247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 214: Phòng tuyến sông Cầu (kết)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 214: Phòng tuyến sông Cầu (kết) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Mặt trăng không quá sáng thế nhưng những tàn tích của thuyền, cầu phao bốc cháy chiếu sáng hoàn toàn cả mặt sông, những chiếc bè chở lính của Tây Gốt như bia bắn giữa sông. Pháo Đại Việt lại bắn theo góc lớn dọc bờ sông, từ góc độ này tỉ lệ đạn pháo trúng đích cực cao. Pháo P3 tuy uy lực không lớn nhưng tốc độ bắn rất nhanh, tạo thành một lưới hỏa lực điên cuồng oanh tạc những chiếc bè nổi. Một vài chiếc bè sợ hãi đạn pháo Đại Việt lập tức quay đầu trở về bờ Nam.

Tại bờ Bắc quân Đại Việt từ hướng Đông nhất tề xung phong giết đến. Để tổ chức cuộc phục kích này Trần Khánh Dư đã vận dụng gần như toàn bộ bốn ngàn quân trên phòng tuyến, những binh tốt mà quân Tây Gốt thấy trên phòng tuyến phía trung và hạ lưu thực tế chỉ là những hình nộm mà thôi. Một ngàn năm trăm quân cùng với các ổ pháo cỡ lớn, dã pháo do Nguyễn Hiền chỉ huy phục kích để đuổi Thiết Bảo chạy về bờ sông, nơi này hai ngàn năm trăm quân Chương Thánh cùng với tiểu pháo và chiến tượng tổ chức đợt phục kích thứ hai. Phải nói rằng đây là một nước cờ hiểm. Nếu Tây Gốt không tấn công vào nơi này, nếu Tây Gốt phát hiện ra kế nghi binh phòng tuyến Đại Việt chắc chắn sẽ bị công phá một cách dễ dàng. Thế nhưng đến bây giờ có thể nói Trần Khánh Dư đã cược thắng.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Hai ngàn năm trăm quân Chương Thánh chia ra làm năm khối đội hình, mỗi khối lại chia ra làm ba hàng, vừa tiến vừa thay phiên nhau bắn quân Tây Gốt đang đứng ở phía bờ sông. Quân Tây Gốt vốn bị quân Đại Việt đánh đến thần hồn nát thần tính bỏ chạy, hiện quân Đại Việt lại đổ ra đánh càng khủng hoảng, vô tâm giao chiến, chỉ tranh nhau leo lên những chiếc bè mới đến, la lối đòi trở về bờ bên kia, không ít kẻ bởi vì tranh nhau mà đẩy cả người khác xuống sông Cầu, bị nước xiết cuống đi.

Trần Khánh Dư kinh thương rất giỏi, nắm bắt tâm lý con người càng giỏi. Vì sao hắn lại chờ quân Tây Gốt cử bè sang mới đổ ra đánh, chính là để quân Tây Gốt còn một con đường sống sót. Khi con người bị dồn đến đường sẽ phát ra sức mạnh kinh người để cầu sinh, ngược lại khi có một con đường sinh cơ trước mắt bọn hắn sẽ không để tâm đến chiến đấu mà chỉ lo tìm đường thoát cho mình, Hàn Tín năm xưa chẳng phải nhờ vào điều này mới thành danh sao?

Ba hàng thay phiên bắn, thay phiên nạp đạn tạo thành một lưới lửa dày đặc, từ khoảng cách một trăm mét quân Đại Việt bước chậm từng nhịp bước tiến lên phía trước, khói thuốc súng tỏa ra tạo thành một màn khói đen mỏng theo sau đội hình quân Đại Việt. Quân Tây Gốt càng thảm, bọn hắn chỉ lo cầu sinh, chỉ có một số dũng cảm xông lên liền bị Đại Việt bắn thành cái tổ ong. Thiết Bảo sắc mặt tái nhợt nhìn quân Đại Việt đang tiến đến gần, lại nhìn quân Tây Gốt chỉ là một đống lộn xộn tranh nhau bỏ chạy, tan tác chim muông. Hắn biết hắn bại, bại một cách triệt để.

Bên bờ Nam Thiết Hán Cơ nhìn quân mình tan tác trong lòng không liền đau xót. Đây là binh sĩ của hắn, là binh sĩ mà hắn đã dày công nuôi dưỡng suốt mấy năm qua, ấy thế mà lại bị tàn sát bên kia bờ, trong khi hắn không thể làm gì được. Thiết Hán Cơ tức giận quát lớn.

- Giết, toàn quân qua sông, giết hết bọn chúng cho ta.

Quách Nhân Quý vội ngăn cản nói.

- Đại nhân bình tĩnh, đại thế đã mất, quân ta không thể tiếp tục tiêu hao bên đó nữa, xin ngài mau cho lui quân. Chúng ta vẫn còn ba mươi ngàn quân.

Bị Quách Nhân Quý khuyên nhủ Thiết Hán Cơ tâm tình cũng bình ổn lại. Hắn cũng biết đại thế đã không còn nữa, dù hắn tăng quân sang nữa cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Thiết Hán Cơ cắn chặt răng như muốn bật ra máu truyền lệnh.

- Thu binh.

Tiếng tù và phía bờ Nam vang lên, các binh sĩ Tây Gốt trên bè như được đại xa vội vã quay đầu. Binh sĩ trên bè hô lớn.

- Thiết Bảo tướng quân, nhanh chóng lên bè, nơi này đã không giữ được nữa.

- Đi!

Thiết Bảo dưới sự bảo vệ của vài binh lính lập tức leo lên bè trở về. Bởi số lượng bè quá ít, không thể chở được toàn bộ binh sĩ của Tây Gốt, bọn hắn liền xô đẩy nhau để tranh chỗ trên bè. Những chiếc bè lại chỉ muốn rời khỏi bờ càng nhanh càng tốt, thậm chí có chiếc vẫn chưa đầy tải nhưng đã rời bờ, bỏ lại đồng bạn đang gào khóc. Nếu có Lý Anh Tú ở đây tuyệt đối hắn sẽ liên tưởng đến bộ phim Titanic đây.

- Giết!

Không cho quân Tây Gốt có quá nhiều thời gian, sau khi bắn mấy loạt đạn Chương Thánh quân cất đi súng ống, rút ra đại đao sau lưng hô lên một tiếng liền nhất tề xung phong đến. Quân Tây Gốt không có chủ tướng dẫn dắt, bị đại bộ đội bỏ rơi như rắn mất đầu, quân Đại Việt như sói vào bầy dê thỏa sức tàn sát, máu nhuộm đỏ cả sông. Thiết Hán Cơ nhìn binh sĩ bị tàn sát đến nứt cả mắt, hắn hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo quay trở về đại bản doanh.

- Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết!

- Đầu hàng không giết!

Giết thỏa thuê Trần Quốc Toản mới phát ra mệnh lệnh chiêu hàng, hiện tại binh sĩ Tây Gốt cũng chỉ còn bất quá sáu bảy trăm người mà thôi. Binh sĩ Tây Gốt hoàn toàn mất đi chiến ý, nghe đến chiêu hàng lập tức buông bỏ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Quân Đại Việt toàn thắng.

Trời vừa sáng chiến trường cũng hoàn toàn lắng lại, xác chết hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có vết máu đỏ thẫm bờ Bắc sông cầu, những tàn tích của cầu phao trôi trên dòng nước là minh chứng cho cuộc ác chiến đêm qua.

Bên trong doanh trại Đại Việt, Nguyễn Hiền mặt mũi tràn đầy khâm phục đối với Trần Khánh Dư nói.

- Trần tướng quân liệu sự như thần. Trận này chúng ta thắng quá đã, để xem bọn chúng còn dám xem thường chúng ta hay không?

Nguyên một đêm Đại Việt gần như toàn diệt hai ngàn quân tiên phong của Tây Gốt, lại diệt thêm hơn ngàn kỵ binh ngay trên sông cầu. Toàn bộ quân Tây Gốt sang sông quay về nhiều lắm cũng chỉ còn ba bốn trăm mà thôi. Trần Quốc Toản ngược lại cười nói.

- Ta lại mong bọn chúng tiếp tục khinh thường chúng ta, tiếp tục khinh địch đây. Như vậy chúng ta càng dễ chiến thắng.

Trần Khánh Dư gương mặt so với mấy ngày trước cũng dãn ra. May mắn hắn cược đúng, thắng được trận này bọn hắn có thể tranh thủ được ít nhất hai ngày. Thành quả tốt nhất của trận chiến mang lại không phải là diệt địch bao nhiêu, mà chính là Đại Việt đã đánh quân Tây Gốt sĩ khí hạ thấp đến cực điểm, quân Tây Gốt muốn tấn công lần nữa cũng phải để cho sĩ khí lên cao một chút cái đã. Trần Khánh Dư nói.

- Tranh thủ lúc này chúng ta bổ cứu đoạn chiến lũy còn lại đi.

Đoạn phòng tuyến thượng lưu bố phòng sơ sài chỉ là để dụ địch, hiện tại cần phải xây dựng lại kiên cố để đề phòng quân Tây Gốt lại tấn công. Trần Quốc Toản nói.

- Ta lập tức phái người đi thu xếp.

Nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Nguyễn Hiền lúc này chợt nói.

- Đúng rồi, đêm qua thuộc hạ có bắt được một tên tướng địch đây. Tên này rất dũng mãnh, hơn mười binh sĩ ta đem vây quanh vậy mà cũng không làm gì được hắn.

Trần Khánh Dư nghe vậy hứng thú nói.

- Hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp một chút.

Thiết Hùng bị giam giữ bên trong một chiếc lều, tay chân hắn đều bị cột chặt ném vào một xó, bên ngoài còn có hai binh sĩ trông giữ. Mặc dù không có người đánh đập hắn nhưng trên người quả thực cũng đủ thảm, vết thương khắp nơi, quân y cũng không chữa trị cho hắn, đùa sao? Thương binh còn rất nhiều đây, ai lại rảnh chữa trị tốt cho tù binh đây.

Môi của Thiết Hùng trở nên khô khốc, sắc mặt tái nhợt vì mất máu nghiêm trọng, hắn dường như không cảm thấy đau đớn gì, trong miệng luôn gầm gừ tiếng nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu long lên như một con thú dữ đang bị thương, nếu không phải thể chất so người thường mạnh mẽ hơn nhiều thì quả thực hắn đã đi gặp chiến thần rồi. Thiết Hùng biết kết cục của hắn cũng sẽ không tốt lành, trên thảo nguyên chiến tranh tù binh nào có kẻ nào có kết cục tốt đâu?

Chợt tấm màn lều trại được vén lên, Thiết Hùng khẽ liếc mắt, là một thiếu nữ thân hình thấp bé mặc áo xanh, phía ngoài mặc một cái tạp dề màu trắng, chính giữa có hình một chữ thập đỏ, chiếc tạp dề rất bần, lại còn dính máu, trên gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ cũng không thiếu máu, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời tinh anh. Thiết Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thật sáng, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy được một đôi mắt như vậy đây?

======================++

Khá mệt nhưng cuối cùng cũng viết được xong chương để đăng lên. Tự nhiên cảm thấy số nợ càng ngày càng tăng lo lắng vãi đái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 214: Phòng tuyến sông Cầu (kết)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.