247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 200: Trận Atland (7)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 200: Trận Atland (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vậy là gã kiêu hùng một thời, nỗi khiếp sợ của các tiểu quốc ở Bắc Hải dưới sức nặng của voi đã trở thành cái bánh thịt, mãi mãi tan biến thành bụi phấn của lịch sử. Ai lại có thể ngờ có ngày như thế này cơ chứ.

- Crow lãnh chúa đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng.

- Đầu hàng, không giết.

- Đầu hàng, không giết.

Theo tiếng gọi của Dã Tượng, các binh sĩ Đại Việt gầm thét, các bĩnh Crow không nhìn thấy lãnh chúa của mình đâu, quân tâm hoàn toàn tan rã, lần lược buông bỏ vũ khí quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu biểu thị đầu hàng.

Henry khi nghe tiếng pháo, nghe nói viện binh Đại Việt đến dẫn dần trở nên nôn nóng, hắn biết mình thất bại, không ngờ quân Đại Việt lại còn có viện binh đây. Hiện tại chiến lũy chưa chiếm được, viện quân địch lại đến, nếu hiện tại không rút lui thì chỉ còn con đường chết mà thôi.

- Crow đã chết, đầu hàng không giết.

Đột nhiên tiếng gọi hàng vọng đến làm Henry bất ngờ. Crow vậy mà chết rồi. Lấy quân kỷ của đám nhà quê kia mà nói tuyệt đối là sẽ đầu hàng. Nhìn thấy Henry lơ đễnh Trần Nhật Duật hừ lạnh.

- Chiến đấu với ta lại dám phân tâm.

Trừng thương đâm đến càng dũng mãnh hơn, thậm chí phân biệt thàn bảy thương ảnh đâm đến. Henry hoàn hồn vội vàng đón đỡ, nhưng cũng vì vậy mà dần rơi vào thế hạ phong, trường thương áp bức đến Henry khổ không thể ta. Hơn nữa tình thế bây giờ không cho phép hắn kéo dài thời gian nữa.

- Hấp.

Henry quyết định liều mạng, mặc trường thương đâm đến ngực của mình, tay phải cầm kiếm liền chém đến Trần Nhật Duật, hắn tin tưởng với khôi giáp bảo vệ, chất thép Đại Việt kém như vậy tuyệt đối đâm không thủng được giáp sắt của hắn.

- Chết đi.

Phập.

- Làm sao có thể?

Henry không thể tin vào mắt mình. Trước khi hắn kịp chém Trần Nhật Duật, trường thương dài hơn đã đâm thủng ngực của hắn. Thép Đại Việt không phải hắn chưa từng thấy qua, rõ ràng còn bị hắn chém gãy, mũi thương này làm sao lại dễ dàng xuyên qua giáp của hắn đây?

Trần Nhật Duật hổ khẩu bởi dùng lực quá lớn liền bị rách ra be bét máu, hai tay nắm lấy đầu thương vẫn còn run rung, nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười lạnh.

- Ngươi không thấy đầu thương quen thuộc hay sao?

Đầu thương này chính là của Đại Việt nhặt của lính đánh thuê Giáp Vàng tử trận. Cứ điểm đầu tiên nhận được sự tấn công đầu tiên của lính đánh thuê Giáp Vàng chính là của Trần Nhật Duật. Lúc đó Trần Nhật Duật đã sớm nhận ra đầu thương của mình rất khó khăn để xuyên thủng được giáp sắt của địch, do đó sau khi thu được chiến lợi phẩm Trần Nhật Duật từ rất sớm đã thay đổi đầu thương của mình, cũng chính là lý do mà Henry phải ôm hận ngày hôm nay.

- Ngươi…

Henry không kịp trăn trối điều gì Trần Nhật Duật đã rút mũi thương ra, máu từ trong ngực hắn phun ra như suối đổ, thân hình nặng nề mất đi chống đỡ liền đổ gục xuống. Trần Nhật Duật lại vung thương lần nữa, đầu thương sắc bén cắt đứt đầu Henry lăn lông lốc trên mắt đất, hắn mới không muốn nghe địch nhân nói nhảm đây. Trần Nhật Duật xiên đầu Henry trên mũi thương giơ lên cao hô lớn.

- Lính đánh thuê Giáp Vàng nghe đây, thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Hãy nhanh chóng đầu hàng, Đại Việt khoan hồng, kẻ đầu hàng không giết.

- Đầu hàng không giết!

- Đầu hàng không giết!

Các binh sĩ nghe vậy sĩ khí dâng cao đồng thành hô lớn, các lính đánh thuê Giáp Vàng nhìn thấy chiếc đầu treo trên cao đúng là thủ lĩnh của mình, sĩ khí lập tức tụt xuống cực thấp, thế nhưng bọn hắn không giống như quân của Crow lập tức đầu hàng, mà lại vẫn tiếp tục chiến đấu, xu hướng liền tập trung vào một chỗ. Chỉ trong phút chốc hai ngàn lính đánh thuê Giáp Vàng còn sống sót đã có thể tập trung lại một chỗ, mà bên ngoài bao vây là bốn ngàn binh sĩ Đại Việt, thế nhưng bọn hắn không hề có một chút nào sợ hãi.

- Khoan hãy tấn công.

Phạm Tu cảm thấy không ổn liền phát lệnh dừng lại. Bốn ngàn binh sĩ Đại Việt cũng không vội vã tấn công mà dè chừng bao vây lấy. Các binh sĩ còn lại thì bắt đầu giải giáp binh sĩ của Crow. Hai mươi chiến tượng cùng hàng chục ổ pháo cũng được vận đến, súng đạn cũng đã lên nòng.

Đối với hai ngàn lính đánh thuê này Phạm Tu cũng cảm thấy đau đầu vô cùng, không hổ danh là đám người điên Bắc Hải, đến nước này thế trận đã ngã ngũ nhưng bọn hắn vẫn chưa đầu hàng đây, trong tâm bọn hắn vẫn có sự kiêu ngạo, có uy tín hàng trăm năm nay làm tín điều, không dễ gì bọn hắn buông bỏ đầu hàng. Nếu muốn giết chết hoàn toàn hai ngàn người này Đại Việt tuyệt đối phải trả giá đắt, cái giá mà Đại Việt cũng không dễ dàng chịu được.

- Nguyên Soái, hay để mạc tướng thử một chút xem.

Lúc này Nguyễn Cảnh Chân tiến lên trước nói. Phạm Tu gật đầu nói.

- Tốt, ngươi lên thử một chút.

Dù sao so với những người ở đây đều là võ tướng, Nguyễn Cảnh Chân ngược lại có thể tính là người có tài ăn nói của bên quan văn, có thể trông đợi đây. Nguyễn Cảnh Chân tiến lên phía trước hàng nói to, rõ ràng.

- Các ngươi hiện tại ai là người thủ lĩnh hoặc nắm chức vụ cao nhất đứng ra cùng ta nói chuyện.

Các binh lính đánh thuê nhìn nhau một chút, lát sau một người thanh niên ăn mặc trang phục bình thường như các binh sĩ khác đứng ra nói.

- Ta là Raon, ở đây hiện tại ta là người có chức vụ cao nhất, có thể cùng ngươi nói chuyện.

Nguyễn Cảnh Chân gật đầu nói.

- Tốt, ta là Nguyễn Cảnh Chân, đại diện cho Đại Việt đàm phán với các ngươi.

Raon hừ lạnh nói.

- Muốn đánh thì đánh, có gì tốt đàm phán. Ta lính đánh thuê Giáp Vàng chỉ có tử sĩ, không có kẻ đầu hàng.

Nguyễn Cảnh Chân vẫn bình tĩnh nói.

- Ta cũng bắt buộc các ngươi đầu hàng hay đi chết. Ngược lại ta muốn đưa các ngươi một con đường sống. Hiện tại Crow đã chết quần đảo Sắt sớm muộn cũng sẽ bị Đại Việt chiếm giữ, cố chủ chết, thủ lĩnh các ngươi cũng chết, cũng sẽ không còn ai thanh toán tiền thuê cho các ngươi, các ngươi chiến đấu vì cái gì đây?

Các binh sĩ đánh thuê trở nên trầm mặc, đúng nha, cố chủ đã chết, tiền thuê bọn hắn không ai thanh toán, lại chiến đấu vì cái gì đây? Cũng chỉ còn danh dự mà chiến đấu sao? Bỏ mạng như vậy xứng đáng sao? Nguyễn Cảnh Chân chính là đánh vào điểm cốt lõi này. Dù là kẻ điên, dù là dũng mãnh nhưng bọn hắn chiến đấu mục đích lớn nhất cũng chỉ vì tiền mà thôi.

- Chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với Đại Việt lần nữa.

Raon nói, cũng xem như là một sự lùi bước, dù sao muốn giết toàn bộ bọn hắn Đại Việt cũng không dễ dàng gì, Raon biết điều đó. Thế nhưng Nguyễn Cảnh Chân lắc đầu nói.

- Không thể, không có gì bảo đảm lời nói của các ngươi. Chỉ có thể đàm phán với cao tầng của các ngươi mới có thể đảm bảo được. Đại Việt sẽ đàm phán cũng với cao tầng của các ngươi. Đại Việt luôn muốn hòa hảo với tất cả các quốc gia, cũng không muốn nháo mâu thuẫn với Franzt đế quốc.

Raon không nói gì, thực sự thì Nguyễn Cảnh Chân nói vẫn có lý, dù sao thiên hạ đều biết Giáp Vàng đoàn lính đánh thuê tại Franzt vẫn có thế lực đây. Dù chỉ là hai ngàn người nhưng đối với cao tầng của lính đánh thuê Giáp Vàng vẫn là số tài phú rất lớn, dù sao tìm ra được hai ngàn kẻ điên vẫn là rất không dễ dàng, huống chi hai ngàn kẻ điên còn biết chiến đấu đây. Nguyễn Cảnh Chân nói tiếp.

- Ngươi cũng đừng nghĩ Đại Việt ta không thể làm gì các ngươi, thử nhìn xung quanh xem.

Raon nhìn xung quanh liền thấy được hàng trăm họng pháo lớn nhỏ không biết từ khi nào đã hướng nòng về phía bọn hắn, nếu hàng trăm khẩu pháo này cùng khai hỏa bọn hắn tuyệt đối là tan xương nát thịt.

Nhìn thấy sắc mặt của Raon, Nguyễn Cảnh Chân khẽ mỉm cười, dù sao Raon cũng chỉ là một giới mãn phu mà thôi, có thể nói lại hắn sao? Nguyễn Cảnh Chân nhân lúc thời cơ còn nóng quyết định công phá chướng ngại cuối cùng.

- Huống chi ta cũng không bắt buộc các ngươi đầu hàng. Chúng ta chỉ muốn mời các ngươi “làm khách” cho đến khi cao tầng các ngươi đến liền có thể, được chứ?

“Làm khách” và làm tù binh bản chất vẫn giống nhau nhưng trên phương diện mặt mũi vẫn khác nhau một trời một vực, bọn hắn đương nhiên muốn sống, nhưng bởi vì sự kiêu ngạo, vì mặt mũi nên vẫn một mực không đầu hàng mà thôi.

Dãy dụa suy nghĩ, nhìn các họng pháo Đại Việt, lại nhìn các đồng đội xung quanh, cuối cùng Raon buông tay, thanh trường thương rơi xuống dưới đất.

- Tốt, ta đồng ý với các ngươi.

Xem như đàm phán thành công, lần lượt các binh lính đánh thuê buông bỏ vũ khí, vui lòng “làm khách” của Đại Việt. Nguyễn Cảnh Chân vui mừng gật đầu nói.

- Các binh sĩ, tiếp đãi các vị khách nhân của chúng ta cho cẩn thận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 200: Trận Atland (7)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.