247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 62: Đại thắng

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 62: Đại thắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai ngàn binh tốt cũng vừa chạy đến cứu viện cho hai trăm kỵ sĩ liền thấy hai mươi tòa núi nhỏ hùng hổ lao xét nát đám kỵ sĩ ngày ngày cao cao tại thượng cưỡi trên đầu trên cổ họ không còn mảnh giáp.

- Quái vật, chạy mau a.

Không ai bảo ai, hai ngàn binh tốt vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nhưng vừa muốn chạy ra khỏi miệng núi trước mắt bọn hắn liền xuất hiện một ngàn binh sĩ Đại Việt xếp thành một phương trận chặn đứng lối đi phía trước.

- Phóng tên.

Liên châu nỏ từ trong phương trận phóng ra tên nỏ lên đến hàng ngàn mũi. Không có đội hình bộ binh liên quân bị trúng tên ngã như rạ. Phía sau có chiến tượng, phía trước có chặn đường, hai ngàn binh sĩ liên quân vậy mà bị một ngàn binh lính Đại Việt hù dọa.

- Đầu hàng không giết!

- Đầu hàng không giết!

Binh sĩ Đại Việt gầm rống, khí thế như rồng, trái ngược hoàn toàn với binh sĩ liên quân bên kia. Cuối cùng cũng có binh sĩ thả xuống vũ khí hai tay ôm đầu.

- Ta đầu hàng, xin đừng giết ta.

- Ta đầu hàng.

Có người đầu tiên liền có người thứ hai, lần lượt hơn ngàn binh sĩ còn sống sót của liên quân toàn bộ đầu hàng. Binh sĩ Đại Việt liền lao đến tước đoạt vũ khí, giải giáp đám binh sĩ liên quân.

Bên trong hẻm núi, một ngàn binh giáp Đại Việt cũng theo chân chiến tượng xông đến giáp lá cà với đám kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ tuy toàn thân bọc giáp nhưng bị chiến tượng xé nát đội hình, lại mất đi lực xung kích liền bị bộ binh vây lại kéo xuống ngựa khống chế lại, chính bản thân Wilson cũng bị Trần Thư lôi xuống ngựa quyền đấm cước đá một trận.

Bên trên núi, liên quân sau khi được chi viện thêm ba ngàn binh sĩ càng tiến công mạnh mẽ hơn, phía bên dưới chiến lũy người đông như kiến, vòng phòng thủ của Đại Việt dần thu hẹp lại còn hơn trăm mét.

- Mời các vị võ tăng xuất chiến.

Trần Bình Trọng tung quân bài dự bị cuối cùng của mình là mấy chục võ tăng lên bổ sung vào chiến tuyến. Các võ tăng kỷ luật rất cao, võ nghệ cao cường liền xếp thành một viên trận đối kháng với quân giặc xâm lược.

- A di đà phật.

Các võ tăng vậy mà niệm một câu phật hiệu, sau đó liền vung đao chém chết binh sĩ của liên quân. Không giống như trong phim Thiếu Lâm tự của Bắc quốc võ tăng đánh nhau nhất định phải dùng gậy gỗ, điều đó chỉ là viễn vông thôi. Phật giáo chính là khuyến thiện trừ ác, đối với những kẻ xâm lược tất nhiên chính là ác sẽ bị trừng trị thẳng tay.

Thế nhưng so với cả chiến trường thì sự tham chiến của các võ tăng cũng không thay đổi được bao nhiêu. Liên quân tấn công ngày càng mạnh mẽ, áp chế binh sĩ Đại Việt phía trên đầu thành.

- Bắn tên.

Bỗng nhiên từ phía sau chiến hào, hai ngàn binh sĩ Đại Việt do Phạm Cự Lượng chỉ huy từ ngọn núi thứ ba bí mật đi theo đường mòn chạy đến cứu viện. Có sự tham chiến của hai ngàn quân tiếp viện, cục diện chiến trường lần nữa bị kéo lại, liên quân binh lính lần nữa bị đánh rơi xuống đầu tường lũy.

- Công tước, Wilson tử tước bị phục kích, toàn quân bị diệt, quân Đại Việt đang kéo đến đây.

Binh sĩ chạy đến hốt hoảng nói. Crow công tước nghe vậy liền tức giận gầm lên.

- Đồ vô dụng, một vạn quân lại không thể đánh nổi mấy ngàn, ta nuôi thùng cơm các ngươi làm gì.

- Công tước, bọn chúng sắp tiến lên núi rồi.

Crow nhìn thấy hai mươi con chiến tượng cũng vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhìn sĩ khí đê mê, chiến lũy vẫn không thể đánh hạ cuối cùng hậm hực nói.

- Rút quân.

Một vạn binh sĩ như được đại xá liền nhanh chóng lui xuống núi chạy về An Bang. Dã Tượng ngồi trên lưng voi nhìn binh sĩ liên quân rút lui vẫn có quy luật liền hạ lệnh cho binh sĩ triệt thoái, không tiếp tục truy kích. Binh sĩ Đại Việt đi lên chiến lũy nhìn chiến trường liền hít một ngụm khí lạnh. Khác biệt với bên dưới hẻm núi phục kích rất dễ dàng, cũng không có thương vong bao nhiêu, phía trên núi xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, mũi tên cắm kín trên từng tất vuông của mặt đất. Ít nhất ba ngàn binh sĩ liên quân đã phải nằm lại tại nơi này. Binh lính Đại Việt đóng trên núi cũng thiệt hại rất nặng, hai ngàn quân trên núi có đến hơn một ngàn người thương vong, nhất là Thánh Dực quân một trăm bốn mươi người giờ chỉ còn đứng được hai mươi người mà thôi. Như thế đủ thấy sự ác liệt của chiến trường này.

- Trần tướng quân không sao chứ?

Dã Tượng nhìn Trần Bình Trọng lung lay sắp đổ liền vội vàng đỡ lấy hắn. Trên người Trần Bình trọng phải có đến ba bốn vết thương, Sơn Văn giáp vài chỗ bị đâm thủng, chiến bào đỏ thẫm màu máu. Trần Bình Trọng sắc mặt trắng bệch hơi nhếch môi hỏi.

- Dã Tượng tướng quân, quân ta thắng chưa, kế hoạch thành công chứ?

Dã Tượng vội gật đầu nói.

- Thắng, chúng ta đại thắng, còn bắt được hơn ngàn quân địch đây.

- Vậy thì tốt.

Trần Bình Trọng tỏ vẻ an tâm liền nhắm mắt ngất đi. Dã Tượng vội hô to.

- Người đâu rồi, mau mang Trần tướng quân về phía sau.

Lý Anh Tú ngồi bên trong soái trướng cùng với Phạm Tu nghe binh lính báo cáo chiến hậu. Tổng cộng trận chiến này Đại Việt tiêu diệt gần bốn ngàn tên địch, bắt sống hơn ngàn người, trong đó có một trăm bốn mươi tám kỵ sĩ, đều là công huân, quý tộc, ngoài ra còn thu được vô số kể vũ khí, khôi giáp các loại. Bản thân quân đội Đại Việt cũng có đến hơn năm trăm binh sĩ hi sinh, tám trăm người khác bị thương, thiệt hại hơn một phần sáu quân số.

- Lần này là lão thần đã đánh giá thấp khả năng của kỵ binh của địch.

Phạm Tu lắc lắc đầu nói. Rõ ràng Phạm Tu đánh giá thấp khả năng phòng ngự của kỵ binh hạng nặng, đặc biệt là khi được trang bị bản giáp, về cơ bản ngoại trừ sàn nỏ, máy bắn đá ra chưa hề có một vũ khí tầm xa nào của Đại Việt có thể xuyên thủng được bản giáp, bởi vậy cuộc chiến trong hẻm núi phải dùng đến chiến tượng, thời gian kéo dài, tạo điều kiện cho chủ lực địch chạy thoát. Phải biết kế hoạch ban đầu của Phạm Tu là tại chỗ tiêu diệt toàn bộ chủ lực của địch, ít nhất cũng phải đánh trọng thương bọn chúng.

- Khanh không cần quá tự trách, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đối kháng với một quân đội chính quy tại dị giới, sai sót là điều không thể tránh, quan trọng là chúng ta đã thắng trận.

Lý Anh Tú an ủi nói. Trận chiến này có đến một vạn quân địch có thể lui về, cộng với số quân tại An Bang quân số của liên quân vẫn còn đông hơn quân số của Đại Việt hiện tại gấp ba. Bỗng nhiên có binh sĩ đi vào báo cáo.

- Bẩm bệ hạ, Trần tướng quân bị thương nặng, đã được đưa vào trong trạm quân y.

Lý Anh Tú nghe vậy liền gật đầu quay sang Phạm Tu nói.

- Chúng ta cũng nên đi thăm những anh hùng của Đại Việt thôi.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Trạm quân y được xây dựng cách phòng tuyến Tam Điệp cách đó hai dặm. Lý Anh Tú bởi vì lần chiến tranh này đặc biệt mời Tuệ Tĩnh cùng một số vị già làng có hiểu biết về y học dân gian đi theo, đồng thời vận động hai trăm vị thiếu nữ đi cùng quân.

Ban đầu các tướng võ như Phạm Tu, Phạm Cự Lượng rất phản đối việc đem nữ nhân theo quân. Nhưng Lý Anh Tú nói đến phương pháp khâu vết thương cứu mạng các binh sĩ không những làm Tuệ Tĩnh kinh ngạc, đến các tướng lĩnh cũng không còn gì để nói rồi. Dù sao đám đàn ông bọn họ không giỏi thêu thùa, không giao viện khâu vết thương cho họ thì giao cho ai.

Trạm quân y được tổ chức thành một doanh trại lớn với mấy chục cái lều trại, bên trong những binh sĩ bị thương ngay lập tức được chữa trị, các thiếu nữ tóc vấn cao, mặc đồ trắng như những thiên thần thuần thục khâu lại vết thương, băng bó cho thương binh. Binh lính đều là một đám thanh niên trai tráng, nhìn thấy các thiếu nữ như vậy cũng sĩ diện đau đớn cũng cắn răng chịu đựng, không kêu rên một tiếng, trạm quân y vậy mà đặc biệt không có tiếng kêu la, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng “ư…ư…” dễ làm người khác hiểu lầm.

Lý Anh Tú là người hiện đại nên rất chú trọng đến công tác cứu trị thương binh. Trong chiến tranh Việt Nam một bộ phận rất lớn bộ đội hi sinh chính là vì không được cứu trị kịp thời. Lý Anh Tú tuy không hiểu y học nhưng cũng rõ ràng những kiến thức sơ cứu cơ bản. Nếu nhìn thấy vải băng cho thương binh hiện tại, các quý tộc phương Tây chắc chắn sẽ mắng Lý Anh Tú sói đầu vì phá của, hắn vậy mà sử dụng toàn bộ băng vải đều là lụa trắng, hơn nữa chỉ dùng một lần mà thôi.

- Bệ hạ giá lâm.

Nghe tiếng hô tất cả binh sĩ, hộ lý, lang y liền nhìn sang thấy Lý Anh Tú thân mặc giáp bước vào.

- Bái kiến bệ hạ.

Lý Anh Tú khoác tay nói.

- Được rồi, đừng chậm trễ cứu chữa cho các anh hùng của Đại Việt.

Lời nói của Lý Anh Tú làm bọn thương binh xúc động không thôi. Bọn hắn ra chiến trường là vì cái gì, chính là vì tổ quốc, vì người thân, gia đình ở phía sau lưng bọn hắn. Hiện tại bệ hạ nói bọn hắn chính là anh hùng như một sự ghi nhận đối với công lao của bọn họ vậy.

-----------

Vừa mới thấy mặt chị gái người yêu. Ta thực sự cảm thấy ngành học của mình hiện tại thực sự bị coi khinh khá nhiều. Tủi thân, ấm ức lắm. Tâm tình thực sự không tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 62: Đại thắng

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.