247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 259: Phong vương

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 259: Phong vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, mắt hướng về vị nguyên soái đã già. Kiếp trước, kiếp này Phạm Tu đã bảy mươi lăm tuổi, hắn còn có thể cầm quân ra trận hay không? Có chứ. Thế nhưng Phạm Tu cứ tiếp tục sừng sững đứng đó thì những người kế tục hắn sẽ thiếu không gian để trưởng thành. Đại Việt cần những tướng soái tài giỏi, nhưng cũng cần sự kế tục, chỉ có sự kế tục mới có thể đảm bảo được cho Đại Việt vĩnh viễn vững bền.

- Khanh đã suy nghĩ cẩn thận?

Lý Anh Tú hạ giọng hỏi. Phạm Tu dứt khoát gật đầu nói.

- Thần đã nghĩ đến việc này từ năm ngoái. Mong bệ hạ ân chuẩn.

Lý Anh Tú cũng không miễn cưỡng liền gật đầu nói.

- Tốt, Phạm Tu nghe chỉ.

Phạm Tu liền khom người, những người khác bên trong phòng cũng đứng lên chờ khẩu dụ của bệ hạ. Lý Anh Tú lớn giọng nói.

- Bảo Định công Phạm Tu tính tình trung liệt, có công lao với xã tắc, trước kia đánh đuổi giặc ngoại, hiện tại khai cương khoách thổ, công lao to lớn. Nay Trẫm ân chuẩn Bảo Định công từ quan, phong tước Đô Hồ đại vương, vẫn tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng Diễn Võ trường.

- Thần tạ ơn bệ hạ.

Như vậy Phạm Tu đã trở thành vị vương đầu tiên của Đại Việt, tuy từ quan nhưng tước vị lại tăng thêm một cấp, thậm chí Lữ Gia gặp hắn cũng phải gọi một tiếng vương gia. Lý Anh Tú dùng chính danh hiệu nhân dân suy tôn để ban cho Phạm Tu, xem như là một sự ban thưởng xứng đáng cho công lao của cả kiếp trước và kiếp này. Tuy Phạm Tu từ chức thượng thư bộ binh nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ tại Diễn Võ trường, tiếp tục đào tạo nhân tài cho Đại Việt. Lý Anh Tú lại nói.

- Bộ binh một ngày không thể không người làm chủ. Nay Trẫm phong Lê Phụng Hiểu làm Binh bộ thượng thư, Trần Quốc Tuấn làm Binh bộ thị lang.

- Thần tạ ơn bệ hạ.

Lê Phụng Hiểu lập tức bái tạ. Lý Anh Tú cũng liền cho người tản đi, lễ khánh công cho các binh sĩ sẽ được tổ chức vào tối nay. Ỷ Lan nhìn thấy Lý Anh Tú mặt mày ủ dột liền nói.

- Anh Tú, đây là sự lựa chọn của Phạm lão tướng quân, chúng ta phải tôn trọng nó.

Lý Anh Tú gật đầu, vẫn buồn buồn nói.

- Con biết, thế nhưng thực sự không nỡ. Lúc con mới đến thế giới này thực sự dưới tay không có bao nhiêu người. Là Cao Lỗ, Lê Chân, Phạm Tu cũng con đánh rớt xuống mảnh thiên hạ này. Hiện tại lão tướng quân vậy mà cũng mệt mỏi rồi.

- Một đời quân, một đời thần, con còn trẻ, vẫn còn có thể trị vì vài chục năm, Phạm tướng quân chính là vì con suy nghĩ. Ngược lại đối với hắn như vậy cũng rất tốt, huống chi hắn không phải là hoàn toàn rời khỏi triều đình đây.

Nghe Ỷ Lan nói Lý Anh Tú cũng gật đầu mỉm cười.

- Đúng vậy, là con quá lo nghĩ rồi.

Đêm hôm đó ngay tại An Bang đã tổ chức lễ khánh công cho binh sĩ viễn chinh trở về, Phạm Tu, Lê Phụng Hiểu đều nhận được huân chương quân công hạng nhất, những người khác nhận được quân công hạng nhì, cùng tăng lên tước vị, chức vụ các loại.

Chiến tranh đã xong xuôi, trong năm ngàn tân binh của quân viễn chinh, trở về ba ngàn người, lại giải ngũ thêm hai ngàn người. Lý Anh Tú cũng án theo quy định lệnh cho các quan lại bên dưới thực hiện chính sách của triều đình chiếu cố bọn họ. Đồng thời những người này cũng đưa vào diện quân nhân dự bị, lần sau lại chiến tranh nhất định được gọi triệu tập trở lại.

Ngày hôm sau mới sáng sớm Nguyễn An, Lương Thế Vinh, Tinh Thiều và Đinh Lễ được Lý Anh Tú gọi vào gặp. Lý Anh Tú đưa cho Nguyễn An một bản kế hoạch nói.

- Đây là những yêu cầu của Trẫm cho việc xây dựng thành An Bang mới, các khanh xem xét sau đó bắt đầu thiết kế bản vẽ trình lên cho Trẫm.

Bốn vị đại thần chụm đầu vào một đống, Đinh Lễ nhíu mày nói.

- Bệ hạ, nếu như xây dựng mà không có tường thành bảo vệ thì An Bang rất khó phòng thủ.

Đúng vậy, trong quy hoạch của Lý Anh Tú không hề có tường thành mà là theo kiểu thành thị mở. Đặc điểm kiến trúc thành thị của phương Đông chính là “thành” có trước sau đó mới có “thị”, ý nghĩa đầu tiên của nó luôn phải là một căn cứ quân sự, thế nhưng cũng chính vì vậy mà những thành thị của phương Đông lại bị hạn chế rất nhiều, thiếu khuyết không gian mở rộng, cũng như việc thuận tiễn cho giao thương. Lý Anh Tú nói.

- Trong chiến tranh tương lai, hỏa khí sẽ là chủ yếu. Hiện tại mối nguy của An Bang mà nói đến từ đâu? Có thể là Gemanic, cũng có thể là Franzt đế quốc. Những quốc gia này Trẫm ước chừng trong vòng mười năm sẽ đại trà trang bị hỏa khí, khi đó tường thành An Bang lại có thể chịu được bao nhiêu quả đạn pháo? Thay vì vậy bỏ đi tường thành tạo cho An Bang một không gian phát triển tự do, còn phòng ngự đương nhiên sẽ có, thế nhưng không phải là một lớp tường thành, mà cả thành thị này sẽ là công sự.

Lý Anh Tú là người hiện đại, đọc nhiều tài liệu, xem nhiều phim ảnh, hắn thừa biết chiến tranh đô thị tàn khốc như thế nào, mỗi con đường, mỗi căn nhà đều là chiến trường, đều là công sự, phe phòng thủ tuyệt đối có lợi thế lớn hơn nhiều so với phe tấn công. Trừ khi phe tấn công có khả năng sang bằng cả thành phố.

Đinh Lễ xem như rõ ràng những cũng không quá cho là đúng. Năm xưa khởi nghĩa súng thần công bắn đì đùng vào thành, thậm chí bắn cả ngày cũng có hạ nổi thành đâu. Thực ra Đinh Lễ chính là bị giới hạn tầm nhìn phát triển của hỏa khí. Quân Lam Sơn thời Đinh Lễ thực ra khả năng công thành không phải là suất sắc, hỏa khí chủ yếu thu được của quân Minh cũng không quá lợi hại, đạn pháo cũng chỉ là đạn gang, đạn đá đương nhiên bắn không đổ thành, nhưng Lý Anh Tú nói đến chính là đạn pháo nổ, đơn cử như Hồ Nguyên Trừng đang nghiên cứu đạn trái phá vậy, bắn vào thành phát nổ, dù là tường thành xây bằng đá cũng khó trụ được bao lâu.

- Bệ hạ ý muốn đào một con sông đào thông với Lục Ngạn? Cùng với hệ thống sông đào nội địa thì đây sẽ là đại công trình. Nếu ưu tiên đào trước thì muốn kéo dài đến sông Lục Ngạn cũng phải mất đến nửa năm.

Lương Thế Vinh lần này lại nói. An Bang không thích hợp cho việc neo đậu tàu thuyền lúc trời có gió bão. Lý Anh Tú ý muốn đào một con sông đào vào trong nội địa để làm nơi trú ẩn, hoặc chuyển dời tàu thuyền, mặc khác cũng tiện cho việc giao thương từ Thăng Long đến An Bang. Tuy nhiên công trình này lại rất lớn, còn phải tốn nhiều công sức hơn cả đào sông từ Giác Long về Thăng Long.

- Khanh cứ việc cùng Nguyễn An lên kế hoạch tính toán trước, việc tiền bạc Trẫm sẽ lo liệu.

Trong lịch sử Việt quốc thành thị mở kiểu phương Tây không phải là không có, đơn cử như thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, Thăng Long chính là một thành thị mở như vậy, lúc đó quả thực Thăng Long chính là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa đúng nghĩa của Đại Việt.

- Xin bệ hạ cho thần nửa tháng, nửa tháng sau bản vẽ thần nhất định trình lên bệ hạ.

Nguyễn An chắc chắn nói với Lý Anh Tú. Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Tốt, Trẫm tin tưởng ở khanh.

Nói rồi lại quay sang Đinh Lễ nói.

- Ám bộ đã báo cáo với Trẫm hiện tại phủ Trấn Ninh xem như đã bình định, nhưng hiện tại chưa thể phái nhiều quan viên quản hạt. Trẫm đã cùng Trần Thủ Độ thảo luận quyết định thiết quân luật tại đó. Trẫm phong khanh làm Trấn Ninh phòng thủ quan, dẫn theo một ngàn Cẩm y vệ kết hợp cùng với hai ngàn binh sĩ tại Trấn Ninh hỗ trợ Đặng Ma La phòng thủ Trấn Ninh cho Trẫm. Đến hết mùa xuân khi tình hình đã ổn định Trẫm sẽ gọi khanh trở về. Ngày mai liền để Bắc Hải hải sử đưa khanh đi.

- Thần tuân chỉ.

Có Đinh Lễ đi Trấn Ninh Lý Anh Tú cũng yên tâm, dầu gì hắn cũng là một viên đại tướng có thể thủ vững một phương. Có hắn ở đó Trấn Ninh sẽ được bảo vệ chặt chẽ. Cuối cùng là Tinh Thiều đứng lên nói.

- Bệ hạ, giáo sĩ Mario lại cầu kiến bệ hạ.

Lý Anh Tú ngạc nhiên, mới qua mấy ngày tên này lại tìm hắn làm cái gì đây? Lý Anh Tú nói.

- Mang hắn vào đây.

Lát sau Mario đi vào bên trong. Mới mấy ngày mà quả thực Lý Anh Tú muốn không nhận ra hắn, tên này bây giờ đầu tóc bù xù, mặt mày hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, lồi ra, vầng mắt thâm quần chứng tỏ đã mấy đêm rồi chưa ngủ, trên tay hắn vẫn cầm cuốn sách Mác – Lê nin mà Lý Anh Tú đưa cho. Nhìn hắn trong đầu Lý Anh Tú chỉ hiện lên được mấy chữ: Kẻ tâm thần.

Thế nhưng Mario tuyệt đối không phải tâm thần. Vừa nhìn thấy Lý Anh Tú hắn lập tức quỳ xuống nói.

- Bệ hạ à không đúng, thần nhân, xin ngài hãy cho ta theo chân ngài để có thể được giác ngộ lý tưởng. Xin ngài hãy giúp ta sáng tỏ những quy luật trong cuốn thần thư này. Thần cầu xin bệ hạ.

Nhìn Mario gào khóc Lý Anh Tú kể cả những người trong phòng đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì nha. Chẳng lẽ tinh thần giác ngộ của tên giáo sĩ Thần giáo này lại cao đến vây? Có thể đọc hiểu được học thuyết Mác? Trời ạ, Lý Anh Tú muốn tam quan thay đổi, năm xưa hắn phải học đi học lại 4 lần môn Mác mới có được ngày hôm nay đây, chẳng lẽ Mác lại độ hắn không độ ta?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 259: Phong vương

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.