247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 60: Vườn không nhà trống

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 60: Vườn không nhà trống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau sáu ngày hải trình cuối cùng liên quân Crow cũng đã đến được An Bang. Nhìn hải cảng rộng lớn phía trước Crow vô cùng kinh ngạc. Không phải hắn chưa đến đây bao giờ, trước kia An Bang là Hắc Mộc lãnh địa Crow đã từng đến một lần, ngoại trừ tòa thành bảo trên núi, còn lại là một bờ biển hoang vắng không có gì cả. Không ngờ chỉ qua mấy tháng bị Đại Việt chiếm đóng tại đây lại có thể hình thành nên một tòa cảng thị như vậy. Nhưng cũng tốt. Tất cả sẽ thuộc về hắn, Đại Việt sẽ là của hắn.

Sự giàu có của Đại Việt làm Crow đỏ mắt. Hắn hô to.

- Binh sĩ, các ngươi có thể tòa thành phía trước không?

- Có.

Binh sĩ liên quân như lang như sói hô lên. Crow lại nói.

- Giết vào bên trong nó sẽ thuộc về chúng ta, phụ nữ, tiền bạc tùy các ngươi, cho phép các ngươi cướp phá ba ngày.

- Giết! Giết! Giêt!.

Binh lính liên quân tru lên. Crow hài lòng, hắn biết mấy ngày nay liên quân liên tục bị thủy quân Đại Việt quấy nhiễu rất khó chịu, cần có thứ gì đó để bọn hắn hung hăng phát tiết một hồi.

- Tấn công.

Những chiếc thuyền vận tải nhanh chóng tiến đến cầu tàu thả binh lính xuống, cầu tàu của An Bang chạy ra rất xa, tàu lớn cấp bến cũng không có vấn đề gì. Vừa đặt chân xuống An Bang những binh sĩ liên quân liền lao nhanh vào bên trong thành, bọn hắn rất sợ hãi cung nỏ của Đại Việt sẽ bắn ập xuống đầu bọn hắn. Thế nhưng cách bờ thành được vài chục mét bọn hắn liền vội vã dừng lại. Cổng thành vậy mà mở rộng ra, trên đầu thành cũng không hề có một bóng người. Bọn Đại Việt này có trá.

Wilson tử tước dẫn đầu binh lính lãnh địa của mình chần chừ không dám tiến vào liền quay sang một tên tiểu lãnh chúa nói.

- Ngươi, dẫn binh sĩ đi vào kiểm tra cho ta.

- Wilson từ tước…

Tên tiểu lãnh chúa sợ hãi muốn nói gì đó liền bị Wilson trừng mắt nuốt ngược lời vào trong. Crow công tước đẳng cấp quý tộc vô cùng sâm nghiêm, tiểu lãnh chúa cũng không dám đắc tội Wilson. Hắn dẫn theo một trăm binh sĩ của mình cẩn thận từng chút một đi vào bên trong thành.

An Bang thành bên trong vô cùng sạch sẽ, nhưng lại vắng tanh, không có một bóng người, đến một tiếng cho sủa cũng không có, hoàn toàn im ắng như một tòa thành đã chết vậy. Tên tiểu lãnh chúa vội vàng dẫn binh sĩ mình đi dạo một vòng liền trở về báo cáo nói.

- Bẩm Wilson tử tước, bên trong hoàn toàn vắng tanh, không có một bóng người.

Wilson cau mày, chẳng lẽ bọn Đại Việt lại bỏ chạy cả rồi. Lúc này Crow công tước dưới sự bảo vệ của hộ vệ đội đi đến hỏi.

- Wilson, vì sao vẫn chưa tiến vào thành?

Wilson liền thay đổi sắc mặt nịnh nọt nói.

- Bẩm công tước, bọn Đại Việt chuột nhắt vừa nghe đến tiếng của ngài liền sợ mất mật bỏ thành mà chạy rồi ạ.

Crow vui vẻ cười lớn.

- Thật không? Không ngờ đám chuột nhắt này lại chạy nhanh như vậy. Không sao, vài ngày nữa chúng ta đánh đến kinh đô của bọn chúng, xem bọn chúng chạy đi đâu. Cho đại quân tiến vào nghỉ ngơi đi.

Gần hai vạn binh sĩ ngoại trừ binh lính canh giữ thuyền ra tất cả đều đi vào thành An Bang. Nhìn kết cấu của thành Crow lại càng hài lòng hơn. Hắn nói.

- Để các binh sĩ chia nhau vào nhà dân ở, đám chuột nhắt này nhà ở vậy mà không tệ, ấm áp vô cùng.

Crow không biết rằng mệnh lệnh của hắn lại đem đến một hồi tai họa cho binh sĩ liên quân. Chỉ thấy lát sau liên tiếp các tiếng kêu thảm vang lên, một binh sĩ vừa mở cửa nhà liền bị một cây tầm vông mang theo chông nhọn từ trên cao đập thẳng xuống cẳng chân. Nhìn những cây tầm vông xuyên qua bắp đùi hắn cũng đoán được cái đùi này xem như phế. Lại có binh sĩ vừa nằm lên giường cái giường liền sụp xuống, bên dưới là một cái hố đầy chông nhọn, binh sĩ này không kịp la lên đã chết không kịp ngáp.

Trước khi rời khỏi An Bang Tinh Thiều liền sắp đặt binh sĩ tại các nhà dân bố trí lên các loại bẫy rập đơn sơ. Những loại bẫy này tuy có thể không làm chết người nhưng cũng có thể làm lũ binh lính liên quân bị tàn phế.

- Công tước, công tước, có chuyện lớn rồi.

Một tên quý tộc chạy vào bên trong thủ phủ nói. Crow công tước tâm tình đang không được vui vẻ, hắn cứ nghĩ sẽ cướp bóc được một phen nhưng bên trong thủ phủ không hề lưu lại cái gì, đến một cục cứt cho cũng không có. Đem theo tâm tình không tốt hắn hừ lạnh hỏi.

- Có chuyện gì?

- Bẩm công tước bọn Đại Việt đặt rất nhiều bẫy rập trong nhà dân làm rất nhiều binh sĩ ta thương vong, trước mắt đã có trăm người bị thương rồi.

- ĐỒ NGU, các ngươi không biết tìm các gỡ bẫy rập hay sao mà còn báo cáo ta, hỗn trướng, ta nuôi các ngươi làm cái gì.

Crow đạp tên quý tộc ngã lăn ra đất mắng, tên này thấy công tước tức giận liền vội vã bò ra bên ngoài. Vậy là binh sĩ liên quân lại mất thêm một buổi chiều để tháo gỡ các bẫy rập mà Tinh Thiều để lại.

Sau viên tiểu quý tộc, lát sau lại thêm một lãnh chúa tước vị bá tước đi vào, tên này chính là trưởng quản quân lương của liên quân.

- Bẩm công tước, quân lương của chúng ta không còn nhiều, chỉ chịu được cùng lắm là ba ngày.

Crow nhíu mày nói.

- Việc này cần ta dạy ngươi làm thế nào sao. Không có quân lương thì đi ra ngoài mà cướp.

Bá tước nói.

- Bẩm công tước, đã phái binh sĩ đi ra trăm dặm nhưng vẫn không kiếm được gì, dân chúng đều bỏ đi hết, cái gì đem đi được bọn hắn liền đem đi, cái gì không mang đi được liền tại chỗ đốt, binh sĩ ta không thu được bất kỳ thức gì, thỉnh thoảng còn bị trúng bẫy rập làm bị thương.

Crow hiện tại mới phát hiện ra vấn đề. Gần hai vạn binh sĩ tiêu hao một ngày là con số kinh người, đã vậy lần trước còn bị đốt mất hai chiếc vận tải quân lương. Bọn hắn hay đi cướp bóc, thường lấy lương thực tại chỗ bù đắp, ở đâu lại đem quân lương quá nhiều. Lần này bọn Đại Việt không phải sợ hãi hắn mà rút lui, bọn chúng chính là muốn để bọn hắn bị đói chết.

Trong khi binh sĩ liên quân liên tục bị bẫy rập của Tinh Thiều làm hại thì Lý Anh Tú đã đến được Tam Điệp. Hệ thống đã thông báo cho hắn thành An Bang bị chiếm lĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại tặng cho hắn vài điểm chiến công nhỏ lẻ, tượng trưng cho có kẻ địch bị tiêu diệt.

Đại quân đến từ bên trong doanh trại Tinh Thiều cùng Trần Thư đi ra đón bệ hạ.

- Bái kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.

Lý Anh Tú dẫn theo Phạm Tu, Trần Bình Trọng và Dã Tượng đi vào bên trong soái trướng. Tinh Thiều cùng Trần Thư liên tục báo cáo lại tình hình cụ thể cho hắn biết. Tam Điệp hiện tại được xây thành hai khu quân sự và một khu chỉ huy trên ba ngọn núi, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, bên dưới thung lũng Trần Thư dùng đất đắp lên thành một cái bờ tường hạn chế lại sự di chuyển qua lại làm con đường trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Có viện quân đến nâng tổng số quân tại Tam Điệp lên con số hơn sáu ngàn người, chia ra ba cái quân doanh, mỗi doanh hai ngàn người.

Nghe Tinh Thiều nói về quân tâm giao động của Lê Dương quân Lý Anh Tú cũng nhíu mày. Ban đầu Lê Dương quân vốn là một quân đội đi chịu chết, Lý Anh Tú cũng không để tướng lĩnh dẫn đầu bọn hắn, tuy nhiên tình hình trước mắt cũng cần phải điều chỉnh một phen. Hiện trong tay hắn cũng có nhân tuyển thích hợp. Lý Anh Tú nói.

- Đi, chúng ta đi gặp Lê Dương quân một chuyến.

Lê Dương quân đóng chính là trên ngọn núi đầu tiên, nếu bị kẻ địch tấn công nơi đây sẽ là điểm đầu tiên đón đỡ. Bên trong quân doanh hơn một trăm Lê Dương quân sĩ khí cũng không được cao lắm. Bọn hắn biết nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi chịu chết.

- Bệ hạ giá lâm.

Nghe tiếng hô các binh sĩ liền đứng dậy nhìn thấy Lý Anh Tú thân mặc giáp đầu đội long mão bước vào liền quỳ xuống nói.

- Bái kiến bệ hạ.

- Tất cả đứng lên đi.

Lý Anh Tú nhìn đám bọn họ sĩ khí sa sút cũng hiểu được vấn đề xảy ra. Lý Anh Tú nói.

- Các ngươi hẳn cho rằng Trẫm tuyển mộ các ngươi là vì để các ngươi đi chết, làm bia đỡ đạn?

Không ai trả lời, nhưng vẻ mặt của bọn hắn như nói bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Lý Anh Tú nói.

- Đúng vậy, Trẫm chính là muốn các ngươi chịu chết.

Bên dưới hơi có chút xôn xao, vài binh sĩ đều có ánh mắt phẫn hận. Lý Anh Tú lại nói.

- Nhưng trước hết hãy nghĩ các ngươi thân phận trước kia là gì? Hiện tại các ngươi là gì?

Bên dưới im lặng, rõ ràng trước kia bọn hắn là phản tặc, hiện tại là binh sĩ Đại Việt. Lý Anh Tú nói tiếp.

- Trẫm để các ngươi nhập quân ngũ chính là để các ngươi lấy lại danh dự của mình, các ngươi đi chịu chết không phải là vì Trẫm mà vì danh dự của các ngươi, vì vợ con của các ngươi ở phía sau, vì toàn thể Đại Việt. Nếu để các ngươi đi chết có thể dành được thắng lợi Trẫm trăm phần trăm bằng lòng để các ngươi đi chết. Binh sĩ Đại Việt bất cứ ai cũng đều có thể đi chết, mặc tấm quân phục này chính là mặc lên áo quan của các ngươi, khi sống nó là quân phục, khi chết nó là quan tài. Vì Đại Việt dù hi sinh các ngươi, dù hi sinh toàn bộ quân độ, chỉ cần Đại Việt có thể thắng lợi, chỉ cần dân chúng Đại Việt không bị kẻ địch dày xéo mọi thứ đề xứng đáng để đánh đổi.

- Vì Đại Việt thề chết không thôi.

Trần Bình Trọng phía sau vậy mà hô lớn. Các binh sĩ Lê Dương quân trong ánh mắt cũng rực lên chiến ý đồng thanh hô.

- Vì Đại Việt, thề chết không thôi.

Lý Anh Tú hài lòng nói.

- Từ nay đổi tên Lê Dương quân thành Thánh Dực quân. Hi vọng các ngươi như tên gọi của mình, là đôi cánh của Trẫm bảo vệ giang sơn Đại Việt.

- Tạ ơn bệ hạ. Đại Việt vạn tuế.

Các binh sĩ cảm kích nói. Bản thân cái tên Lê Dương đã có ý nghĩa về thân phận trước kia của bọn hắn, hiện tại đổi tên Thánh Dực tức là bọn hắn được thừa nhận là quân nhân Đại Việt, quá khư khi xưa liền xóa bỏ. Lý Anh Tú nói.

- Trần Binh Trọng.

- Có thần.

- Trẫm phong ngươi làm Thánh Dực phiêu kỵ tướng quân, chấp chưởng Thánh Dực quân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 60: Vườn không nhà trống

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.