247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 20: Thu phục

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 20: Thu phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba tên kỵ binh nhìn thấy đồng bạn bị một mũi tên bắn gục liền sợ hãithúc ngựa bỏ chạy, đám nông nô thấy có quân đội tiến đến liền sợ hãi bỏ chạy toán loạn, thế nhưng binh sĩ Đại Việt đã vây lấy, một người cũng không chạy thoát. Đám nông nô này vội vàng quỳ xuống hai bên đường. Binh lính Đại Việt cũng không để ý đến họ, đứng hai bên đường cảnh giới, đón đội người Lý Anh Tú và Cao Lỗ đi vào. Lý Anh Tú hướng đám dân chúng nói.

- Trong các ngươi ai là trưởng làng?

Thông qua phiên dịch viên lão già khi nãy liền run rẫy bước ra nói.

- Bẩm đại nhân, lão là trưởng làng này. Không biết ngài là vị lãnh chúa vùng nào.

Trong tâm khảm của lão già Lý Anh Tú là cấp bậc quý tộc, là một vị lãnh chúa vì báo thù đi. Dù sao giữa các quý tộc với nhau có xích mích liền đem quân đi đánh nhau cũng không hề hiếm lạ. Chỉ là mỗi lần như vậy nông nô bọn hắn lại bị lôi đi làm lính đánh đấm cho có lệ liền chạy về.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Tốt, vậy ta hỏi ngươi Hắc Mộc lãnh chúa đối xử với các ngươi như thế nào.

Phiên dịch viên lại lặp lại một lần, lão già cười khổ trả lời.

- Bẩm đại nhân, Hắc Mộc lãnh chúa đối xử với bọn ta thực sự rất tốt.

Lý Anh Tú đối với câu trả lời của lão già liền nhíu mày, hắn không biết rằng lão trưởng làng cho rằng hắn và Hắc Mộc lãnh chúa đều là quý tộc, đánh nhau một chút rồi thôi, nếu sau này chuyện hắn nói bị Hắc Mộc lãnh chúa áp bức lộ ra hắn tuyệt đối chết không yên lành.

- Bẩm đại nhân.

Bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên, chính là cháu trai của trưởng làng. Lão già liền quát.

- Calos.

Thế nhưng Lý Anh Tú liền ra hiệu cho binh sĩ dắt thiếu niên đến hứng thú nói.

- Chàng trai trẻ, có chuyện gì muốn nói sao.

Calos hơi sợ hãi nhìn Lý Anh Tú một chút, trong anh mắt liền tràn lên sự kiên quyết nói.

- Bẩm đại nhân, Hắc Mộc lãnh chúa đối xử với bọn ta rất độc ác, hay giết người vô cớ, thu thuế rất nặng, bình thường chỉ vừa để cho chúng ta vượt qua được mùa Đông. Vừa nãy lại cho người tiếp tục thu, thực không để cho chúng ta đường sống.

- Những lời hắn vừa nói có thật không?

Lý Anh Tú hướng những người xung quanh nói. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc trong sợ hãi. Nhìn những gương mặt khắc khổ đến mực đã trở nên chết lặng Lý Anh Tú thực sự không có hứng thú tiếp tục. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần. Hắn tin rằng một người dù có chết lặng đến mức nào cũng sẽ có lúc thức tỉnh đi. Lão già trong đôi mắt hiện lên sự dãy dụa, cuối cùng thở dài nói.

- Bẩm đại nhân, đúng là như vậy.

Nói hết câu lão trưởng làng liền quỳ thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Mấy chục năm sống luồng cúi, sợ hãi, trách nhiệm bảo vệ dân làng như một quả núi đè lên đôi vai gầy gò, già nua. Các nông nô trong mắt cũng lóe lên vẻ tinh mang, từng người, từng người bước ra tố cáo lên tội ác của Hắc Mộc lãnh chúa. Lý Anh Tú cũng hình dung được nơi đây như là sơ kỳ của phong kiến Tây Âu, lãnh chúa nắm mọi quyền lực, tài sản, kể cả nông nô trong lãnh địa cũng là một phần tài sản của lãnh chúa.

Lý Anh Tú thông qua phiên dịch viên nói.

- Vậy các ngươi có muốn sống một cuộc sống có thể canh tác trên đất đai của mình, mỗi ngày có thể ăn no, con cái của các ngươi có thể biết chữ hay không?

Phía dưới dân chúng hơi có chút mê man, có thể sao? Cuộc sống của họ từ lúc sinh ra đã đánh lên con dấu là nông nô, đến khi họ chết đi vẫn là nông nô, con cái họ sinh ra vẫn là nông nô, họ là tài sản của lãnh chúa. Lại có thể canh tác trên đất của mình, có thể ăn no, con cái có thể biết chữ sao? Lý Anh Tú nói tiếp.

- Ta là Việt vương, vua của vương quốc Đại Việt. Trở thành thần dân của ta, ta hứa sẽ cho các ngươi một cuộc sống như vậy.

- Bẩm đại vương, chúng ta có thể trở thành con dân của ngài sao?

Chúng nông nô phía dưới nhìn Lý Anh Tú như nhìn một vị thần minh cứu rỗi bọn họ vậy. Bọn họ không ngờ Lý Anh Tú trẻ như vậy đã trở thành một vị quốc vương, tuy nói nơi này vua cũng chỉ là một lãnh chúa lớn nhưng lời nói của quốc vương có thể tin hơn lãnh chúa nhiều lắm. Lý Anh Tú hài lòng nói.

- Các ngươi hoàn toàn có thể trở thành thần dân của ta. Nhưng trước đó các ngươi phải chứng minh rằng mình hoàn toàn đoạn tuyệt với Hắc Mộc thành. Vài ngày nữa ta sẽ tấn công Hắc Mộc thành, ta cần các ngươi cống hiến sức lực. Gia nhập vào Lê Dương quân đoàn đánh hạ Hắc Mộc thành các ngươi sẽ trở thành thần dân của ta.

Nghe đến đánh hạ Hắc Mộc thành trong mắt các nông nô liền xuất hiện vẻ e dè. Dù sao Hắc Mộc lãnh chúa trong tâm bọn họ như ma quỷ, đẳng cấp sâm nghiêm làm họ bị đày đọa đến mức không dám phản kháng. Bỗng nhiên vẫn là thiếu Calos đứng lên nói.

- Không đánh Hắc Mộc lãnh chúa thì sẽ chết, đánh hắn ta còn có thể sống. Ta nguyện ý tham gia vào Lê Dương quân đoàn.

Lý Anh Tú xuống ngựa vỗ vỗ vai Calos nói.

- Tốt lắm, đây mới là chí khí mà Đại Việt cần. Chỉ cần đánh hạ Hắc Mộc thành ta hứa sẽ cho ngươi cuộc sống mà ngươi hằng mong ước.

- Đa tạ Việt vương.

Có người đầu tiên đứng ra liền có tiếp tục người sau. Lý Anh Tú triệu tập bọn họ lại cung cấp lương thực, lại lệnh huấn luyện cơ bản lại một lần. Trong ngày hôm đó Lý Anh Tú thu phục được toàn bộ làng mạc của Hắc Mộc lãnh chúa, tập hợp lại thành một đội quân Lê Dương đạt đến bốn trăm người. Tuy chỉ là già yếu, ô hợp chi chúng nhưng dùng làm nhục thuẫn cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, Lý Anh Tú xây dựng nên quân đoàn Lê Dương nói thẳng ra chính là để làm tốt thí, Đại Việt còn nhỏ yếu, dân Việt không nhiều, tính mạng của công dân Đại Việt có giá trị hơn mạng của người bản xứ nhiều lắm. Vì vậy để tiết kiệm sinh mệnh cho binh sĩ Đại Việt, Lý Anh Tú cũng chỉ có thể tổ chức dân bản xứ đi thu hút hỏa lực địch.

Lúc này bên trong Hắc Mộc thành Hắc Mộc lãnh chúa nghe đến làng mạc liên tục bị thất thủ liền nổi trận lôi đình. Nếu không phải liên tục hai bắt nô đội bị đám quân đội thần bí này tiêu diệt làm sao hắn có thể rơi vào tình trạng thế này. Bỗng nhiên từ bên ngoài một người mặc quần áo sang trọng bước vào giọng nói đầy trêu chọc nói.

- Ôi chao, lãnh chúa của chúng ta có việc gì lại nổi giận như thế.

Hắc Mộc lãnh chúa hừ lạnh nói.

- Swits, đây không phải là chuyện của ngươi, lại nói ai cho ngươi vào đây.

Swits a một tiếng vẫn giữ giọng điệu nói.

- Ta thấy hình như quân đội đều chạy cả lên thành tường, nơi đây cũng chẳng có mấy người canh gác liền cứ thế đi vào. Có phải bây giờ Hắc Mộc thành đã đến mức không đủ người để gác cổng?

Hắc Mộc thành chủ khoong trả lời Swits mà trực tiếp hỏi.

- Nói đi, ngươi đến đây có việc gì?

Swits cười ha hả nói.

- Hắc Mộc lãnh chúa, ngươi phải biết ta là thương nhân, luôn mang đến thứ mà khách hàng cần nha. Hiện tại ngài thiếu chiến binh, ta liền mang đến chiến binh. Ta có thể mang đến cho ngài hai trăm chiến sĩ.

Hắc Mộc lãnh chúa trầm ngâm nói.

- Điều kiện của ngươi là gì?

Swits cười ha hả nói.

- Dễ dàng, ta chỉ cần sau đó ngài bán nô lệ cho ta giảm đi năm mươi phần trăm, tiền thuê của mỗi chiến binh là một đồng vàng một ngày.

Hắc Mộc lãnh chúa vỗ bàn tức giận quát.

- Cái gì? Sao ngươi không đi cướp.

Phải biết tiền thông dụng nhất trong xã hội là đồng bạc, một gia đình ba người tiêu xài một năm nhiều lắm cũng chỉ là hai trăm đồng bạc, nhưng một đồng vàng giá trị đến một trăm đồng bạc. Swits nhìn Hắc Mộc lãnh chúa đầy mỉa mai chỉ thiếu điều nói ta chính là đi cướp nói.

- Ha ha, điều kiện ta chỉ nói như vậy, đáp ứng hay không đều là do ngài nói. Dù sao ngài không đáp ứng ta cũng không lỗ lã gì.

Nói rồi liền cười lớn đi ra bên ngoài, bỏ lại Hắc Mộc lãnh chúa một bụng tức giận mà không biết phát tiết vào đâu.

-

Thiếu tiền quá cầm laptop. Hôm nay mới mang về từ tiệm cầm đồ. Các bác thông cảm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 20: Thu phục

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.