúp hắn mặc lên triều phục. Mặc dù trong cung đã tuyển cung nữ, không cần thiết An Tư phải làm nhưng nàng vẫn đến. Lý Anh Tú cũng bố trí cho nàng ở Minh Nguyệt cung bầu bạn với Ỷ Lan.

- Bái kiến bệ hạ.

Các bá quan quen thuộc hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Lý Anh Tú nói.

- Các khanh miễn lễ. Hôm nay trẫm có việc muốn thông báo.

Các bá quan liền chăm chú lắng nghe xem hoàng đế muốn thông báo chuyện gì. Lý Anh Tú chầm chậm nói, giọng vang cả đại điện.

- Trẫm đã vừa nhận Ỷ Lan làm mẹ, phong Ỷ Lan làm Linh Nhân hoàng thái hậu, tiếp quản cung Minh Nguyệt.

- Linh Nhân hoàng thái hậu?

Các vị đại thần liền xôn xao lên, Ỷ Lan mới được triệu hoán đến nên ngoại trừ An Tư ra thì những vị quan lại khác vẫn chưa biết. Mấy vị đại thần thời Lý-Trần như Tô Hiến Thành, Lê Phụng Hiểu, Chu Văn An, Lê Văn Hưu,… tất cả mọi ánh mắt vậy mà đổ dồn về Lê Văn Thịnh.

-----------

Diên Hựu: Phúc lành lâu dài.

Bởi vì xây lên do vua Thái Tông cầu được hoàng tử nên bê luôn cái sức sinh sản vào đây.

Có những danh nhân ta triệu hoán đến nhưng cũng chẳng để làm gì, cũng chỉ là nhân vật phụ giới thiệu cho mọi người biết. Còn ảnh hưởng đến truyện vẫn là các ĐẠI THẦN trong lịch sử nước nhà.

Chương trước ghi sai về Chùa Diên Hựu đã sửa lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 73: Mẹ

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.