247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 218: Trận sông Cầu (2)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 218: Trận sông Cầu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn địa thế nơi này Trần Quốc Tuấn không khỏi than thở tầm nhìn của Ngô Tuấn thật tốt, không phải tự nhiên mà khi phòng tuyến Như Nguyệt được dựng lên Lý Thường Kiệt liền ở thế bất bại.

- Ngày mai rất có thể quân địch sẽ tấn công.

Ngô Tuấn đột nhiên nói. Trần Quốc Tuấn ngạc nhiên hỏi.

- Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?

Ngô Tuấn không đáp mà liếc sang Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái liền nói.

- Hạ quan nhìn khí tượng, ngày mai sẽ không trăng, mây nhiều lại không có gió, đêm tối đen như mực, dòng nước cũng sẽ cạn hơn, rất thuận lợi cho việc đánh tập kích.

Lý Đạo Tái trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nghiên cứu khí tượng có một tay, Lý Anh Tú đưa Lý Đạo Tái theo quân chính là để hắn kiến nghị, tham mưu cho chủ Soái. Dù chiến tranh cổ đại hay chiến tranh hiện đại cũng vậy, thiên thời là một yếu tốt không thể nào bỏ qua, chỉ là thời hiện đại thì có vệ tinh, chỉ cần ở nhà coi dự báo thời tiết, thời cổ đại thì phải dẫn theo người như Lý Đạo Tái vậy, không phải tự nhiên ngày xưa các nhà thiên văn đều rất được trọng vọng.

Trần Quốc Tuấn nghe liền cảm thấy có lý, dù sao thuận lợi như vậy gặp hắn hắn cũng sẽ tổ chức tập kích. Trần Quốc Tuấn lại hỏi.

- Nếu vậy chúng sẽ làm sao có thể đánh sang bờ bên này? Lại chúng sẽ đánh vào đâu?

Ngô Tuấn nói.

- Ta đoán chúng sẽ đóng bè lớn để chở quân sang sông, dù sao bắt cầu phao sẽ rất mất thời gian, đồng thời sẽ để lộ vị trí.

Trần Quốc Tuấn lại lắc đầu nói.

- Ta lại không nghĩ như vậy, nước sông cạn xuống chúng sẽ dùng kỵ binh để vượt sông, và nơi chúng tập trung đánh sẽ là vùng trung lưu này. Nơi này khúc sông không rộng và sâu như vùng hạ lưu, lại không chảy quá mạnh như vùng thượng lưu, rất thuận lợi cho kỵ binh vượt sông.

Kiếp trước ba lần đối mặt với kỵ binh Mông quốc Trần Quốc Tuấn biết khả năng vượt sông của kỵ binh du mục lợi hại đến thế nào, chỉ cần khúc sông không quá sâu, nước chảy không quá xiết, bọn hắn liền cưỡi ngựa, dùng cung tên bắn xuống dưới sông, nơi nào mũi tên không nổi lên tức là nơi đó cạn có thể vượt quá, gần như không một đoạn sông nào có thể chặn lại được vó ngựa của kỵ binh Mông quốc. Dừng một chút Trần Quốc Tuấn nói tiếp.

- Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chuẩn bị hai tay. Ngô bộ trưởng, ta hi vọng Thiên Long vệ có thể giám sát chặt chẽ doanh trại địch. Ta muốn mọi hành động của bọn chúng đều không thoát được tầm mắt của chúng ta.

Ngô Tuấn tuy đi theo quân nhưng không giống như Lý Đạo Tái làm tham mưu của đại quân, Ngô Tuấn đi theo quân với tư cách độc lập là bộ trưởng của Thiên Long vệ. Ngô Tuấn gật đầu nói.

- Tuân lệnh tướng quân, ta sẽ lập tức cử người đi.

Thiên Long vệ là đơn vị thiện chiến, tinh nhuệ nhất của Đại Việt, được huấn luyện theo phương pháp hiện đại, được trang bị những vũ khí, khí tài hiện đại nhất của Đại Việt, vũ khí lạnh của bọn hắn cũng được làm từ thép tốt nhất, áo giáp thì được làm bằng vảy của Leviathan đao thương bất nhập, thậm chí có thể đỡ được đạn của súng bắn, thế nhưng để tạo được một bộ giáp này khó khăn vô cùng cũng chính bởi vì vảy của Leviathan quá cứng. Ngô Tuấn phái một tiểu đội mười người vào chiều tối chọn một khúc sông vắng lặng lẽ vượt sông giám sát chặt chẽ doanh trại địch. Dựa vào các kỹ năng, cộng với ống nhòm hiện đại hơn nhiều so với quân Tây Gốt, Thiên Long vệ có thể giám sát từ xa mà không sợ quân địch phát hiện.

Ngày hôm sau, bên phía bờ Nam, qua mấy ngày nghỉ ngơi quân Tây Gốt cuối cùng cũng hồi phục được sĩ khí, ngày hôm qua quân lương vừa được gửi đến, có thể để quân Tây Gốt không lo ăn, lo uống suốt một tháng. Đội vận lương có thể đến nhanh như vậy không thể không kể đến công lao của Đại Việt, bọn hắn làm đường quá tốt rồi, xe lương đi rất dễ, không phải dính sình lầy, tiến lên rất nhanh. Thiết Hán Cơ đột nhiên nghĩ nếu có thể đánh hạ toàn bộ Đại Việt cũng không phải là tệ, dù sao cơ sở vật chất của Đại Việt quá tốt, biến Tử Vong rừng rậm không phải quá hiểm trở như xưa.

Quách Nhân Quý từ bên ngoài vén rèm đi vào nói.

- Bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong.

Thiết Hán Cơ khẽ hé ra đôi mắt gật đầu nói.

- Tốt lắm, cho triển khai kế hoạch đi.

Đến buổi chiều tối hôm đó một thành viên của Thiên Long vệ đã trở về núi Diệu Linh đứng trước mặt bộ chỉ huy của quân Đại Việt báo cáo.

- Bẩm các vị tướng quân, quân Tây Gốt đang bắt đầu dựng cầu phao tại vùng thượng lưu. Tuy nhiên chúng ta phát hiện ra bọn chúng chuẩn bị rất nhiều bè gỗ, mỗi bè chở được đến năm trăm quân, đang hướng đến vùng trung lưu để tập kết.

Ngô Tuấn và Trần Quốc Tuấn khẽ mỉm cười, trong mắt hai vị siêu cấp đại Boss ánh lên vẻ thống nhất đến kỳ lạ.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

- Giết!

Đêm tối, vùng thượng lưu sông Cầu, tiếng kêu giết vang lên động trời, quân Tây Gốt lập cầu phao xông qua bờ Bắc, quân Đại Việt kêu giết đánh trả, tên lửa bay đầy trời, thỉnh thoảng lại có kẻ bị đạn pháo bắn trúng đến tan xác. Quân Tây Gốt vừa qua đến nửa sông liền bị quân Đại Việt đánh đến bật chạy trở về.

Tại doanh trại quân Tây Gốt, Lang Cư đi vào Soái trướng nói.

- Bẩm đại nhân, quân Đại Việt phản kháng rất quyết liệt, tập trung tại cứ điểm ước chừng có đến bốn năm, ngàn quân, quân ta vừa sang đến giữa sông liền bị đánh bật lại, không thể tiến thêm nửa bước.

Thiết Hán Cơ và Quách Nhân Quý trong đôi mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Thiết Hán Cơ nói.

- Tốt lắm, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị vượt sông.

Thiết Hán Cơ chính là dương Đông, kích Tây, đánh tại vùng thượng lưu tuy hô hào dữ dội nhưng thực chất cũng chỉ có hai ngàn quân, vừa đánh vừa nhử quân Đại Việt mà thôi, thực chất đại quân chính là do Lang Cư trực tiếp thống lĩnh đánh vào cứ điểm tại giữa sông Cầu.

Mười ngàn đại quân chia làm hai bộ phận, sáu ngàn quân bộ liền chèo thuyền sang, còn bốn ngàn kỵ binh liền cưỡi ngựa trực tiếp qua sông đúng như dự đoán của Trần Quốc Tuấn. Mười ngàn quân khác lại làm một đội dự bị chờ tiếp viện.

- Nhanh lên, yên tĩnh thôi.

Đêm nay không trăng, trời nhiều mây, quả thực rất tối, đưa tay ra không thấy được năm ngón, chỉ có những ngọn đuốc lẻ tẻ bên phòng tuyến của quân Đại Việt như một hoa tiêu làm chuẩn cho quân Tây Gốt tiến đến.

Bọn chúng không biết rằng tại bờ Bắc bên này rất nhiều quân Đại Việt đã nằm phục sẵn dưới các công sự. Lần này tổ chức phục kích nằm trúng đoạn của mấy ngàn Chương Thánh quân phòng ngự, không những vậy Trần Quốc Tuấn như dự đoán trước còn tăng thêm cho cứ điểm thêm hai ngàn quân, tất cả đều được trang bị súng.

- Trinh Nương, chút nữa chiến đấu chú ý cúi thấp đầu xuống, cũng đừng xông lên quá cao, đừng quá sính cường.

Trần Thư nhỏ giọng đối với người thiếu nữ bên cạnh quan tâm nói. Trong số quân tăng cường cho cứ điểm còn có thiếu sinh quân đến từ Diễn Võ trường, bởi chưa tốt nghiệp, bọn họ chưa đủ tư cách để nắm giữ một chức vị quan quân cơ sở mà được tổ chức thành một đội do Trần Thư chỉ huy. Thiếu nữ gọi Trinh Nương tuy đêm tối, trên mặt nàng còn bôi đầy nhọ nồi, thế nhưng chỉ nhìn từ góc cạnh gương mặt có thể nhìn ra dung nhan của nàng liền không đến nỗi nào, thân hình yểu điệu, đẹp đẽ ẩn hiện trong bộ quân phục bó sát làm người ta không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng không chỉ có Trần Thư mà nguyên cả Diễn Võ trường đều biết đây tuyệt đối không phải là yểu điệu thục nữ, mà tuyệt đối là khủng long mẹ. Không biết bao nhiêu lần đám thiếu sinh quân thấy Trinh Nương đánh Trần Thư răng rơi đầy đất tại diễn võ trường. Thế nhưng Trần Thư dường như có máu ưa ngược đãi, bị đánh xong tỉnh dưỡng vài ngày lại chui đến học viện để bị đánh lần nữa, điều này khiến các học viên không khỏi khâm phục, tán gái đến mức độ này thì Trần Thư học trưởng phải làm cả thiên hạ bái phục.

- Câm miệng, tuy ngươi là chỉ huy nhưng đừng có quá đáng, kẻo ta lại đánh ngươi thành đầu heo.

Trinh Nương nghiến răng nói, nếu không phải hiện tại đang phục kích tuyệt đối Trinh Nương sẽ bật dậy nắm cổ áo Trần Thư ném luôn xuống sông. Kể từ lúc nàng từ Giác Long về đến Thăng Long, vào học viện cứ cách vài ngày Trần Thư lại chạy đến tìm nàng, tên này nhìn bề ngoài nghiêm túc nhưng lại rất dai, chọc đến nàng không thích liền bị đánh một trận, thế nhưng hắn da dày, thịt béo, lại được miễn phí điều trị tại bệnh viện nên vài ngày lành lặn lại xông đến tìm nàng. Lần này không biết vì sao bệ hạ lại đặc phái hắn làm thống lĩnh thiếu sinh quân, hơn nữa lý do rất rõ ràng: “Trẫm thấy Trần Thư là thủ khoa tốt nghiệp khóa đầu của Diễn Võ trường, đối với các học viên có uy tín rất lớn, vì vậy đặc phái Trần Thư làm đội trưởng thống lĩnh thiếu sinh quân theo quân đi đánh giặc”. Bệ hạ chắc không biết Trần Thư bị nàng đánh mấy trận danh tiếng đã sớm thối hoắc đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 218: Trận sông Cầu (2)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.