247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 228: Chuẩn bị

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 228: Chuẩn bị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện tại Đại Việt còn có thể chiến đấu bất quá một vạn quân, bên kia chiến tuyến tuy nhiên Tây Gốt sau hai trận chiến bị thiệt hại nặng nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn ít nhất là hai mươi ngàn, cùng với đó Đại Việt cũng không có đủ khả năng cùng một lúc vận chuyển một lượng lớn binh sĩ sang sông. Khác với trận Như Nguyệt hay trận Lục Giang, bọn họ không hề có thủy binh hỗ trợ. Bởi vậy tấn công quân địch lại càng là điều không thể.

Đang trầm mặc, bên ngoài một binh sĩ đi vào hành lễ nói.

- Bẩm tướng quân, có tin cấp báo đến.

- Cho truyền.

Trần Quốc Tuấn dứt lời, bên ngoài một Thiên Long vệ mặc giáp đen tuyền bước vào, trên áo lót của hắn vẫn còn sủng nước, tên này tuyệt đối là vừa mới bơi qua sông. Thiên Long vệ hành lễ nói.

- Bái ký các vị tướng quân. Đội trưởng của ta có gửi đến thư báo.

Nói rồi hai tay hắn dân lên một cuộn giấy được bọc ngoài bằng bao da rất kỹ. Trần Quốc Tuấn nhận lấy đọc thật kỹ, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ được dãn ra. Lát sau Trần Quốc Tuấn nói.

- Ngươi trở về nói với Ngô Tuấn, bản tướng sẽ theo kế hoạch phối hợp.

- Tuân lệnh Thượng tướng quân.

Thiên Long vệ làm một cái quân lễ lập tức đi ra ngoài. Chúng tướng bên trong tò mò hỏi.

- Chủ tướng, cuối cùng Ngô Tuấn lên kế hoạch gì?

Trần Quốc Tuấn cười nói.

- Các ngươi không cần biết, ngày mai nghe lệnh ta thi hành là được. Còn Trần Phó đề lãnh, ngươi lệnh xuống Thiếu sinh quân chuẩn bị, đêm mai các ngươi sẽ xuất binh sang sông.

Trần Thư nhận lệnh trở về Thiếu sinh quân tập hợp tất cả mọi người lại. Thiếu sinh quân lúc xuất binh tổng cộng có tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy người. Hiện tại tại đây số người hoàn hảo không bị thương cũng chỉ có hơn một trăm người mà thôi. Trận chiến đêm đó quá thảm khốc, Thiếu sinh quân và Chương Thánh quân là lớp phòng ngự đầu tiên bị đánh thiệt hại vô cùng nặng nề. Trần Thư gọi người đem ra trước sân một cái bàn, bên trên đặt một chồng giấy, bút, thấy mọi người đã tập trung đông đủ, hắn nói.

- Sắp tới có một nhiệm vụ quan trọng, chúng ta sẽ đánh sâu vào lãnh thổ địch. Lần này đi hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Những người nào không muốn đi có thể ra khỏi hàng.

Im phăng phắt, tuyệt nhiên không có người nào bước ra. Bọn họ là những binh sĩ tinh nhuệ của Đại Việt, đã đứng trước quốc kỳ đọc mười lời thề của quân nhân, làm sao có thể tham sống sợ chết đây. Trần Thư đối với thái độ của những Thiếu sinh quân vô cùng hài lòng. Hắn nói.

- Tốt lắm, hiện tại mọi người lên nhận giấy và bút, viết di chúc đi, còn lời nói gì cần gửi đến gia đình cũng có thể viết. Ngày mai chỉ được mang theo vũ khí, lương thực, đạn dược, còn lại tất cả những vật dụng, tư trang đều bỏ lại. Nếu các ngươi hi sinh quân đội sẽ trao về cho gia đình các ngươi.

Trần Thư cảm thấy việc này chính là cần phải làm. Binh sĩ chiến đấu ở trên quê hương, chết đi tro cốt vẫn có thể đem trở lại, bọn họ lần này đi chết rồi thân xác cũng chỉ có thể chôn vùi nơi đất khách.

Lần lượt từng người, từng người lên nhận lấy giấy và bút, một số người khác thì đi gửi đồ đạc, cuối cùng chỉ có một thân hình lẻ loi đứng giữa sân. Trần Thư nhíu mày nói.

- Nàng không muốn viết gì lại cho người thân sao?

Trinh Nương lắc đầu cương quyết nói.

- Ta không có người thân, huống chi, lần này ta nhất định sẽ sống sót trở về.

Trần Thư chợt mỉm cười nhìn nàng nói.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ sống sót trở về.

Bên bờ Nam, doanh trại quân Tây Gốt, bên trong Soái trướng cũng chỉ còn lại Thiết Hán Cơ và Quách Nhân Quý, Thiết Hùng chạy trốn bọn họ đã biết được, chỉ là bọn hắn không ngờ Lang Cư đi truy kích lại bị đánh thảm bại trở về, gần trăm kỵ ra đi chỉ còn hai kỵ trở lại mang đến một tin tức kinh người. Sau lưng bọn hắn có quân đội.

- Đại nhân thực sự không cần quá lo lắng, quân địch cũng không phải rất đông đúc. Có lẽ chỉ định ở phía sau lưng quấy rối quân ta.

Quách Nhân Quý khuyên nhủ nói. Thiết Hán Cơ lại lắc đầu.

- Tuy theo như Lang Cư nói bọn hắn chỉ chưa đến trăm người thế nhưng trang bị áo giáp đao thương bất nhập, võ nghệ lại cao cường, có một toán binh sau lưng như vậy doanh trại ta sẽ khó mà yên ổn, đường tiếp lương của ta rất dễ bị cắt đứt.

Thiết Hán Cơ đánh trận lâu nắm, biết đằng sau lưng mình có một đội quân tinh nhuệ chẳng khác nào bên sườn mình luôn có một con dao chỉ chờ mình sơ hở liền đâm vào. Một đội hộ tống lương bất quá chỉ bốn năm trăm người, nếu thực sự có một trăm binh sĩ tinh nhuệ Đại Việt bọc sau, đường lương của hắn tuyệt đối sẽ bị cắt đứt. Thiết Hán Cơ suy nghĩ một lát liền nói.

- Lệnh cho binh sĩ tăng cường cảnh giới, đặc biệt là khu lương thảo, không được để bọn chúng tập kích đốt lương. Bạch kỳ phái ra kỵ binh truy tìm bọn chúng. Truyền lệnh về thành Đà Lôi bảo bọn hắn tăng thêm binh sĩ hộ lương lên một ngàn người đi.

Quách Nhân Quý sửng sốt nói.

- Bẩm đại nhân, như vậy thành Đà Lôi cũng chỉ còn có một ngàn quân, ít như vậy chỉ sợ có chuyện xảy ra.

Thiết Hán Cơ lắc đầu, hắn không nghĩ rằng thành Đà Lôi sẽ bị tập kích. Huống chi thành Đà Lôi được xây dựng rất vững chắc, dễ thủ khó công, một ngàn quân đối kháng với một đội quân gấp mấy lần vẫn có thể thủ vững được mấy ngày chờ đợi viện quân. Dù sao xứ Đông thành là căn cơ của hắn, tuy hắn dẫn quân đi xuất chinh nhưng số quân ở nhà vẫn đầy đủ lực lượng để phòng thủ đây.

===================Ta là đường phân cách=================

Đêm tối, thời gian hiện tại đã qua tháng tám, trời chuyển thu, khí hậu bên trong Tử Vong rừng rậm lại tương đối ôn hòa, trời thu ban ngày mát mẻ, ban đêm cũng chỉ hơi se lạnh một chút, bầu trời ngược lại không có một gợn mây. Chỉ là mặt trăng cũng không có, chỉ có muôn vàng vì sao lấp lánh cũng không thể soi sáng được mặt đất bên dưới. Sông Cầu ngược lại nước chảy yên lặng hoàn toàn phản chiếu lại dải tinh hà phía trên cao, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ là lòng người lại không đẹp như vậy.

Ẩn nấp dưới màn đêm, những bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện, di chuyển nhanh như sóc len lõi giữa những tán cây, không phát ra một tiếng động.

Trạm gác của Tây Gốt được chia ra làm hai loại, một loại là trạm gác lộ thiên, là các chòi canh có binh sĩ đứng gác, một loại khác là trạm gác ngầm có thể ở dưới đất, hoặc ở trên cây được ngụy trang vô cùng kỹ càng. Trên tán cây binh sĩ Tây Gốt cầm một cánh cung, mũi tên luôn luôn đặt vào dây sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào, đôi mắt của binh sĩ Tây Gốt hướng phía trước cố gắng quan sát để phát hiện ra một thứ gì đó.

Phập.

Một mũi tên xuyên qua yết hầu của binh sĩ Tây Gốt, hắn không kịp la lên một tiếng thì đã tắt thở từ trên cây ngã xuống, hai cái bóng đen nhanh như chớp lập tức lao ra đỡ lấy thi thể của binh sĩ Tây Gốt không tạo ra một tiếng động. Tiếp sau đó các trạm gác ngầm phía dưới đất cũng bị những bóng đen vô tình đột nhập vào dùng chủy thủ lướt nhẹ qua cổ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

- Báo cáo đội trưởng, các trạm gác vòng ngoài đã được xử lý xong.

- Tốt lắm, bảo anh em vào vị trí, chờ đợi tín hiệu của Thượng tướng quân.

Thiên Long vệ trở về báo cáo với Ngô Tuấn. Bọn hắn đã chờ đợi suốt một ngày. Ban ngày kỵ binh Bạch kỳ tỏa ra xung quanh mười dặm do thám, Ngô Tuấn lập tức lệnh cho toàn bộ Thiên Long vệ tản ra thành các nhóm nhỏ lẫn trốn đi, đến ban đêm mới tập trung lại. Đêm nay bọn hắn chính thức tập kích quân doanh của kẻ địch. Thế nhưng mục tiêu không phải là quân lương mà là chuồng ngựa.

Vốn mục đích ban đầu của Ngô Tuấn và Trần Quốc Tuấn là kho lương. Tuy nhiên Thiết Hùng nói Thiết Hán Cơ rất cẩn thận, kho lương sắp đặt tại khu trung tâm của doanh trại, đánh đi vào phong hiểm quá lớn, ngược lại khu chuồng ngựa không được coi trọng, liền đặt ở phía Tây và phía Nam doanh trại. Ngô Tuấn giành suốt một ngày quan sát quả nhiên đúng như lời Thiết Hùng nói. Ngô Tuấn ngược lại thay đổi một cái suy nghĩ, bọn hắn muốn đánh vào đất Tây Gốt thì phải có chiến mã, thế nhưng toàn bộ chiến mã bọn hắn đề để lại núi Diệu Linh, như vậy cũng chỉ có thể cướp chiến mã từ quân Tây Gốt, đồng thời phải dựa vào trận chiến lần này để quân tiếp viện từ bờ Bắc có thể qua sông.

=================++

Ban đầu ý định làm một trận như trên sông Như Nguyệt nhưng nếu đánh theo kiểu Lý Thường Kiệt sẽ tổn thất rất nhiều. Đại Việt giờ ít dân, không thể tiêu hao như vậy nên phải thay đổi chiến lược.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 228: Chuẩn bị

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.