247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 205: Chặn hậu (2)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 205: Chặn hậu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế nhưng năm trăm binh sĩ đi vào cũng chỉ liên tiếp là những tiếng kêu thảm vang lên. Tử Vong rừng rậm lại trở về vẻ im lặng đáng sợ như cái tên của nó. Thiết Lặc nhíu mày, hắn chưa từng đi vào Tử Vong rừng rậm nhưng cũng có nghe nói về sự hiểm trở ở nơi này. Thế nhưng mấy trăm binh sĩ đi vào lại không có động tĩnh gì, trong tâm hắn cảm thấy thực sự không ổn.

- Tướng quân.

Lát sau Thiết Hùng đã trở về, năm trăm binh sĩ của hắn vẫn còn nguyên, thế nhưng một trăm binh sĩ đi trước lại không toàn vẹn, chỉ còn được hơn hai mươi người, hơn nữa người nào người nấy rõ ràng nhận được sự kinh hãi tột độ. Phải biết bọn họ đều là những dũng sĩ thảo nguyên, hung hiểm nào lại không trải qua, ấy vậy mà bây giờ lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiết Lặc nhíu mày hỏi?

- Thiết Hùng, có chuyện gì?

Thiết Hùng sắc mặt cũng không dễ nhìn trả lời.

- Bẩm tướng quân, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ nghe bọn họ nói trong rừng có ma, những bóng người thoắt ẩn, thoắt hiện, bọn hắn bị tấn công từ đâu cũng không rõ ràng. Thuộc hạ đã kiểm tra, có dấu vết người để lại, hơn nữa bên trong rừng cũng có vô số bẫy rập. Kẻ địch rõ ràng rất thiện chiến bên trong rừng, thuộc hạ đề nghị chúng ta không nên cố gắng tìm bọn chúng, truy kích đại bộ đội của Đại Việt vẫn là hơn cả.

Thiết Lặc gật đầu. Thiết Hùng nói đúng, hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, không dễ dàng gì để truy đuổi, ngược lại bọn hắn đông như vậy Đại Việt cũng không dễ gì đánh úp được.

- Truyền lệnh đại quân, tiếp tục hành quân về phía trước, trên đường cẩn thận một chút.

- Tuân lệnh tướng quân.

Cách quan đạo không xa, phía sau khu rừng là một con đường mòn nhỏ, đây vốn là con đường của những người thợ săn hay di chuyển trong Tử Vong rừng rậm, người ngoài không thể nào biết được. Một ngàn Thánh Dực quân của Trần Bình Trọng chính là lợi dụng con đường này để tổ chức phục kích quân địch. Lúc này nghe thám báo báo cáo lại Trần Bình Trọng sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Vốn Trần Bình Trọng muốn dùng chính bản thân để làm mồi nhử kẻ địch chạy theo mình, thế nhưng Thiết Lặc lại bỏ qua hắn để đuổi theo đại bộ đội. Hiện tại hai bên chỉ cách nhau một ngày đường, với tốc độ của du kỵ binh đến chiều tối tuyệt đối sẽ đuổi kịp đoàn người, lúc đó dân chúng phủ Tân Bình sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Bẩm tướng quân, quân địch bỏ qua thành Tân Bình, tiếp tục truy kích đại bộ đội.

Nghe Calos hồi báo chân mày của Trần Bình Trọng càng nhíu chặt hơn. Vốn bên trong thành Tân Bình hắn đã bày rất nhiều cạm bẫy, chỉ chờ quân địch đi vào, không ngờ du kỵ binh không cần nghỉ ngơi, tiếp tế, lại một mực truy đuổi. Trần Bình Trọng nhìn vào bản đồ thật lâu chợt ngước mặt lên hỏi Calos.

- Nếu hiện tại chúng ta xuất phát có thể đến Thuận Kiều nhanh hơn so với chúng không?

So với Trần Bình Trọng Calos thường xuyên lĩnh binh đi trinh sát nên đối với đường đi vẫn rất rõ ràng hơn. Calos nghĩ một chút trả lời.

- Bẩm tướng quân, nếu hiện tại chúng ta xuất phát liền có thể đến Thuận Kiều trước bọn hắn hai giờ.

- Tốt, hạ lệnh toàn quân lập tức xuất phát.

Thuận Kiều là một khu vực ngã ba nằm giữ phủ Triệu Phong và phủ Tân Bình, cách đó không xa là một con sông nhỏ, gọi là sống Kiều. Vùng ngã ba Thuận Kiều là một khu vực tương đối bằng phẳng, địa hình hai bên lại cao dần lên với những khu rừng thưa. Thường thường người đi đến đây sẽ phải rẽ về phía Đông để đến một cây cầu lớn bắt qua sông.

Thiết Lặc đi theo quan đạo đến nửa giờ chiều liền đã chạy đến Thuận Kiều. Thiết Hùng leo xuống ngựa áp tai xuống đất nghe ngóng. Du kỵ như bọn hắn kỹ năng truy tung ngược lại rất có một tay. Mấy năm nay Thiết Lặc truy đuổi địch nhân có chưa thể có ai chạy thoát được, dù kẻ địch có dùng ra thủ đoạn nào thì cũng bị Thiết Lặc đuổi bắt được.

Thiết Hùng nghe ngóng một lúc liền nói.

- Bẩm tướng quân, có rất nhiều người ngựa di chuyển phía trước, cách chúng ta chừng hai giờ.

Thiết Lặc nghe vậy liền vui vẻ cười lớn.

- Ha ha, cuối cùng cũng có thể bắt được đám chuột chũi này.

Hắn biết mình sẽ bắt được cá lớn, phải biết đi từ Hải Vân quan đến gần hết phủ Tân Bình, hắn vậy mà không bắt gặp được bất kỳ người dân nào, dùng đầu gối cũng biết Đại Việt đã sớm di chuyển dân chúng lui về phía sau, và hiện tại phía trước chín mươi phần trăm chính là đoàn dân chúng tản cư của Đại Việt. Nghĩ đến đây Thiết Lặc quay lại nói lớn với các binh sĩ.

- Các binh sĩ, các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Phía trước chính là con mồi của chúng ta, nhanh chân đuổi kịp, tiền bạc, nữ nhân tùy ý các ngươi giữ lấy.

- Ura!

Các du kỵ hét lớn, trong đôi mắt hiện lên vẻ tham lam, bọn hắn làm việc này không chỉ một lần, mỗi lần cơ hầu đều là kiếm đầy bát, tên nào cũng có của thừa của để, trong nhà lại có thêm một hai nữ nô, thử hỏi làm sao bọn hắn không thích đây, cách làm giàu nhanh nhất chính là cướp bóc nha,

- Các binh sĩ, đuổi theo.

Kỵ binh Tây Gốt hét lớn lập tức xông về phía trước, tài phú, nữ nhân đang ở trước mắt bọn hắn, nhanh chân liền có được, chậm chân liền thiếu một phần, còn về Đại Việt bọn hắn thực sự không để vào mắt, không phải tại Hải Vân quan Đại Việt bị bọn hắn đánh chạy như vịt sao?

- Bẩm tướng quân, phía trước đường bị cây đổ chặn lại.

Đi chỉ mời được vài trăm mét, một thân cây lớn nằm ngang chắn toàn bộ lối đi trên quan đạo. Thiết Lặc sốt ruột nói.

- Nhanh dời nó đi, đám Đại Việt này vì chặn chúng ta lại dùng nhiều thủ đoạn như vậy, bất quá bọn chúng quá ngây thơ. Toàn quân cảnh giới.

Mấy chục kỵ sĩ lập tức xuống ngựa, dùng sức cố gắng dẹp thân gỗ lớn sang một bên, những người khác cung tiễn sẵn sàng chú ý hai bên, thường thường những trường hợp như thế này bọn hắn liền rất dễ bị phục kích. Tài phú trước mắt các kỵ sĩ càng thêm ra sức, chỉ chốc lát, cây gỗ lớn đã bị dẹp sang một bên, lại không có chuyện gì xảy ra. Thiết Lặc cười lớn.

- Ha ha, toàn quân tăng tốc tiến lên.

Các kỵ binh Tây Gốt cảnh giới cũng trở nên thoải mái, là bọn hắn quá lo lắng rồi.

Phanh, phanh, phanh.

Đột nhiên một cơn mưa tên từ hai bên đường vậy mà trút xuống đầu bọn hắn, kỵ binh Tây Gốt không đề phòng nhất thời liền tử thương thảm trọng, liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên, kỵ binh bị trúng tên lập tức ngã xuống, những người khác ứng biến cũng cực nhanh lập tức xuống ngựa đề phòng.

- Giết!

Tiếng hò hét vang lên, một ngàn kỵ quân Thánh Dực từ hai bên sườn đồi đổ xuống. Bọn hắn đúng như lời của Calos nói đã đến Thuận Kiều trước hai giờ đồng hồ để sắp đặt mọi thứ. Trần Bình Trọng lệnh cho một ngàn binh sĩ Thánh Dực mai phục hai bên. Kỵ binh Thánh Dực trên người cắm đầy lá cây, thậm chí chiến mã miệng cũng bị buột lại để không phát ra thành âm, trên người cũng cắm lá cây, lần này bộ quân phục màu xanh đóng góp chiến công lớn, vốn bọn hắn toàn thân y giáp đều màu xanh, nấp trong rừng thưa cắm đầy cây cỏ, nếu quân Tây Gốt không để ý kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.

- Giết!

Quân Thánh Dực đúng như binh pháp, tĩnh lặng như rừng, nhanh như gió cuốn áo xuống vùng đất thấp phía dưới với khí thế của thiên quân vạn mã. Thiết Lặc vẫn duy trì được sự tĩnh táo quát lớn.

- Không cần sợ hãi, bọn chúng ít người, mài chết bọn hắn. Phóng tên.

Các kỵ binh Tây Gốt lập tức làm ra phản kích, hàng ngàn mũi tên bắn vun vút lên hai sườn đồi vào đội hình của quân Đại Việt. Thế nhưng quân Thánh Dực trang bị chính là Sơn Văn giáp, chống tên vô cùng tốt, bên dưới chiến mã Ngư Lân giáp cũng rất hoàn hảo bảo vệ thân của chúng, có một chút chiến mã bị trúng tên vào phần mềm liền bị giảm tốc ngã xuống, kỵ sĩ lập tức lăn lộn một vòng, tiếp tục xung phong.

Cung tiễn của Tây Gốt không mang đến tổn thất bao nhiêu cho Thánh Dực quân, thế nhưng Trần Bình Trọng cũng không để cho bọn hắn kịp phóng loạt tên thứ hai. Nét mặt dưới tấm mặt nạ đồng sắc lạnh lên quát lớn.

- Phóng tiêu thương.

Các kỵ binh Thánh Dực quân nghiêng mình về phía sau, mỗi kỵ binh ngoại trừ trường thương, mã tấu còn đượng trang bị ba cây tiêu thương ba cạnh dài một mét hai đây. Các kỵ sĩ hai chân dẫm lên bàn đạp đứng người lên, lưng uốn cong về phía sau như một cái lò xo bất về phía trước, tay vung mạnh, tiêu thương lập tức bay về phía các kỵ binh của Tây Gốt.

Tiêu thương vốn rất nặng, phóng đi lực đạo vô cùng mạnh mẽ, mũi tiêu thương sắc bén lập tức xuyên thủng tầng giáp mỏng manh của kỵ binh du mục, xuyên qua thân thể hắn, găm vào một người khác, thậm chí các kỵ binh nấp sau chiến mã cũng không thể thoát được, ba cạnh của tiêu thương xuyên qua thân thể chiến mã găm thẳng vào ngực của bọn hắn. Một vòng tiêu thương đã hoàn toàn phá vỡ luôn trận hình của quân Tây Gốt.

============================++

Mấy ngày hôm nay laptop hỏng, đến hôm nay mới sửa xong nhưng viết bằng chương trình mới vẫn không thấy quen tay, không có cảm giác tốt lắm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 205: Chặn hậu (2)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.