247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 232: Đến đích

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 232: Đến đích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xứ Goldland địa hình đa phần là bình nguyên, phía Bắc của xứ Goldland tiếp giáp với Hải Vân quan lại là một vùng thảo nguyên khá lớn, nhìn từ trên xuống như một lưỡi dao cắm vào giữa xứ Goldland, do đó nơi này chiếm vị trí rất quan trọng, tuy nhiên nó lại đồng không mông quạnh, không có thành trì, không có cứ điểm, đầu tư vào lớn, lại khó phòng ngự nên cả Đông Tấn và Tây Gốt đều bỏ qua vùng đất này, ngược lại nổi lên tranh chấp vùng đất phía dưới phía Nam, kết quả không ai có thể giành được chiến thắng, mà hai nước cũng chấm dứt mối bang giao.

- Với tốc độ này ước chừng đến chiều tối chúng ta có thể đến được thành Đà Lôi.

Thiết Hùng một tay dắt ngựa, tay kia lấy một chút nước chấm lên đôi môi khô khốc. Bọn hắn đã đi được mười lăm ngày. Vốn dĩ nếu đi ngựa chỉ mất chừng mười ngày, thế nhưng vấn đề đã dự liệu trước phát sinh, lương thực thiếu thốn, ngựa cũng không có cỏ để ăn. Hiện tại thảo nguyên chính là cuối hạ, cây cối hầu như khô héo sạch, chỉ để lại mặt đất khô khốc Theo như Thiết Hùng nói năm nay không biết vì sao thảo nguyên lại bị hạn đến vậy, đến các suối nước hắn biết cũng chỉ còn lại trơ trọi đáy khô. Bọn hắn cũng lĩnh hội được khí hậu của thảo nguyên khắc nghiệt thế nào, ban ngày thì cực nóng, đêm về lại lạnh giá. Có bốn Thiếu sinh quân chịu đựng không được liền đổ bệnh. Không có cỏ cho ngựa ăn, Ngô Tuấn quyết đoán lệnh giết một số ngựa vừa để giảm khẩu phần cho ngựa, vừa để tăng thức ăn cho đoàn người, lấy máu ngựa uống để tiết kiệm nước. Đến hiện tại số chiến mã cũng chỉ còn hơn một trăm con dùng để chờ quân trang, vũ khí, thức ăn ngược lại vẫn còn đủ duy trì cho bốn ngày, thế nhưng nước uống chỉ còn một chút, ưu tiên cho bệnh binh sử dụng, những người khác nếu hôm nào giết ngựa liền uống máu ngựa, nếu không cũng chỉ chấm một chút nước lên môi mà thôi.

Ngô Tuấn trên môi cũng trở nên khô khốc, kỳ lạ chính là da hắn vậy mà không bị nắng gắt thảo nguyên làm cho đen sạm đi, vẫn là một vẻ mỹ nam tử như vậy. Ngô Tuấn nhìn binh sĩ tinh thần mệt mỏi, sĩ khí xuống thấp, đến mức chịu huấn luyện khắc nghiệt như Thiên Long vệ cũng trở nên ủ dột trong lòng liền trầm xuống. Trước kia hắn đã nghe Trần Khánh Dư kể khi bọn hắn đi sang phương Đông xâm nhập thảo nguyên cũng có tình trạng binh sĩ trở nên yếu đi, dễ bị nhiễm bệnh, bệ hạ đã từng cảnh báo sẽ có trường hợp đó khi khí hậu trở nên thay đổi. Ngô Tuấn nói.

- Đẩy nhanh tốc độ, trước trời tối nhất định chúng ta phải tìm ra được chỗ đặt chân. Thám báo đi trước tìm nơi đặt chân cho quân đội.

- Tuân lệnh đội trưởng.

Đoàn binh lính mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đẩy nhanh tốc độ, kết quả tốt hơn dự tính, thậm chí chưa đến chiều tối, thám báo đã báo lại thành Đà Lôi đã ở phía trước. Thành Đà Lôi đã nằm ngoài vùng của thảo nguyên, nằm hoàn toàn trong bình nguyên xứ Goldland, khí hậu liền dễ chịu hơn không ít. Ít nhất tại đây cũng đã có những khu rừng thưa thớt, không phải chỉ là đồng cỏ khô như ở thảo nguyên.

Địa điểm đóng trại của bọn hắn là trong một khu rừng thưa, cách xa tuyến đường chính, cách thành Đà Lôi về phía Đông Bắc ba dặm, Ngô Tuấn cũng không dám dừng chân gần dòng nước, bởi đóng quân tại những nơi càng thuận lợi bọn hắn càng dễ bị phát hiện hơn.

Căn cứ nhanh chóng được xây dựng lên, hai trăm người tụ gộm lại một chỗ, Ngô Tuấn một mặt phái ra thám báo giám sát thành Đà Lôi, một mặt khác cũng cho người tỏa ra canh gác, nếu có người lạ xâm nhập liền giết chết bất luận.

Đi suốt nửa tháng, bọn hắn cuối cùng cũng đã thấy được đích đến, tinh thần binh sĩ liền được nâng lên không ít. Ngô Tuấn quyết định giết thêm vài chiến mã, để cho binh sĩ có thể bổ sung về thể chất, nước uống cũng được cung cấp lượng lớn hơn.

- Trinh Nương, uống nước đi.

Trần Thư cầm bi đông đưa cho Trinh Nương. Trần Thư là sĩ quan cấp cao, phân phối nước vẫn nhiều hơn những binh lính khác không ít.

- Cảm ơn.

Trinh Nương cũng không khách khí nhận lấy uống một ngụm, những ngày qua nàng cũng rất khát, nhưng không hề kêu than lên một tiếng, làn da trắng giờ lại trở nên đen đi, nhìn ngược lại rất khỏe mạnh, thế nhưng nàng lại rất ganh tỵ với Ngô Tuấn đây.

Những ngày quan Trần Thư cũng là đang vui sướng trong đau khổ, quả nhiên cùng chung hoạn nạn mới là cách tăng tiến tình cảm nhanh nhất, Trinh Nương đối với hắn cũng thân cận hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn gọi hắn một tiếng anh đây. Hắn có cảm giác mình gần như trở thành anh nuôi của nàng rồi. Thế nhưng không sao, bệ hạ chẳng phải nói em nuôi là để thịt sao.

- Phó đề lãnh đại nhân, đội trưởng mời ngài đến thảo luận công việc.

Một Thiên Long vệ đi đến gọi. Trần Thư gật đầu nói.

- Tốt, ta lập tức đến.

Nói rồi quay sang đối với Trinh Nương nói.

- Ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe, những ngày qua đã vất cả rồi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

Trinh Nương đối với hắn mỉm cười nói.

- Ta đã biết, ngươi nhanh đi đi.

Trần Thư liền đi đến gặp Ngô Tuấn, lúc này Thiết Hùng cũng đã có mặt, những này qua Thiết Hùng cũng lấy được sự tín nhiệm của mọi người, kiến thức của Thiết Hùng về thảo nguyên và xứ Goldland rất rộng lớn, bọn hắn cũng thu hoạch được không ít.

- Trần Thư đã đến, lúc này chúng ta nên bàn một chút về kế hoạch tấn công.

Ngô Tuấn ngẩng đầu lên đối với Trần Thư nói, bên cạnh đống lửa, Thiết Hùng trải ra một tấm bản đồ nói.

- Đây là bản đồ khu vực xung quanh. Quanh thành Đà Lôi còn có hai tiểu thành khác của hai bộ tộc họ Ái Tân Giác La và Địch Lệ. Hai bộ tộc này tuy lực chiến không mạnh mẽ, phần lớn đã góp quân vào Xích kỳ, thế nhưng nơi đây phòng ngự cũng phải đến năm trăm người. Xung quanh Đà Lôi chỉ có hai tòa thành này gần nhất, nếu đánh Đà Lôi chúng ta phải đề phòng bọn hắn gửi quân cứu viện.

Ngược lại nếu quân Đại Việt tấn công hai tòa thành kia Đà Lôi sẽ có phòng bị, quân Đại Việt rất khó để chiến thắng. Trần Thư nhíu mày nói.

- Mục tiêu của chúng ta chỉ là phá hủy kho tàng địch, Thiên Long vệ hẳn có thể đột nhập vào phá hủy nó.

Thiết Hùng lắc đầu.

- Nơi đây là bình nguyên, các bộ tộc phần lớn là dân du mục, binh lực chủ yếu là kỵ binh. Chúng ta phá hủy kho tàng địch, sau đó thì sao? Có thể chạy thoát được kỵ binh truy đuổi?

Trần Thư rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng chỉ còn hơn một trăm chiến mã, không đủ cho mọi người sử dụng, huống chi ngoại trừ Thiết Hùng và Ngân Hổ bọn hắn không ai biết rõ được đường đi tại xứ này. Đương nhiên khi đi bọn hắn đều đã mang tâm lý quyết tử, thế nhưng chưa đến bước cuối cùng ai lại muốn chết đây.

Ngô Tuấn cuối cùng nói.

- Được rồi, tạm thời chúng ta giám sát Đà Lôi thành hai ngày. Ngày mai ta muốn ngươi cùng với Ngân Hổ giả dạng đi vào bên trong Đà Lôi thành do thám, ta muốn có một bản vẻ chi tiết về đường đi, cũng như phân bố kho tàng của Đà Lôi thành.

Người Tây Gốt du mục và người Đại Việt có ngoại hình rất khác biệt, vừa nhìn vào liền có thể phân biệt được, do đó cũng chỉ có Thiết Hùng và Ngân Hổ phù hợp với nhiệm vụ này. Điều này cũng cho thấy Ngô Tuấn tín nhiệm Thiết Hùng, hoàn toàn trao cơ hội cho bọn hắn. Thiết Hùng đương nhiên lĩnh ngộ được ý của Ngô Tuấn liền gật đầu nói.

- Yên tâm, trong vòng hai ngày bản đồ sẽ có giao cho ngươi.

===============Ta là đường phân cách===================

Đà Lôi thành là nơi tập kết lương thực, quân nhu, quân dụng cho Thiết Hán Cơ ở ngoài tiền tuyến, trước kia nơi này cũng từng là điểm tập kết cho cuộc chiến tranh Tây Gốt – Đông Tấn. Do vậy mà Đà Lôi thành được xây dựng rất vững chắc. Thiết kế được xây dựng theo kiểu các pháo đài phương Tây thế kỷ XIV bằng đá, có hai cổng Bắc và Nam. Dân số bên trong thành ước chừng khoảng bảy ngàn người. Bởi Đà Lôi chỉ là điểm tập kết nên kinh tế ở đây không có gì phát triển ngoại trừ một số dịch vụ, nó hoạt động thuần túy chỉ như một trạm trung chuyển nên tập trung ở đây có ba loại người, binh lính, thương nhân và nô lệ, ngược lại thứ gọi là dân gốc của thành Đà Lôi lại rất ít. Thương nhân tìm đến đây một là để bán các mặt hàng cho binh lính, hai là làm trạm trung chuyển, nghỉ ngơi để đi đến vùng khác, nô lệ là những người phạm tội, hoặc là người Đông Tấn bị bắt giữ phục vụ cho các tộc người Tây Gốt tại đây.

Bởi vị trí của quan trọng của nó nên phòng thủ tại nơi này là Thiết Kế Hãn, em họ của Thiết Hán Cơ, kẻ này võ nghệ không quá cao, đầu óc cũng không quá tốt nhưng hắn lại rất trung thành, được Thiết Hán Cơ vô cùng trọng dụng. Bởi đầu óc của Thiết Kế Hãn không quá thông minh nên Thiết Hán Cơ sắp đặt bên người cũng là một hàng quan của Đông Tấn làm quân sư cho hắn. Người này tên là Ngô Dụng.

===============++

Nếu có thấy tên những nhân vật quen thuộc thì yên tâm, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khựa khựa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 232: Đến đích

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.