247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 220: Trận sông Cầu (4)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 220: Trận sông Cầu (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bịch, bịch.

Thiết Hùng nhanh như chớp từ phía trong lao ra ngoài hạ gục hai binh sĩ canh gác. Thiết Hùng không hạ tử thủ, những ngày qua hắn đã có thời gian yên lặng để suy nghĩ rất nhiều về cuộc chiến tranh này, đối với Đại Việt hắn cũng không còn quá nhiều địch ý. Hoa Mai chăm sóc hắn kỹ càng như vậy nếu hắn lại giết người Đại Việt, Hoa Mai nhất định sẽ ghét hắn lắm. Thiết Hùng cũng không định tham gia vào cuộc chiến tranh này nữa, trở về đến doanh trại hắn sẽ xin phép cha mình rút quân trở về đi.

Thiết Hùng là chiến sĩ cực kỳ tinh nhuệ, thân thủ tài giỏi vô cùng liền nhanh chóng chạy khỏi núi Diệu Linh, đúng như hắn dự đoán, quân Đại Việt bị hút theo chiến trường ở phòng tuyến, canh gác ngược lại rất lỏng lẻo, Thiết Hùng một đường chạy đi không gặp quá nhiều sự ngăn cản. Bởi không biết đường đi, hắn chỉ có thể theo âm thanh của pháo nổ mà đi theo, hắn không dám đi đường cái quan, mà phải băng rừng mà đi. Mất tầm một giờ đồng hồ Thiết Hùng cuối cùng cũng chạy ra được đến bờ sông. Quay mặt về phía Đông lại chính là chiến trường đang vào lúc ác liệt nhất. Cách không xa Thiết Hùng thấy được sự khốc liệt của cuộc chiến, quân Tây Gốt hoàn toàn không chiếm được ưu thế so với quân Đại Việt, bị ghìm chân giữa dòng sông mà đối xạ, trên trời tửng khỏa hỏa cầu như những viên thiên thạch lao xuống Địa Cầu vỡ tung tóe ra thành hàng chục đốm lửa, dưới mắt sông xác chết trôi nổi lềnh bà lềnh bềnh, tất cả đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của thảo nguyên, hiện tại phải chôn thân dưới lòng sông lạnh lẽo này.

Thiết Hùng đối mặt với một vấn đề nan giải, nước sông tuy nói đã cạn nhưng lại cao quá đầu người, hắn lại không biết bơi, phải làm như thế nào đây? Bình thường trên thảo nguyên bọn hắn vượt sông đều dựa vào ngựa, đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có chiến mã, mọi thứ đều không thành vấn đề. Chợt Thiết Hùng thấy được những mảnh gỗ nhỏ từ trên thượng nguồn trôi xuống, dường như là một bộ phận của cầu phao bị đánh vỡ liền theo dòng nước trôi xuống đây. Thế nhưng mảnh bè đó còn cách bờ đến hơn mười mét đây. Thiết Hùng hít sâu một hơi lẩm bẩm nói.

- Chiến thần phù hộ.

Dứt lời liền lao mình xuống dòng nước lạnh giá của sông Cầu.

==================Ta là đường phân cách===============

Ầm, ầm, ầm.

Trở lại với chiến trường khốc liệt, khắp nơi trên phòng tuyến đều là người nằm la liệt, bên trên là của Đại Việt, bên dưới lại là quân Tây Gốt. Binh sĩ Đại Việt ngắm bắn, sau đó đưa súng về phía sau cho đồng đội nạp đạn, bản thân lại cầm lấy một khẩu súng khác lại ngắm bắn, lại trả về phía sau,... động tác đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dã pháo cũng đã được đem ra, hàng chục khẩu dã pháo của Chương Thánh quân bắn đã đến độ hỏng cả nòng không thể bắn tiếp, thế nhưng quân Tây Gốt bên dưới vẫn không hề bị đẩy lùi.

Về phần quân Tây Gốt, trải qua những bài học đắt giá được trả bằng máu và sinh mạng, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện ra tập trung lại đông đúc tuyệt đối chỉ có đường chết, nên bọn hắn liền tản đội hình ra, một số lại lợi dụng công sự của Đại Việt bên dưới để ẩn nấp khiến hiệu suất của quân Đại Việt giảm sút không ít.

- Nạp đạn.

Trần Thư quát lớn đưa súng về phía sau, tay kia lại cầm lấy một cây súng, động tác này hắn đã lặp đi lặp lại đến mức tay đã mỏi nhừ. Trần Thư nhỏm người lên, vừa định bóp cò, đột nhiên ắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm lập tức vung mạnh nòng súng.

Keng.

Một đầu mũi tên va chạm vào nòng súng liền tóe ra tia lửa bắn ra một bên, Trần Thư sau gáy mát lạnh, nếu không phải hắn phản xạ nhanh mũi tên vừa rồi tuyệt đối đã đâm thẳng vào đầu hắn, đôi lúc chính giác quan lại cứu người ta một mạng.

Phía trên điểm cao Trần Quốc Toản vẫn liên tục chỉ huy pháo binh bắn vào các vị trí tập trung của quân Tây Gốt. Bên cạnh là Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp cầm ống nhòm quan sát chiến trường. Lúc này quân Tây Gốt đã đầu nhập vào chiến trường không ít hơn mười lăm ngàn quân, Đại Việt cũng đã phải tung ra thêm một đội dự bị hai ngàn người, tổng cộng số quân trên phòng tuyến đã lên đến bảy ngàn người, kể cả pháo binh. Chiến đấu đã diễn ra suốt hơn hai giờ đồng hồ, vẫn chưa có dấu hiệu gì là giảm nhiệt, vẫn còn đang ở thế giằng co.

- Bẩm tướng quân, pháo quá nóng, đã không thể bắn tiếp được nữa rồi.

Một tên khẩu đội trưởng chạy lại hối hả nói. Nòng pháo quá nóng, nòng dãn ra, thuốc nổ dễ cháy trong nòng rất dễ dẫn đến tạc nòng. Pháo bắn liên tục hai giờ đồng hồ đã không thể không dừng lại. Trần Quốc Tuấn đứng bên cạnh cũng nghe được lời của khẩu đội trưởng nói liền gật đầu đối với Trần Quốc Toản ra lệnh.

- Ngươi có thể xuất quân rồi.

- Tuân lệnh Thượng tướng quân.

Trần Quốc Toản chào một cái quân lễ, lập tức đi xuống tập kết quân đội chuẩn bị lao ra chiến trường đi. Bên phía sông Cầu chiến sự liên tục leo thang, không có pháo binh hỗ trợ, mặt sông tối om, chỉ còn những ánh lửa do hỏa cầu tạo ra, sức sát thương của súng cực kỳ thấp, quân Tây Gốt càng thuận lợi để xông lên bờ.

Rầm, rầm.

Bờ dậu phía ngoài cuối cùng cũng không thể chịu được sự tàn phá điên cuồng của quân Tây Gốt cuối cùng cũng đã đổ sập xuống, phòng tuyến bị đục xuyên một lỗ hổng. Lang Cư vui mừng quát lên.

- Hàng rào đã phá, toàn quân xông lên cho ta.

- Giết!

Quân Tây Gốt vui mừng gào thét, bao nhiêu ức chế của quân Đại Việt gây ra hóa thành sự điên cuồng của bọn hắn, quân Tây Gốt nhất tề hướng đến lỗ hổng lao đến. Bên trên phòng tuyến Trần Thư cũng đã phát hiện ra được phía bên ngoài thất thủ, quân địch đang điên cuồng sông đến lập tức ra lệnh.

- Toàn bộ học viên chuẩn bị cận chiến.

Theo lệnh của Trần Thư toàn bộ học viên Diễn Võ trường lập tức rút ra lưỡi lê. Các binh sĩ khác cũng cất súng đi, rút gươm chuẩn bị cận chiến.

- Bắn pháo hiệu cầu viện.

Chíu.

Một đóa hoa đỏ rực nở trên bầu trời đêm của sông Cầu báo hiệu tình thế cấp bách. Trần Quốc Toản nhìn thấy đóa hoa đỏ lập tức giơ tay ra hiệu.

- Toàn quân, xuất phát.

Trên chiến lũy quân Đại Việt không nổ súng, không gian lập tức im lặng, chỉ còn tiếng kêu giết của quân Tây Gốt phía trước càng ngày càng gần. Binh sĩ Đại Việt khép người dưới chiến hào, tay nắm chặt gươm, đôi mắt lăm lăm nhìn về phía trước chờ đợi. Tiếng kêu giết ngày càng gần, Trần Thư quay sang nhìn Trinh Nương, trên gương mặt nàng không có chút nào là căng thẳng, ngược lại càng cương quyết và... xinh đẹp. Ây, hắn lại nghĩ đi đâu đây. Trần Thư hít một hơi sâu lắng nghe xung quanh, lòng bàn tay nắm lấy lưỡi lê thật chặt, đột nhiên Trần Thư vùng dậy, cánh tay như cái kìm sắt bắt lấy cổ một tên quân Tây Gốt vít xuống chiến hào, tay kia nhanh như chớp đâm lưỡi lê vào cổ hắn, Trần Thư quát lớn.

- Giết!

- Giết!

Như một hiệu lệnh, toàn thể quân Đại Việt gào thét vùng lên bất ngờ như một bức tường cản lại cơn sóng dữ Tây Gốt đang lao đến. Quân Tây Gốt bị quân Đại Việt bất ngờ từ bên dưới chiến hào lao lên nhất thời bất ngờ, bị giết một cơ số.

- Xông lên cho ta, cho bọn chúng biết sức mạnh của dũng sĩ thảo nguyên.

Lang Cư cuối cùng cũng xông lên được phòng tuyến của Đại Việt, đại phủ trong tay lập tức phát ra uy lực của nó, lưỡi phủ vừa sắc vừa nặng, Lang Cư sức lực kinh người chém một nhát binh sĩ Đại Việt lập tức bị chia làm đôi. Phòng tuyến Đại Việt bị xé ra, quân Tây Gốt lợi dụng lỗ hổng đó tràn vào ngày càng nhiều.

- Kỵ binh, tấn công.

- Hống!

Từ phía dưới sông Quách Nhân Quý cũng chỉ huy kỵ binh vọt lên, không còn hàng rào cản trở, kỵ binh lập tức vọt lên được chiến lũy, trường thương kỵ binh từ trên cao đâm xuống, giết chết binh sĩ Đại Việt, bọn hắn cũng không dừng lại mà vọt qua bên chiến hào đánh về phía trung quân của Đại Việt. Trên mặt lũy mặc dù không quá rộng nhưng kỵ binh vẫn có thể phát huy ra được sức mạnh kinh người của chúng.

Trinh Nương vừa chém chết một tên binh sĩ Tây Gốt lập tức cúi người xuống, một kỵ binh từ trên đầu nàng vọt qua, thanh trường thương đâm lệch sang trúng một học viên đứng bên cạnh, máu đỏ lập tức bắn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tên kỵ binh thuần thục điều khiển chiến mã tiếp đất cũng không thèm quay đầu lại mà vọt thẳng đi.

- Chết đi.

Trinh Nương tức giận từ trong tay rút ra một khẩu súng ngắn quát lớn. Khẩu súng nhả đạn chuẩn xác ghim vào trong thân thể của tên kỵ binh, dư lực làm hẵn khẽ ưỡn ngực ra phía trước, sau đó liền rơi xuống mắt đất.

- Trinh Nương, cẩn thận.

Trần Thư quát lớn một tiếng liền phóng lưỡi lê đi xẹt qua cổ của Trinh Nương ghim trúng cổ một tên lính Tây Gốt ý đồ đánh lén Trinh Nương. Nàng giật mình một cái lưỡi đao vung ra chém bay đầu tên lính địch. Sau đó quay lại với Trần Thư sảng khoái nói.

- Ta thiếu ngươi một mạng.

====================++

Chút nữa mình sẽ có một cuộc tham khảo ý kiến mọi người tại trang Cá Ướp Muối. Mọi người vào góp ý nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 220: Trận sông Cầu (4)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.