247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 199: Trận Atland (6)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 199: Trận Atland (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ cái này, quân của hắn còn đang trở thành bia bắn cho người ta đây. Henry rút ra trường kiếm quát lớn.

- Xông lên, dừng chân lại sẽ chết, áp sát chiến lũy pháo của bọn hắn sẽ không bắn đến được. Xông lên.

Như để cổ vũ tinh thần binh sĩ, Henry liền xông lên phía trước, các binh lính đánh thuê vốn cũng bị súng đạn của Đại Việt hù dọa lấy nhưng nhìn thấy đội trưởng xung phong như vậy các binh lính cũng lấy lại tinh thần rống lên xông về phía trước. Bọn họ là ai? Là lính đánh thuê Giáp Vàng? Niềm tự hào trăm năm không thể nào vì bọn họ mà bị xóa bỏ được.

- Các huynh đệ, xông lên, chỉ còn vài chục mét mà thôi.

Vài chục mét đối với chiến sĩ tinh nhuệ như bọn họ mà nói quả thực chỉ là vài giây sự tình, quân Đại Việt thậm chí còn chưa kịp bắn ra loạt bắn thứ tư bọn hắn đã áp sát được tường chiến lũy, bắt đầu bám vào chông tường trèo lên. Henry khẽ lau mồ hôi âm thầm may mắn. Đến được đây xem như bọn hắn đã an toàn dưới họng pháo của Đại Việt, cách một tầng chiến lũy, đại pháo là không thể hạ nòng xuống bắn được đấy, còn đám binh lính của Crow, thôi thì cứ kệ đi. Tuy Đại Việt còn súng có thể uy hiếp đến bọn hắn nhưng số lượng ít, đợi quân hắn xông lên được chiến lũy nhất định giết bọn hắn ra bã.

Thế nhưng Henry chưa kịp vì mình tự tán dương chỉ huy sáng suốt xong thì từ trên đầu chiến lũy đã lộ ra những khối mộc đầu hướng xuống bọn hắn. Không hiểu tại sao nhìn khối mộc đầu này trong lòng hắn lại có cảm giác chẳng lành đây.

Ầm.

Chưa kịp nghĩ thông dã pháo đã khai hỏa bắn xuống đầy đất lính đánh thuê Giáp Vàng bên dưới. Bọn chúng chỉ cảm thấy tai mình ong ong lên vì dư chấn, đôi mắt lại chứng kiến rõ ràng đồng đội mình vậy mà bị xé ra từng mảnh nhỏ, một con người sống sờ sờ vậy mà bỗng chốc trở thành đống thịt vụn.

Đạn của dã pháo Lý Anh Tú chế định là đạn chùm, bi sắt, bắn ở cự li gần từ hai mươi mét trở lại, một phát đạn pháo vừa ra, hàng chục viên bi sắt đã phóng ra xé nát be, nát bét binh lính bên dưới, thảm trạng không cần diễn tả, có thể nghĩ. Henry đôi mắt muốn nứt ra, lẩm bẩm.

- Không thể nào? Bọn hắn lại có thể hạ nòng bắn.

Ầm, ầm, ầm.

Hai trăm khẩu dã pháo lần lượt khai hỏa, lính đánh thuê liền tử thương thảm trọng, người bị trúng đạn tuyệt đối không chết cũng sẽ bị tàn phế. Henry tỉnh hồn lại nói.

- Leo lên phía trên, giết bọn chúng.

Nói rồi liền từ mình leo lên, thân hình của Henry nhanh như sóc leo thoăn thoắt lên chiến lũy, dù xạ thủ Đại Việt phía trên bắn xuống hắn cũng kịp thời làm ra động tác né tránh. Rất nhanh hắn trở thành người đầu liên leo lên, nhưng đối mặt với hắn liền là hai thanh trường thương đâm đến.

Keng, keng.

Henry khéo léo dùng khôi giáp đón đỡ trượt đi hai mũi trường thương đoạt mạng, sau đó trường kiếm nhanh như chớp chém gục hai binh sĩ của Đại Việt, đối diện với hắn liền là các xạ thủ vẫn còn đang nạp đạn đây, Henry cười lạnh một tiếng liền vung kiếm xông lên.

Các binh lính đánh thuê nhìn thấy đội trưởng mình xông lên được sĩ khí liền cao ngất, mặc kệ dã pháo, súng đạn của Đại Việt đều nhất tề xông lên chiếm cứ chiến lũy. Trong khi đó mấy ngàn binh sĩ Crow cũng áp sát được chiến lũy làm cho đại pháo trên đồi trở nên kém hiệu quả hơn hẳn.

Phạm Tu lúc này cũng đã biết thời điểm quyết định sắp đến liền rút đao ra nói.

- Chúng tướng cùng ta xông lên giết giặc.

- Tuân lệnh Nguyên Soái.

- Xung phong.

Mấy ngàn binh sĩ từ trung quân cũng gia nhập vào vòng chiến, các binh sĩ thấy Nguyên Soái tham chiến sĩ khí đại chân liền xông đến quân địch chém giết thành một đoàn. Các xạ thủ lúc này cũng tạm ném súng ra sau lưng, rút ra đại đao xông đến. Trang bị cho các xạ thủ Đại Việt bấy giờ Lý Anh Tú vẫn để như thời Tây Sơn không sai biệt lắm. Ngoại trừ giáp trụ, súng đạn ra thì còn có một thanh đại đao dắt sau lưng. Không phải Lý Anh Tú không muốn trang bị lưỡi lê cho binh sĩ mà bởi vì hắn cho rằng lưỡi lê giáp lá cà so với đại đao còn kém, huống chi là đối mặt với địch nhân có khôi giáp đây. Huống chi bản súng Type 02 vốn không quá dài, dù có thêm vào lưỡi lê cũng không phải là có thể đối kháng với kỵ binh. Như vậy lưỡi lê không được Lý Anh Tú trọng dụng.

Hai bên chém nhau hết sức đỏ mắt, bên dưới chiến lũy không ngừng có binh sĩ trèo lên phía trên, mà trên chiến lũy binh sĩ Đại Việt tìm đủ mọi cách để đẩy kẻ thù xuống. Số lượng quân Đại Việt ưu thế hơn, nhưng lính đánh thuê Giáp Vàng ỷ vào giáp trụ rắn chắn, kiên cố bám trụ, tạo không gian cho người phía dưới leo lên. Chiến trường vô cùng thảm liệt, người chết, máu đổ thành sông.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Trần Nhật Duật trường thương đâm xuyên yết hầu một tên lính đánh thuê liền đối diện lấy Henry. Henry lưỡi kiếm cũng cắt cổ một binh sĩ Đại Việt quay lại cười lạnh với Trần Nhật Duật.

- Vậy ta cũng nên giải quyết ân oán đêm qua đi.

- Hát.

Hai bên hét lên liền xông vào nhau, các binh sĩ tự động chừa ra cho họ một không gian. Trường thương của Trần Nhật Duật mạnh mẽ như rồng, mà trường kiếm của Henry cũng vô cùng cương mãnh, hai bên không ai chịu nhường ai, mỗi chiêu, mỗi thức đều va chạm, vũ khí chạm nhau phát hàng trăm tia lửa.

Ngược lại bên này Phạm Tu và Lê Phụng Hiểu chỉ hai người lại trấn giữ cả một đoạn chiến lũy. Cả hai đều sử dụng đại đao, mỗi binh sĩ nào bất kể là của Crow hay lính đánh thuê Giáp Vàng xông lên liền bị một đao bay đầu, Phạm Tu nhìn bên ngoài già cỗi nhưng sức lực vẫn còn vô cùng cường tráng, binh sĩ thấy một đao Phạm Tu bổ đôi được giáp sắt của quân địch làm binh sĩ bên cạnh phấn chấn không thôi. Tất nhiên bội đao của Phạm Tu chính là đúc từ thép Bravia, nếu không đao này tuyệt đối đã gãy.

- Ha ha, lâu rồi mới được giết thống khoái như vậy. Lần này trở về từ quan lão phu cũng không còn gì đáng tiếc.

Phạm Tu chém rơi một tên địch, dưới chân hắn xác người đã tự vây thành một vòng nhỏ, máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Lê Phụng Hiểu nghe Phạm Tu nói vậy chém chết một tên cũng cười đáp.

- Lão tướng quân lại quá lời. Ngài vẫn còn khỏe, còn có thể ra trận thêm mười năm nữa đây.

Phạm Tu lắc đầu nói.

- Ta phải lui thôi, Đại Việt cuối cũng cũng là của lớp trẻ các ngươi.

Quả thực so với Phạm Tu gần tám mươi, Lê Phụng Hiểu gần năm mươi chính là lớp “trẻ” đây.

Chiến trước ác liệt vô cùng, không ai chịu chùng bước, không có hỏa khí uy hiếp lính đánh thuê cuối cùng cũng phát huy ra sự điên cuồng của bọn chúng, lợi dụng trường thương dài hơn hẳn liên tục đẩy lui binh sĩ Đại Việt tạo ra một khoản trống lớn, bên dưới binh lính lúc tục leo lên, cơ hồ gần bốn ngàn quân Giáp Vàng đã leo lên trên chiến lũy, năm ngàn binh lính Đại Việt đối phó với bọn hắn lại lộ ra vẻ khó khăn.

- Nguyên Soái, bọn chúng sắp phá vỡ chiến tuyến rồi.

Binh sĩ kêu gọi, quả thực dưới ưu thế về trang bị, quân Đại Việt muốn ngăn cản được binh lính Giáp Vàng lại có chút quá sức. Phạm Tu nhìn về phương xa một chút quát lên.

- Cố gắng cầm cự, chỉ cần một chút nữa thôi. Nguyễn Cảnh Chân, yểm trợ cho bản soái.

Nguyễn Cảnh Chân lập tức thay thế vị trí của Phạm Tu, Phạm Tu dẫn theo vài Cấm quân giết đến quân địch, bọn hắn đi đến đâu binh sĩ bất kể là của Crow hay của Henry đều bị đẩy xuống, nhờ vào sự nổ lực đó chiến lũy ruốc cục có thể ổn định một chút.

Ầm, ầm, ầm.

Bỗng nhiên tiếng đại pháo vang lên, mà binh sĩ của Crow còn ở dưới chân chiến lũy trúng đạn thân thể lập tức bị xới tung lên cao.

- Ha ha, viện binh đến.

Binh sĩ Đại Việt vui mừng reo hò. Từ phía Đông những hòn núi nhỏ không biết từ khi nào đã xông đến, mà theo sau bọn hắn lại là hàng ngàn binh sĩ, kéo theo những môn pháo M101 liên tiếp khai hỏa vào vị trí của quân địch.

Phạm Tu lau lau đi vết máu trên mặt cười nói.

- Bắc Hải hải sư đã đến, trận này chúng ta chiến thắng.

Đúng vậy, viện binh đến chính là Lê Chân. Phạm Tu từ sớm đã cho quân cầu viện Bắc Hải hải sư, mất đến ba ngày Lê Chân mới đến nơi. Rạng sáng Dã Tượng liền phụng mệnh đi hội họp cùng với Lê Chân ẩn dấu đi, chờ đợi thời khắc quyết định liền nhào ra bọc lấy đằng sau quân địch.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Nào là pháo M101, pháo P3 liên tục nã đạn vào đội hình quân Crow phía dưới khiên chúng như một miếng phomat thủng trăm ngàn lỗ, kinh khủng hơn chính là một cơn lũ đen đang kéo đến, hàng trăm trọng trang kỵ binh Cấm quân nhất tề xông về phía quân Crow chém giết, trên mảnh đất bằng phẳng như thế này trọng trang kỵ binh tuyệt đối là vô địch, dù là hỏa khí xuất hiện vẫn là như vậy.

- Chạy mau.

Quân Crow bị giết đến người ngã, ngựa đổ, liền quăng vũ khí đi mà chạy, thế nhưng sau lưng bọn hắn chính là hai mươi thớt voi cùng hàng ngàn hải quân đây. Crow hốt hoảng, đối với hắn ký ức về chiến tượng dường như chỉ mới là ngày hôm qua, không một chút đấu chí liền bỏ chạy. Thế nhưng chân người có thể chạy lại bốn chân voi sao? Huống chi giáp trụ hắn hoa lệ như vậy tuyệt đối là hạc trong bầy gà bị Dã Tượng nhắm đến. Rất nhanh chiến tượng đã đuổi kịp, Crow vấp ngã lăng ra đất, nhìn bàn chân chiến tượng từ từ to dần lên hắn chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền trở thành bãi thịt nát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 199: Trận Atland (6)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.