247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 197: Trận Atland (4)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 197: Trận Atland (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quần đảo Sắt, Atland, doanh trại quân Crow. Trời rạng sáng quân của Crow cùng lính đánh thuê Giáp Vàng tất tả mới chạy về đến doanh trại. Crow nhìn thấy quân mình sĩ khí tơi tả như vậy liền biết kết quả của trận chiến là như thế nào. Vừa nhìn thấy Henry đi vào lều Crow liền tức tốc hỏi.

- Henry, ngươi nói rằng lần này sẽ đánh hạ được bọn chúng cơ mà.

Henry uống một ngụm nước liền ném chiếc ly xuống dưới sàn tức giận quát.

- Đợi trời sáng ta lại tấn công lần nữa. Lần này nhất định sẽ có thể giết chết bọn chúng.

Henry cũng rất ủy khuất đây. Rõ ràng kế hoạch rất tốt, đánh ban đêm liền có thể hạn chế được sức mạnh của Đại Việt, nhưng hắn không ngờ quân Đại Việt lại phản ứng nhanh đến như vậy, lại có vũ khí thực lạ kỳ, bắn vài phát cả bầu trời liền sáng rực lên. Thế nhưng trận này cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít hắn phát hiện ra ngoại trừ hỏa khí ra thì các vũ khí khác của Đại Việt còn kém quân của hắn nhiều lắm, còn nếu so với quân Crow thì… quên đi.

Nếu đánh đêm đối với Đại Việt vô dụng, như vậy chỉ còn cách cường công mà thôi. Hắn không tin với gần năm ngàn binh sĩ trang bị tinh lương hơn hẳng Đại Việt lại không để đánh bại được gần một vạn quân Đại Việt đây.

Henry lệnh xuống cho binh sĩ ăn uống no nê, nghỉ ngơi thật kỹ, chờ ngày sáng rõ sẽ tiếp tục tấn công lần thứ hai. Trong khi đó bên phía quân Đại Việt Phạm Tu nghe xong thám báo báo cáo tình hình liền nói.

- Vận chuyển toàn bộ khí tài, vũ khí đến cứ điểm. Bọn chúng tập kích không được chắc chắn sẽ cường công đấy.

Nói rồi liền đi sang doanh quân y, cùng lúc quân y vừa mới bên trong lều đi ra. Phạm Tu hỏi.

- Bác sĩ, Đặng Ma La như thế nào rồi?

Người này ban đầu là lang y tốt nghiệp từ học viện y dược Đại Việt sau đó liền viết đơn đi tòng quân, chiến trường lịch luyện hắn vậy mà hoàn thiện một bộ chữ trị ngoại thương bằng dao kéo, Lý Anh Tú vui vẻ ban cho hắn một học hiệu là Bác sĩ, tương đương với Đông Các đại học sĩ vậy, nên đối với người này dù là Nguyên Soái như Phạm Tu cũng phải gọi một tiếng Bác sĩ để xem như tôn trọng với người có học thức.

- Bẩm Nguyên Soái, Đặng tham tướng bị thương rất nặng, nhát chém sau lưng đã tổn thương đến cột sống, ở xương sường lại gãy mất bốn cây, tuy thuộc hạ đã khâu lại, băng bó vết thương, sắp xếp lại xương, các vết thương hiện tại đã cầm máu nhưng vẫn chưa qua được nguy kịch, cần phải theo dõi thêm.

Phạm Tu không ngờ Đặng Ma La lại bị thương nặng đến như vậy, hắn chính là tương lai của Đại Việt, Đức Lạc Long Quân ở trên xin phù hộ cho hắn. Phạm Tu thở dài nói.

- Bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu được hắn. Hắn chính là tương lai của Đại Việt.

Quân y cung kính gật đầu nói.

- Nguyên Soái yên tâm, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.

====================Ta là phân cách chạy ngang qua=================

Chín giờ sáng, quần đảo Sắt, xứ Atland, mặt trời lên cao xóa tan màn sương mù trên xứ Atland. Cách chiến lũy của Đại Việt chừng hơn một dặm, quân Crow và lính đánh thuê Giáp Vàng đã sớm giàn ra đội hình. Lần này đích thân Crow ra trận cùng Henry chỉ huy, theo như lời của Crow nói rằng hắn đi để cỗ vũ sĩ khí. Nhưng Henry thừa biết tên này nhìn trận chiến đêm quá sáu ngàn quân của hắn trực tiếp mất đi một ngàn, hắn nghi rằng Henry chính là đang dùng quân của hắn làm bia đỡ đạn nên mới đi theo đây. Henry thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, chỉ mong lát nữa chiến đấu hắn đừng phá hoại mình là được.

Bên kia chiến tuyến quân Đại Việt nhìn thấy đối phương, tất cả binh sĩ cũng đã chạy lên chiến lũy. Bên địch có chừng tám ngàn quân thì bên Đại Việt sáng nay Phạm Tu và Nguyễn Cảnh Chân cũng đã đích thân dẫn đến thêm một ngàn quân nữa, nâng tổng số binh sĩ tại đây lên sáu ngàn. Tuy quân số ít hơn hẳn, nhưng thay vào đó lại là đại lượng hỏa khí, hai ngàn hai trăm tay súng đều sẵn sàng chiến đấu.

- Các binh sĩ, hai tháng qua ta biết các ngươi rất nhớ nhà, rất nhớ gia đình. Nhưng chúng ta là lính, phải biết hi sinh vì tổ quốc.

Phạm Tu đi lại trên chiến tuyến quát lớn, vị Nguyên Soái già đã bảy mươi mấy tuổi nhưng tiếng thét vẫn còn rất uy lực vang vọng vào trong tai mỗi người.

- Trận đánh này đối với chúng ta rất quan trọng, chỉ cần thắng trận này quần đảo Sắt sẽ thuộc về chúng ta, các ngươi cũng sẽ được trở về. Hãy lên tinh thần, các binh sĩ, chiến đấu hơn cả những gì các ngươi có thể. Chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta. Đại Việt vạn tuế.

- Đại Việt vạn tuế.

- Đại Việt vạn tuế.

Các binh sĩ khản cả cổ gầm thét, sĩ khí cao ngất ngưỡng. Bên kia binh sĩ Crow nghe thấy thanh âm của Đại Việt vang vọng, cái cổ không tự chủ rụt một cái, dù sao bọn họ ăn quả đắng của Đại Việt quá nhiều rồi, thậm chí trong lòng đối với Đại Việt luôn tồn tại sự sợ hãi đây. Crow thấy vậy liền dục ngựa lên nói.

- Các binh sĩ nghe đây. Ai giết được ba tên địch trở lên liền phong tước sĩ, ai giết được năm tên liền được phong nam tước, ban thưởng lãnh địa, ai giết được mười tên liền phong bá tước ấm tập, ai giết được một tước địch phong tử tước thế tập. Rõ chưa?

Người ta gọi ban thưởng ắt có dũng giả, đối với đám binh lính việc có tước vị chính là một điều xa xỉ, nhưng keo kiệt lãnh chúa vậy mà bây giờ hào phóng treo thưởng như vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một nha. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi đây, huống chi đây lại là tước vị, nào là thế tập, nào là ấm tập. Binh sĩ Crow trở nên điên cuồng hô lên.

- Giết Đại Việt lập công.

- Đại công vạn tuế.

- Crow gia tộc muôn năm.

Henry khẽ liếc mắt sang quân đội nhốn nháo của Crow, lại nhìn lại lính đánh thuê của mình trầm tĩnh, lẳng lặng như một khu rừng rậm khẽ nhếch môi.

- Đúng là một lũ nhà quê.

Tại Franzt đế quốc mà nói tước vị thực sự đã không còn quá đáng giá, tại Franzt đế quốc người có tiền mới là kẻ thống trị, chỉ cần người phú khả địch quốc, quốc vương cũng đều có thể cho ngươi một bộ mặt.

Bên phía Đại Việt đương nhiên cũng nghe được tiếng gào thét bên phía kia, đám binh lính Crow không hiểu tiếng Việt, nhưng binh sĩ Đại Việt lại hiểu được tiếng bản địa đây. Ai nấy mặt mày đỏ bừng, phẫn nộ, thề lát nữa bọn chúng lên đây sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Nguyễn Cảnh Chân nhìn khí trời một chút liền mỉm cười đối với Phạm Tu nói.

- Nguyên Soái, hôm nay chúng ta vậy mà ở đầu gió đây.

Tác chiến có ba điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại quần đảo Sắt mặt trời lúc nào cũng mù mù liền không tính đến, Đại Việt vừa nắm độ cao, vừa thuận chiều gió, chính là chiếm thiên thời, địa lợi. Trận này Đại Việt tất thắng. Phạm Tu cười lạnh ra lệnh.

- Người đâu, truyền lệnh pháo binh, nhắm bọn chúng bắn một phát.

Pháo thủ ngạc nhiên, bởi pháo bắn ở tầm xa không hề chính xác, nên mặc dù tầm bắn hiệu quả đến hơn một dặm, nhưng trong tác chiến lúc nào cũng đợi quân địch đến gần tầm sáu trăm, năm trăm mét mới nổ pháo đây. Hiện tại bắn kẻ địch ngoài một dặm bọn hắn chính là chưa học nha. Thế nhưng lệnh đã truyền xuống bọn hắn cũng đành nhắm mắt bắn đại, dù sao Nguyên Soái cũng không yêu cầu nhất định phải bắn trúng đây.

Ầm.

Một tiếng nổ vang dội vang lên. Binh sĩ Crow đang gào thét bỗng nhiên im miệng nhìn về phía Đại Việt, từ trên không trung một vật thể đen thùi lùi đang cao tốc lao về phía bọn họ. Một binh sĩ sợ hãi hét lớn.

- Đạn pháo, mau ẩn nấp.

Thế nhưng chỉ vừa dứt lời mặt đất bị xới tung lên, tên lính vừa gọi bị nổ nát bét chỉ còn lại vài mảnh thân thể, bên cạnh hắn vài tên binh sĩ cũng không thoát khỏi số phận liền đi gặp Minh thần rồi. Sĩ khí vừa lúc được lên cao lập tức rơi xuống tận đáy cốc, binh sĩ run lên bần bật.

Bên này trắc thủ Đại Việt thôn qua ống nhòm vậy mà thấy ở trận hình của đối phương bay lên vài mảnh thân thể liền vui mừng hét to.

- Mẹ nó. Bắn trúng, ha ha, chúng ta vậy mà bắn trúng.

Phạm Tu đương nhiên cũng thấy được thành quả của pháo thủ liền cao hứng nói.

- Ban thưởng cho khẩu đội pháo vừa nãy mỗi người năm mươi tiền.

Phải biết rằng sĩ khí đối với một quân đội vô cùng quan trọng, đám pháo binh này bắn bậy bắn bạ vô tình lại lập được một cái công lớn đây.

Có người vui ắt có người buồn. Bên này Henry hận trắng mắt, đối với hiểu biết của hắn về đại pháo, hắn chắc chắn rằng phát pháo vừa rồi quân Đại Việt tuyệt đối là bắn bậy bắn bạ đây. Chẳng lẽ ông trời cũng muốn hại bọn hắn sao. Thế nhưng Henry không dám suy nghĩ nhiều lập tức phát lệnh tấn công. Hắn biết pháo nếu lấy tầm được thì sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Quả nhiên đại quân vừa mới rời đi, tại vị trí cũ lập tức trút xuống một tràn đạn pháo. Nếu bọn hắn còn ở đó tuyệt đối đã tan xương nát thịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 197: Trận Atland (4)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.