247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 210: Quân địch đã đến

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 210: Quân địch đã đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng tuyến sông Cầu, phòng tuyến này được xây dựng lên cấp tốc bởi hơn hai vạn quân dân của xứ Thuận Hóa, cấp tốc xây dựng trong vòng bốn ngày, tuyến phòng thủ này kéo dài mười cây số dọc theo bờ Bắc của sông Cầu. Phòng tuyến được xây dựng bởi ba lớp, lớp ngoài cùng là một hàng rào tre cắm dọc bờ sông, lớp giữa là một lớp chiến lũy, dù các loại gỗ làm bờ dậu, trong cùng là các ụ đất cao được đắp lên, nơi này là nơi đặt các ổ pháo M102.

Xây dựng lên phòng tuyến sông Cầu Tô Hiến Thành hoàn toàn giao trọng trách cho Trần Khánh Dư, gần cả tuần nay ngày ngày Trần Khánh Dư cũng ở ngoài công trường, làn da cũng bởi vậy mà trở nên đen sạm, Đề Lạp ở bên cạnh cũng thương tiếc không thôi khuyên Trần Khánh Dư trở về nghỉ ngơi, dù sao vết thương của hắn vẫn chưa lành, thế nhưng Trần Khánh Dư lắc đầu không chịu. Chiến lực bị phế khiến Trần Khánh Dư cảm thấy rất chán nản, hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể công hiến thêm cho Đại Việt. Không ngờ Tô Hiến Thành lại giao cho hắn cong việc quan trọng như vậy nhất định hắn phải cố hết sức để hoàn thành.

- Trần tướng quân, chiến tuyến quá dài, chúng ta cũng chỉ có bốn ngàn quân, chỉ sợ không dễ phòng ngự.

Nguyễn Hiền thân hình nhỏ bé đứng bên cạnh Trần Khánh Dư và Trần Quốc Toản nói. Phòng tuyến kéo dài đến mười cây số, chia đều ra cũng chỉ có bốn trăm người phòng thủ một cây số. Tô Hiến Thành chọn vị trí này rất độc ác, hai bên sông Cầu đều là núi, lòng sông rộng đến một trăm mét, sông chảy theo chiều Tây – Đông chắn ngang hoàn toàn con đường đi đến Thăng Long. Muốn đến Thăng Long bắt buộc phải đi qua đoạn sông này. Sông Cầu có ba bến thuyền, một chiếc cầu, thuyền bè đều bị triều đình tịch thu sạch, còn chiếc cầu thì cũng bị Trần Quốc Toản hôm trước sau khi trở về liền phá hủy. Phòng tuyến như vậy thế nhưng rất ít quân phòng thủ, chỉ có tám trăm tàn quân từ Hải Vân quan trở về, hai trăm thành quản đại đội của phủ Triệu Phong, còn lại chính là Chương Thánh quân mới chạy đến rồi. Điều có thể dựa vào duy nhất có lẽ là hàng chục khẩu pháo mà Chương Thánh quân đã kéo đến.

- Quốc Toản, viện quân triều đình bao giờ mới có thể đến?

Trần Khánh Dư trầm ngâm hỏi. Trần Quốc Toản là người từ kinh thành đến khẽ ước lượng một chút nói.

- Đại quân đi từ Thăng Long đến Triệu Phong cũng phải mất bảy ngày, ước chừng phải còn bốn ngày nữa mới có thể đến nơi.

Trần Khánh Dư gật đầu, bộ óc nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại quân địch còn ước chừng ba mươi bốn ngàn quân, phòng tuyến sông Cầu cũng chỉ có bốn ngàn quân, chênh lệch quá lớn. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vững tại đây bốn ngày, khi đại quân kéo đến mọi chuyện liền có thể dễ nói. Thế nhưng đến giờ phòng tuyến vẫn chưa thể hoàn thành. Theo tin báo lại nói chậm nhất là trưa ngày mai quân địch đã đến nơi. Trần Khánh Dư suy nghĩ hồi lâu lại lấy bản đồ phòng tuyến ra nói.

- Để cho mọi dân công và binh lính xây dựng ở các vùng khác, tại nơi này sau khi hoàn thành các công trình cơ bản thì chuyển sang nơi khác đi.

Đoạn mà Trần Khánh Dư chỉ định nằm ở phía Tây của phòng tuyến, nơi này địa thế có phần cao hơn phía Đông một chút, nước chảy cũng xiết hơn nhưng lòng sông lại hẹp hơn, chỉ tầm sáu mươi mét mà thôi. Nhìn vị trí Trần Khánh Dư chỉ định Nguyễn Hiền nhanh chóng hiểu ra.

- Trần tướng quân muốn chặn bọn chúng tại nơi này?

Trần Khánh Dư gật đầu nói.

- Đúng vậy, lực lượng của chúng ta quá mỏng, không thể dàn trải khắp phòng tuyến. Phải dụ chúng vào đây đánh trận đầu thắng thật lớn để kéo dài thời gian cho đại quân.

- Thế nhưng quân địch sẽ kéo đến đây sao?

Trần Quốc Toản lo lắng nói, Nguyễn Hiền liền cười.

- Trần tướng quân đã nghĩ kỹ, xây dựng công sự nơi đây sơ sài chính là để dụ địch, mặc dù nơi này lòng sông hẹp, ít công sự, nhưng nước chảy xiết, muốn qua sống cũng không dễ dàng như vậy. Điều quan trọng là không để cho chúng phát hiện chúng ta mai phục binh lính.

Trần Khánh Dư phì cười nói.

- Ai nói với ngươi ta định mai phục binh lính đây?

======================Ta là dòng phân cách======================

Đến sáng hôm sau quả nhiền Thiết Hán Cơ đã dẫn theo ba vạn quân đi đến được sông Cầu. Nhìn chiếc cầu duy nhất qua sông đã bị phá hủy, phía đối diện phòng tuyến quân Đại Việt ô cùng sâm nghiêm Thiết Hán Cơ không khỏi cảm thấy khó làm. Không ngờ Đại Việt chỉ trong vòng mấy ngày lại có thể xây dựng lên một phòng tuyến như vây, hay là Đại Việt từ sớm đã có sự chuẩn bị? Thiết Hán Cơ ra lệnh.

- Để binh sĩ đóng quân cách sông hai dặm, cho thám báo đi do thám địa hình.

Tuy nóng lòng báo thù cho cháu trai nhưng Thiết Hán Cơ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Những tổn thất liên tiếp của quân Tây Gốt đến chủ yếu từ việc quân Đại Việt nắm rất rõ địa lợi, từ đó liên tục tổ chức mai phục, gây cho quân Tây Gốt nhiều tổn thất. Thiết Hán Cơ đương nhiên đã rút được kinh nghiệm. Hắn tổ chức nên một nhóm quân trinh sát đến ngàn người tỏa ra xung quanh, không chỉ do thám phòng tuyến của Đại Việt mà còn xem thử xung quanh nơi đóng quân có quân mai phục hay không. Thiết Hùng đã từng báo cáo quân Đại Việt rất giỏi bắn lén, thiện chiến trong rừng, trong không gian hẹp, Thiết Hán Cơ không thể không cẩn thận.

Rất nhanh doanh trại quân Tây Gốt cũng đã được dựng lên. Bên trong soái trướng Thiết Hán Cơ gọi các tướng lĩnh bên dưới đi vào. Dưới trướng Thiết Hán Cơ có tất cả ba người tướng lĩnh, một trong đó là Thiết Lặc đã tử trận, một người khác là Thiết Bảo, cha của Thiết Hùng, một người còn lại là Quách Nhân Quý, tên này trước kia là người Đông Tấn, sau quy hàng với Tây Gốt, quốc vương Tây Gốt liền ném hắn về dưới trướng của Thiết Hán Cơ. Ngược lại Quách Nhân Quý là người phương Đông vốn đến từ nền văn hóa cao hơn so với Thiết Hán Cơ nên rất được hắn yêu thích, Quách Nhân Quý cũng là một nhân tài, tham mưu cho Thiết Hán Cơ không ít ý tốt giúp hắn leo lên được chức vụ Đông Thành An phủ sứ đây.

- Bái kiến đại nhân.

Thiết Hán Cơ gật đầu ý bảo chúng tướng ngồi xuống nói.

- Hiện tại quân Đại Việt đóng phòng tuyến phía trước, lấy sông làm chiến hào. Quân ta phần lớn lại là kỵ binh, không thiện thủy chiến, các ngươi nghĩ như thế nào?

Quả thực phần lớn là kỵ binh. Ban đầu bao vây Hải Vân quan là ba mươi ngàn kỵ, sau đó lại đến thêm mười ngàn bộ binh, đến hiện tại bộ binh cũng chỉ không quá bảy ngàn. Kỵ binh tuy đông nhưng lại không thiện thủy chiến, Thiết Hán Cơ nhìn phòng tuyến của Đại Việt chắc chắn vô cùng, không dễ đánh.

- Bẩm đại nhân, suốt thời gian qua mạc tướng đã quan sát. Có vẻ như Đại Việt đang bày kế vườn không nhà trống để tiêu hao hậu cần của quân ta. Tuy nói hậu cần của chúng ta đến đây cũng chỉ mất hơn một tháng. Thế nhưng lâu dài không phải là chuyện tốt. Xin đại nhân cấp cho mạc tướng mười ngàn binh sĩ, mạc tướng sẽ lập cầu phao tấn công Đại Việt.

Người đứng ra nói là Thiết Bảo, lần trước con trai hắn là Thiết Hùng bảo vệ không chu toàn cho Thiết Lặc, tuy Thiết Hán Cơ không nói nhưng Thiết Bảo biết Thiết Hán Cơ nhìn Thiết Hùng rất khó chịu, nên hắn mới muốn phải lập công chuộc tội.

Thiết Hán Cơ gật đầu, Thiết Hùng có đầu óc, đương nhiên Thiết Bảo cũng có đầu óc, nói rất có lý. Lúc này Quách Nhân Quý lại nói.

- Ở phương Đông người sử dụng chiến thuật này rất nhiều. Chỉ là tướng quân bắc cầu phao như vậy sẽ chịu quân Đại Việt phục kích.

Thiết Bảo liếc mắt đối với Quách Nhân Quý lo ngại liền không thích.

- Tướng quân lại không tin tưởng vào ta, hay không tin vào sức mạnh của binh lính của ta? Một vạn quân liền đầy đủ làm cỏ bọn chúng.

Thế nhưng Quách Nhân Quý cũng không để cho Thiết Bảo mặt mũi lập tức phản bác.

- Ngài quên lúc trước chính Đại Việt đã đánh bại một vạn quân tiên phong hay sao?

- Đó chỉ là do...

Thiết Bảo vừa định nói là do Thiết Lặc ngu ngốc lập tức dừng lại, quả nhiên Thiết Hán Cơ chính là trừng mắt nhìn hắn. Đùa giỡn, Thiết Lặc dẫu ngu ngốc cũng là cháu trai cưng của Thiết Hán Cơ, Thiết Bảo có tư cách mắng hắn sao? Ngại mình sống quá lâu?

- Bẩm đại nhân, thám báo đã trở về.

Thiết Hán Cơ đang định điều hòa hai bên một chút Lang Cư liền đi vào nói. Lang Cư liếc nhìn không khí căng thẳng bên trong soái trướng liền có cảm giác không được tự nhiên. Đối với những người có thể đi vào Soái trướng hắn hâm mộ không thôi, lại còn có ganh ghét. Ví như Thiết Lặc tên bất tài kia. Lang Cư tự nhận bản thân mình có tài năng, lại thông minh hơn Thiết Lặc, thế nhưng hắn một mực vẫn chỉ là một con chó của Thiết Hán Cơ, nào có tư cách tham gia vào nơi quan trọng, còn Thiết Lặc nhờ vào đầu thai tốt liền có thể trở thành tướng quân cấp cao, không ít lần leo lên đầu hắn ngồi đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 210: Quân địch đã đến

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.