247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 225: Đụng độ

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 225: Đụng độ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên Long vệ được huấn luyện trở thành một cơ cấu đặc công, bọn hắn chỉ khi được tác chiến độc lập mới có thể phát huy ra được sức mạnh lớn nhất, ngược lại nếu ném vào một trận chiến quy ước Thiên Long vệ sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi. Để huấn luyện ra được một đội Thiên Long vệ chính là dùng tiền để đập ra, từ trang bị, vũ khí cho đến thức ăn bình thường bọn hắn đều được cung cấp những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, đến những thứ có tiền cũng không thể mua được, ví dụ như giáp làm từ Leviathan chẳng hạn. Do đó Thiên Long vệ mất một người Lý Anh Tú cũng sẽ rất đau lòng.

Thiên Long vệ từ lúc hình thành đã được huấn luyện tác chiến độc lập, dã ngoại sinh tồn, chiến đấu nhiều ngày không cần chu cấp đối với bọn hắn cũng không thành vấn đề. Lần này Ngô Tuấn dẫn theo trung đội ra ngoài cũng không có ý định trở lại trong ngắn hạn, nếu không thể tập kích được kho lương của chúng thì phải tiến hành quấy rối. Có một đội quân đâm phía sau lưng quân Tây Gốt nếu muốn tấn công cũng phải dè chừng.

- Đội trưởng, có một đám kỵ binh đang chạy đến đây.

Thiên Long về canh gác báo cáo. Ngô Tuấn sửng sốt, địa điểm bọn hắn nghỉ chân vô cùng hẻo lánh, làm sao có thể có người xông đến? Ngô Tuấn tự mình leo lên điểm cao, dùng ống nhòm nhìn về phía xa, quả nhiên liền phát hiện có đội kỵ binh xông đến ước chừng gần trăm người, tuy nhiên không giống là hướng bọn hắn phục kích, ngược lại hình như là đang truy đuổi gì đó. Ngô Tuấn làm ra quyết định thật nhanh ra lệnh.

- Sắp đặt phục binh, chuẩn bị chiến đấu.

Thiên Long vệ nhận lệnh lập tức thu dọn mọi dấu vết, lát sau nơi đây hoàn toàn trống vắng như chưa hề có ai ở lại.

Thiết Hùng rất mỏi mệt, vết thương của hắn vốn chưa lành đã phải bơi qua một đoạn sông, từ đêm qua đến giờ lại chưa được ăn uống, lại bị truy đuổi, thân thể hắn đã sớm vô cùng mệt mỏi, chỉ có ý chí kiên cường mới giúp hắn đến giờ vẫn còn có thể điều khiển được chiến mã chạy nhanh. Ngân Hổ một bên vừa thúc ngựa chạy, một bên phải dè chừng truy binh, bên vai hắn đã có một vết thương vẫn còn chảy máu. Lang Cư đuổi theo quá ác liệt, dường như không giết được bọn họ hắn sẽ không an lòng. Đã chạy hơn mười dặm đường vẫn còn truy đuổi. Vừa chạy Ngân Hổ vừa động viên Thiết Hùng.

- Thiếu chủ, cố lên, nhanh một chút nữa sẽ thoát được.

Thế nhưng tình hình cũng không được tốt đến như vậy, khoảng cách truy binh ngược lại hướng bọn họ ngày càng gần. Hai người và cả Lang Cư đằng sau nữa không hề biết nhất cử nhất động của bọn họ đã bị giám sát chặt chẽ, thậm chí những bụi cây ven đường nếu để ý kỹ sẽ thấy được một đôi mắt đen sâu láy.

- Động thủ.

Tiếng quát lớn vừa vang lên, bên trên đường mò lập tức giăng ra vô số sợi dây dựng lên cao quá đầu gối ngựa, chiến mã Tây Gốt vừa vấp phải dây lập tức chúi về phía trước người ngã, ngựa đổ.

Păng, păng, păng.

Tiếng dây nỏ vang lên, vô số mũi nỏ sắc lẹm từ hai bên bờ phóng ra vô cùng chuẩn xác ghim vào cổ của những kỵ binh Tây Gốt. Thiên Long vệ vũ khí gì hầu như đều tinh thông, mỗi bọn họ đều là một thần xạ thủ.

Lang Cư thì hoảng hốt vội ghìm ngựa lại không biết ai đã phục kích mình. Phía trước Thiết Hùng và Ngân Hổ cũng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, bọn họ được cứu. Thế nhưng niềm vui chưa kịp qua đi thì đã có hai bóng đen từ trên cao ập đế đá hai tên rơi xuống ngựa chế trụ lại.

- Giết!

Ngô Tuấn quát lớn, từ trên cành cây cao đu dây xuống, đại đao trong tay quét ngang lập tức giết chết ba tên lính địch, Thiên Long vệ từ trên cao, từ hai bên đường cũng ập đến, dùng vô số loại vũ khí khác nhau để diệt địch.

Keng.

Lang Cư kinh hãi, loan đao của hắn chém vào áo giáp của Thiên Long vệ vậy mà chỉ tóe ra tia lửa, thậm chí đến vết ngấn cũng không để lại. Phải biết giáp của bọn hắn được làm từ vảy của Leviathan, dù bị sàn nỏ bắn cũng không thủng chứ đừng nói chỉ là loan đao, trường thương. Nhìn quanh chiến trường hầu như đều đồng một cảnh như vậy, Thiên Long vệ tinh nhuệ, võ nghệ đầy mình không nói, bọn hắn lại được trang bị áo giáp vô cùng chắc chắn, hoàn toàn là một cuộc đồ sát. Lang Cư trong lòng sợ hãi lập tức sinh thoái ý.

- Tên kia, chạy đi đâu.

Nhìn thấy Lang Cư ý muốn triệt lui Ngô Tuấn liền quát lớn đoạt lấy ngựa của một tên kỵ binh lao đến. Lang Cư cảm thấy mình rất xui xẻo, đêm qua liền bị hai tên nam nữ đè đánh, bây giờ mới sáng bị phục kích lại bị đầu mục của bọn hắn để ý đến, không phải quá xui xẻo thì là gì. Thế nhưng Ngô Tuấn cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chiến mã lập tức đã lao đến, trường thương như rồng đâm ra.

Lang Cư chỉ thấy một tiếng xé gió thét lên đại đao đã đâm đến trước mặt, hắn chỉ kịp né người qua một chút, cái cổ liền cảm thấy đau rát, một tia máu tóe ra, Lang Cư bị choáng váng rơi cả xuống ngựa. Ngô Tuấn nếu xét về đánh trận chưa hẳn đã vượt qua được các danh tướng trong lịch sử Việt quốc, nhưng xét về võ nghệ tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu, một ngựa một đao có thể phá cả ba quân. Phải biết kiếp trước Ngô Tuấn một đao chém đôi người Trương Thủ Tiết của Bắc quốc, quân Bắc quốc liền sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

- Bảo vệ tướng quân. Tướng quân chạy mau.

Mấy thân binh lập tức nhào đến đỡ lấy Lang Cư, mấy tên khác thì vây lấy Ngô Tuấn. Lang Cư vẫn còn chưa thể hoàn hồn sau khi bị Ngô Tuấn chém rớt xuống ngựa thì đã được các thân binh đỡ lên lưng chiến mã thúc ngựa chạy đi.

Ngô Tuấn rất nhanh liền giết sạch mấy tên thân binh của Lang Cư, thế nhưng lúc này Lang Cư cũng đã chạy xa cả trăm mét, đuổi cũng không kịp, Thiên Long vệ rất nhanh giết chết toàn bộ những tên binh sĩ Tây Gốt còn lại. Trận chiến diễn ra bất quá mười phút, ngoại trừ Lang Cư và hai thân vệ chạy trốn, còn lại gần trăm kỵ binh Tây Gốt toàn bộ bỏ mạng, trong khi đó quân Đại Việt một người bị thương cũng không có.

Thiết Hùng và Ngân Hổ vô cùng kinh hãi, lực chiến của quân Tây Gốt như thế nào bọn hắn rõ ràng nhất, thế nhưng đội quân trước mặt này lại đồ sát gần trăm binh sĩ Tây Gốt mà không có lấy một thương vong. Nhìn thấy Ngô Tuấn chếch lưỡi đao xuống đất bốn mươi lăm độ từ từ đi đến thân thể của Thiết Hùng và Ngân Hổ không khỏi căn cứng lại.

Ngô Tuấn gỡ ra mặt nạ lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, cả hai người không khỏi ngẩn ngơ. Ngô Tuấn da trắng như bạch ngọc, môi hồng, răng trắng, đôi mắt sáng ngời, là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Việt, nam, nữ, già, trẻ đều thông sát. Thế nhưng hai người cũng không quên mất vị này chiến lực khủng bố như thế nào, hắn một đao chính là chém Lang Cư rơi xuống ngựa đây.

- Nói đi, các ngươi là ai?

Ngô Tuấn giọng thanh lãnh mở miệng hỏi. Tuy âm thanh không hung hãn nhưng tràn đầy giá lạnh, Thiết Hùng và Ngân Hổ như đang ở giữa một mùa đông lạnh giá, thế nhưng không hiểu sao mồ hôi lại cứ chảy ròng ròng, uy áp của Ngô Tuấn quả thực quá lớn. Phải nói rằng Lý Anh Tú lựa chọn Trần Thủ Độ làm bộ trưởng Ám bộ, Ngô Tuấn làm đội trưởng Thiên Long vệ là vô cùng chính xác. Nếu Trần Thủ Độ làm người xảo quyệt, không chừa mưu mô thủ đoạn nào, làm người ta rét lạnh từ trong xương, thì Ngô Tuấn lại là bậc người hung ác, tàn nhẫn, không biết nhân từ với địch nhân là gì, làm kẻ địch toàn thân như bị đông cứng lại.

Thiết Hùng cuối cùng cũng là bậc chiến sĩ trên thảo nguyên, tuy bị khí thế của Ngô Tuấn đàn áp nhưng vẫn nuốt nước bọt nói.

- Ta là Thiết Hùng, con trai của Bạch kỳ tướng quân Thiết Bảo, nha tướng tiên phong quân Đông thành.

Bạch kỳ là đơn vị của một vạn kỵ binh của Thiết Bảo. Lần này quân xuất chinh có ba kỳ, Bạch Kỳ của Thiết Bảo, Hắc Kỳ của Quách Nhân Quý và Xích kỳ của Thiết Hán Cơ, Lang Cư chính là trực thuộc Xích kỳ.

Ngô Tuấn không tỏ vẻ gì tiếp tục hỏi.

- Đã ngươi có chức vị cao như vậy vì sao bọn hắn lại truy đuổi các ngươi.

Thiết Hùng cười khổ thành thật khai báo toàn bộ sự việc. Dân tộc du mục khác với dân tộc có nền văn minh nông nghiệp chính là họ không có tinh thần quốc gia dân tộc, hoặc rất ít về khái niệm này, chính vì vậy dân tộc du mục không cố kết, thường chỉ tạm thời đầu phụ một kẻ mạnh. Do đó Đông Tấn và Tây Gốt cũng dễ dàng thu phục họ. Thiết Hùng cũng không có khái niệm quốc gia dân tộc là gì, cha bị bứt hại, bản thân bị phán tử, hắn đối với Tây Gốt cũng không có gì còn lưu luyến. Dù có khai báo cũng không còn cảm thấy tội lỗi gì nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 225: Đụng độ

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.