247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 227: Kế hoạch

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 227: Kế hoạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Thư một mặt mộng bức nhìn bóng lưng của Trần Quốc Tuấn, nãy giờ chủ tướng nói gì hắn hoàn toàn không hiểu được nha. Cái gì là muốn ôn nhu, rồi lại mạnh bạo. Trần Thư hoàn toàn không hiểu được.

Trần Quốc Tuấn trở về Soái trướng liền thấy được Lý Đạo Tái chờ sẵn ở đó. Lý Đạo Tái tiến lên nói.

- May quá, hạ quan chính là muốn cho người đi tìm ngài đây?

Trần Quốc Tuấn nhìn thấy Lý Đạo Tái bộ dáng vội vàng nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại hỏi.

- Đã có tin của Ngô Tuấn sao?

- Đúng vậy, vừa rồi Thiên Long vệ vừa mới mang đến, nói rằng chủ tướng cần phải nhanh chóng quyết định.

Lý Đạo Tái nói xong liền trình ra một phong thư. Trần Quốc Tuấn mở ra, vừa lướt qua nét mặt lập tức nghiêm nghị, gấp lại lá thư Trần Quốc Tuấn nói.

- Lập tức truyền tin hỏa tốc mời Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư và Trần Thư đến.

Bên trong thư Ngô Tuấn trình bày một kế hoạch vô cùng kinh người Trần Quốc Tuấn không thể không cẩn thận.

Trong khi đó, màn đêm đã buông xuống, Thiên Long vệ đóng quân tại bên một dòng suối nhỏ, không doanh trại, không lều trướng, nơi nghỉ ngơi của mỗi người là một chiếc võng được móc giữa hai cành cây. Đóng quân trong rừng nằm võng vừa tránh được các loại rắn rết vừa có thể phản ứng nhanh, ứng cứu lẫn nhau trong trường hợp bị tập kích, mỗi người đều phun lên người một chất dịch để phòng tránh côn trùng.

Thiết Hùng được đặt ngồi cạnh với Ngô Tuấn, cũng không bị trói buộc gì cả, Thiên Long vệ có đầy đủ sự tự tin, nếu tù binh trong tay bọn hắn chạy thoát bọn hắn tuyệt đối sẽ bị các đơn vị khác cười đến rụng răng. Thiết Hùng ngồi cạnh Ngô Tuấn quả thực cũng không thoải mái, người này khí tràng quá mạnh, dù không có động tác gì nhưng hắn cứ có cảm giác mỗi nhất cử nhất động của mình đều bị Ngô Tuấn khóa chặt.

- Ngươi biết rõ sơ đồ doanh trại Tây Gốt sao? Có thể vẽ ra cho ta một tấm chứ?

Ngô Tuấn đột nhiên mở miệng nói làm Thiết Hùng giật mình, nhưng rất nhanh đầu óc hắn liền suy nghĩ ra điều gì liền nói.

- Các ngươi định tập kích kho lương để Thiết Hán Cơ rút quân?

Ngô Tuấn im lặng, không biểu lộ gì. Thiết Hùng đột nhiên bạo gan lên nói.

- Ta thực sự khâm phục các ngươi, đến điều này cũng có thể nghĩ ra. Thiết Hán Cơ tuy tuổi đã qua bên kia sườn dốc, nhưng dù sao hắn lĩnh binh của đã lâu, vô cùng cẩn trọng, kho lương luôn là vị trí bọn hắn canh giữ cẩn thận nhất, hơn nữa cho dù các ngươi có thể đốt kho lương cũng sẽ không gây được quá khó khăn cho Thiết Hán Cơ.

Ngô Tuấn liếc mắt như bảo Thiết Hùng nói tiếp. Thiết Hùng nuốt một ngụm nước miếng nói.

- Cách Hải Vân quan mười ngày cưỡi ngựa là thành Đà Lôi, nơi ấy là nơi tập trung lương thảo của Thiết Hán Cơ, dù các ngươi có đốt được kho lương Thiết Hán Cơ cũng có thể chờ đợi đến tiếp tế. Nếu các ngươi muốn cắt đứt nguồn lương thực của hắn chỉ có thể công phá Đà Lôi. Tuy nhiên theo ta biết Đà Lôi thành rất kiên cố, có đến hai ngàn binh sĩ canh giữ đây.

Với một tòa thành trì mà nói hai ngàn quân canh giữ đã là rất nhiều, phải biết Hải Vân quan chống lại bốn mươi ngàn quân Tây Gốt thủ thành cũng chỉ có bốn ngàn mà thôi. Quân thủ thành có lợi thế tường thành có thể chống lại đội quân đông hơn nhiều lần nếu quân địch không có vũ khí hạng nặng. Ngô Tuấn không để tâm đến con số Thiết Hùng nói đến, ngược lại rất bình thản hỏi.

- Vậy ngươi có thể dẫn ta đến đó hay không?

Kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên. Trong lòng Thiết Hùng đang gào thét, ngươi chỉ có tám mươi người, lại muốn đánh vào một tòa thành hai ngàn quân phòng ngự. Đây tuyệt đối là tự đi tìm chết. Thế nhưng dưới uy thế của Ngô Tuấn Thiết Hùng cũng chỉ đành gật đầu. Lúc này Ngô Tuấn mới nở ra nụ cười đầu tiên nói.

- Đừng lo lắng, sớm thôi sẽ có quân cứu viện đến.

================Ta là đường phân cách=================

- Ngài nói gì? Ngô tướng quân định đánh sâu vào trong nội địa địch?

Bên trong Soái trướng Trần Quốc Toản kinh ngạc nói. Bọn hắn bị gọi trở về đại bản doanh, vừa đặt mông ngồi xuống thì Trần Quốc Tuấn đã thông báo một tin động trời. Trần Quốc Tuấn gật đầu xác nhận.

- Thực ra Ngô Tuấn đã có ý định này rất lâu, lần này qua sông vốn định tập kích doanh trại quân địch, thế nhưng hắn lần này bắt được một tên tù binh địch, lại càng khẳng định muốn thi hành kế hoạch này hơn.

- Chủ tướng ủng hộ Ngô Tuấn?

Trần Khánh Dư lúc này mới lên tiếng. Trần Quốc Tuấn lắc đầu nói.

- Thực sự nếu chúng ta có một lực lượng mạnh hơn ta ngược lại rất ủng hộ Ngô Tuấn, tuy nhiên lúc này ngược lại quá mạo hiểm.

Trần Quốc Tuấn lối dùng binh vô cùng cẩn trọng, gần như là một mặt đối lập với Ngô Tuấn. Ngô Tuấn ưa thích xử dụng kỳ binh, tập kích bất ngờ một mặt để tiêu hao sinh lực địch, nếu thuận lợi thì sẽ giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh. Kiếp trước trên sông Như Nguyệt, nếu Hoằng Chân và Chiêu Văn có thể giành thắng lợi trong trận tập kích đêm đó thì chắc chắn Đại Việt đã có một thắng lợi vẻ vang, thế nhưng Quách Quỳ khi đó cũng là một tay già đời, đã sớm ngờ đến, quân Việt bại trận, mà Hoằng Chân và Chiêu Văn cũng hi sinh. Đủ thấy được sự mạo hiểm của Ngô Tuấn lên đến cùng cực.

- Thực ra với tính cách của Ngô Tuấn dù chủ tướng không giúp đỡ hắn cũng sẽ tự làm. Hơn nữa, mạc tướng ngược lại tin tưởng Ngô Tuấn sẽ làm nên chuyện, mạc tướng ủng hộ hắn.

Trần Khánh Dư lắc đầu nói, hai người chính là gặp mặt nhau trong trận thi võ, đối với nhau cũng hiểu biết phần nào. Trần Quốc Tuấn gật đầu, đó là vấn đề làm hắn lo lắng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Dù sao Ngô Tuấn lần này xuất chinh chính là với tư cách đội trưởng Thiên Long vệ, cơ cấu hoàn toàn độc lập với đại quân, không hề chịu sự quản lý mà chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mà thôi. Trần Quốc Tuấn đối với Ngô Tuấn cũng không thể làm được gì. Trần Quốc Tuấn nói.

- Vấn đề hiện tại chính là cử quân cứu viện như thế nào? Gửi ai đi?

- Bẩm chủ tướng, vẫn là để thiếu sinh quân đi thôi.

Trần Thư lúc này lại lên tiếng, toàn bộ Soái trướng đều ngạc nhiên. Thiếu sinh quân bất quá hai trăm quân, trận chiến đêm qua bọn hắn ở tuyến đầu, thương vong cũng chỉ còn một trăm người, lại còn muốn đi sâu vào lãnh thổ địch. Thấy mọi người tập trung nhìn mình Trần Thư nói.

- Ta đối với cách đánh của Thiên Long vệ có phần hiểu rõ, bọn hắn thiên về tập kích, phá hoại, ám sát làm chủ, sức chiến đấu không chỉ dựa trên thực lực cá nhân mà còn dựa vào trang bị tinh lương, hiện đại. Lúc này chỉ có Chương Thánh quân và Thiếu sinh quân là được huấn luyện có đủ khả năng phối hợp với Thiên Long vệ nhất.

Trần Quốc Tuấn gật đầu, Trần Thư nói không sai, trong quân hiện tại được huấn luyện theo hướng hiện đại cũng chỉ có Chương Thánh quân, Thần Sách quân, Thiếu sinh quân và một nhóm tân binh. Thần Sách quân hiện vẫn còn đánh nhau ở xứ Trấn Ninh, nhóm tân binh lực chiến chưa đủ, cũng chỉ còn Chương Thánh quân và Thiếu sinh quân. Trần Thư nói tiếp.

- Hơn nữa đánh sâu vào lãnh thổ địch cần thiết không phải là số lượng mà phải là chất lượng. Không phải là ta tự cao tự đại nhưng tinh nhuệ nhất hiện tại trong quân vẫn là Thiếu sinh quân. Ngược lại Chương Thánh quân cũng đóng vai trò quan trọng để phòng thủ phòng tuyến. Do đó cử Thiếu sinh quân đi chính là thích hợp nhất.

Trần Thư nói vậy Trần Quốc Toản cũng không cãi được, dù sao Thiếu sinh quân chính là tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ, tài năng nhất của các quân khác đưa vào học tập nha, trong đó còn có cả người của Chương Thánh quân đây, so với binh sĩ bình thường đương nhiên là nhỉnh hơn.

Trần Quốc Tuấn lúc này cũng giống như bị thuyết phục nói.

- Tốt, vậy Trần Phó đề lãnh điểm đủ quân liền chuẩn bị xuất phát. Cần trang bị gì trực tiếp tìm Lý tham mưu nhận lấy.

- Vấn đề hiện tại chính là làm sao để bí mật đưa thiếu sinh quân sang sông đây?

Trần Khánh Dư vẫn tỉnh táo đưa ra vấn đề trọng điểm. Bên bờ sông không chỉ quân Đại Việt canh gác nghiêm ngặt mà Tây Gốt cũng như vậy, bọn hắn sợ hãi bị Đại Việt phục kích. Lần trước Thiên Long vệ có thể bơi qua sông chính là lợi dụng trận chiến trên sông Cầu, hơn nữa lần này Thiếu sinh quân qua sông cũng không phải là quân trang nhẹ nhàng như Thiên Long vệ mà còn phải đem theo rất nhiều đồ quân nhu tiếp tế. Đội hình như vậy qua sông rất dễ bị bọn chúng phát hiện.

- Lặng lẽ sang sông chỉ sợ khả năng lớn bị phát hiện, chỉ có cách chúng ta chủ động tấn công để thu hút sự chú ý của bọn chúng, lúc này Thiếu sinh quân liền qua sông.

Trần Quốc Toản vừa dứt lời, cả soái trướng liền trầm mặc. Đại Việt hiện tại đủ sức để đánh sang bên kia sông sao?

Tặng đậu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 227: Kế hoạch

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.