247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 194: Trận Atland (1)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 194: Trận Atland (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quần đảo Sắt, Atland, quân doanh công tước Crow. Đám binh lính Crow muốn điên lên rồi. Mấy hôm nay đám Đại Việt đối diện như uống thuốc lắc, cứ thỉnh thoảng lại tập kích vào chiến tuyến của Crow, có lúc nổ vài phát súng sau đó co giò chạy thẳng, đôi lúc lại từ trên đổi nổ một phát pháo vu vơ vào doanh trại của Crow. Đang hận hơn những phát pháo vu vơ này lại một lần bắn trúng vào một lều lính giết mất sáu binh sĩ. Mấy ngày qua chính vì những phát pháo này quấy doanh trại của Crow đến gà chó không yên.

- Henry, mấy ngày qua chúng liên tục quấy rối quân ta như vậy là ý đồ gì đây?

Crow đầu tóc rồi bời, đôi mắt cũng có quần thâm nhìn bộ dáng hết sức chật vật. Những ngày qua Đại Việt liên tục quấy rối, tâm thần của Crow cũng không tốt đẹp gì mấy, hắn cảm thấy mình đang là một thùng hỏa dược theo lời của Henry nói, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Henry cũng âm thầm suy nghĩ. Làm người của lính đánh thuê Giáp Vàng hắn đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, nhưng hắn lại không thể đoán được ý đồ của Đại Việt là như thế nào đây. Quả thực nếu xét về chiến thuật, chiến lược giữa phương Đông và phương Tây thời phong kiến mà nói thì phương Tây không thể bằng được. Phương Đông tuy tôn sùng người quân tử nhưng đánh trận lại có câu “binh bất yểm trá”, trong chiến tranh có thể dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Ở phương Tây lại tôn sùng tinh thần kỵ sĩ, mọi cuộc chiến tranh đều theo một khuôn phép, quy ước, thậm chí có thời điểm ban đêm muốn bắn tên còn phải châm lửa để kẻ địch biết là mình bắn tên kìa. Dù là Franzt đế quốc đã bước ra khỏi thời kỳ đó từ lâu nhưng thực tế tinh thần kỵ sĩ vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều, nhất là trong giới những tướng lĩnh, những ảnh hưởng này phần nào làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của bọn hắn.

- Chúng có ý đồ gì không quan trọng nữa. Trận chiến này nhất định phải được kết thúc.

Henry trầm ngâm nói, hắn đã suy nghĩ kỹ, mặc kệ Đại Việt có âm mưu xảo quyệt như thế nào, dưới thực lực tuyệt đối mọi âm mưu đều vô dụng. Crow nghe vậy vui mừng hỏi.

- Tốt lắm, chúng ta khi nào động thủ.

Mấy ngày qua quả thực hắn muốn điên rồi, hắn thực muốn mau đuổi đám Đại Việt này ra khỏi lãnh địa của hắn. Trải qua mấy lần liên tục chiến bại làm cho ý chí của Crow đã bị mai một, hắn đã già, chỉ muốn làm một lão công tước bá chủ vùng quần đảo Sắt này tận hưởng phú quý mà thôi. Henry ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm phun ra vài chữ.

- Tối ngày mai.

Cùng lúc đó phía đối diện, doanh trại Đại Việt là một mảnh hoan hỉ, mười ngày cuối cùng viện quân cũng đã chạy đến. Năm ngàn binh sĩ, kèm theo đó là rất nhiều quân nhu, quân dụng. Thêm một ngàn hai trăm tay súng đối với đại quân bây giờ chính là một trợ lực vô cùng lớn, chưa kể đến hai trăm khẩu mộc pháo đây. Phạm Tu nhận ra hiện tại Đại Việt phụ thuộc rất nhiều vào hỏa khí để đánh trận đây, nhất là khi mũi tên gặp áo giáp dày trở nên vô dụng. Có hỏa khí đánh trận liền dễ dàng. Ví như lúc công phá các pháo đài tại quần đảo Sắt, những pháo đài này cơ hồ đều xây bằng gạch, tuy đã cũ nhưng cũng vô cùng khó công phá, bởi vậy các lãnh chúa tại quần đảo Sắt cũng không chú tâm sửa san lại mấy. Lần này Đại Việt đến ngược lại tốt, đạn pháo của Đại Việt cứ nhắm đến pháo đài mà bắn, bắn trăm quả không được liền lên đến ngàn quả, tường pháo đài liền sụp đổ. Mặc dù không giàu có như Mỹ quốc nhưng Lý Anh Tú vẫn xây dựng học thuyết quân đội theo kiểu dù tiêu tốn bao nhiêu đạn pháo cũng có thể, tính mạng binh sĩ vẫn là quan trọng nhất. Dù sao dân số Đại Việt cũng không có nhiều như thời hiện đại ở kiếp trước đây.

- Nguyên Soái, có số vũ khí này còn sợ gì đám giáp vàng kia nữa.

Dã Tượng hưng phấn nói. Quả thực hắn thích nhất chính là cưỡi voi xông lên, vừa đi vừa nã pháo vào quân địch, khung cảnh thực quá tráng lệ. Phạm Tu gật đầu nói.

- Đúng vậy, nhưng trước hết phải thực hành kế hoạch của Lê Phụng Hiểu đã. Truyền lệnh xuống các doanh chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị phản công.

- Tuân lệnh Nguyên Soái.

Màn đêm buông xuống, nửa đêm quần đảo Sắt lâm vào bóng đen vô tận, giơ năm ngón tay lên liền không thể thấy gì, chỉ có vài cây đuốc le lói thắp sáng trên chiến lũy như những vì sao giữa bầu trời tối đen như mực.

Mặt trơi tắt đi, nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống, lần này xuất chinh Đại Việt chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mỗi binh sĩ đều được phát áo bông dày mặc ngoài, không cần phải lo sợ cái rét của quần đảo Sắt.

- Ngươi nói bao giờ quân địch mới đến đây?

Trên trạm gác đêm binh lính Giáp nói với binh lính Ất, bởi đề phòng bị tập kích, mỗi trạm gác của Đại Việt đều có đến hai người đây. Binh lính Giáp đôi mắt lơ đễnh thở ra một hơi thở, hơi nước lập tức bốc thành khói trắng bay lên, hắn nói.

- Ai biết được đây. Nhưng không quan trọng, Nguyên Soái nhất định sẽ dẫn chúng ta đến thắng lợi

Rầm rập, rầm, rậm.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm đung đưa ngọn đuốc, ánh sáng bỗng nhiên thu hẹp lại, binh lính Giáp hô lên.

- Ngươi vừa rồi có nghe được tiếng gì không?

Binh lính Ất biến sắc gật đầu nói.

- Có, hình như là tiếng bước chân.

Rầm rập, rầm rập…

Thanh âm theo gió bay đến lúc to, lúc nhỏ, hai người cố căng mắt ra nhìn về phía trước, màn đêm đen đặc quả thực khó có thể thấy được thứ gì. Bính lính Giáp cầm ngọn đuốc lên ném thật mạnh về phía trước. Ngọn đuốc xoay vòng trên không, may mắn có tẩm dầu thông nên dù ngọn lửa le lói nhưng không đến mức bị dập tắt. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc bay trên không trung hắn chợt nhìn thấy những ánh kim loại màu vàng chói lên, gương mặt binh lính Giáp liền trắng không còn một giọt máu, hắn hét lớn lên.

- Quân địch tấn công.

Keng, keng, keng.

Tiếng chuông vang vọng khắp chiến tuyến báo động. Tiếng chuông này vô cùng quen thuộc đối với binh lính Đại Việt, như trong huấn luyện, bọn hắn lập tức bật người dậy cầm lấy vũ khí xông ra ngoài chiến lũy.

- Tấn công.

- Hống!

Quân Crow thấy quân Đại Việt đã phát hiện cũng không cần phải im lặng nữa, toàn bộ mấy ngàn quân lập tức gầm lên một tiếng xung phong về phía chiến lũy của quân Đại Việt.

Cứ điểm nơi này do Đặng Ma La đảm nhiệm phòng thủ có ước chừng hai ngàn quân và bốn ổ đại pháo M101. Mấy ngày qua các loại pháo cũng đã chuyển đến nhưng để đề đánh lạc hướng quân địch nên đều đặt ở hậu tuyến, không ngờ lần này bọn chúng lại đánh thật rồi. Đặng Ma La quát lớn.

- Đốt lên phong hỏa đài cầu viện Nguyên Soái, toàn quân theo ta chặn quân giặc lại.

- Khai pháo.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Quân Đại Việt phản ứng rất nhanh, quân Crow còn chưa kịp tiến sát được chiến lũy bốn ổ đại pháo đã phun ra lửa. Thế nhưng màn đêm tối đen như mực, không ai có thể xác nhận được đạn pháo bắn vào đâu? Liệu có bắn trúng được quân địch hay không.

- Áp sát chiến lũy của bọn chúng, đại pháo liền không thể bắn đến được.

Henry đối với đại pháo cũng là có phần hiểu rõ, Franzt đế quốc dần phổ biến hỏa khí nên Henry cũng biết hiện tại nó có ba hạn chế. Thứ nhất là nạp đạn lâu, thứ hai là không đánh trong trời mưa được, thứ ba chính là hỏa khí sử dụng ban đêm rất kém hiệu quả bởi vì không thể nhắm trúng được. Chính vì vậy mà Henry mới chọn tấn công vào lúc ban đêm.

- Giết.

Lính đánh thuê Giáp Vàng gào thét, giáp sắt màu vàng của bọn hắn dưới ánh đuốc liền le lói ánh lên ánh kim, Đặng Ma La cũng phát hiện ra điều này liền gào lớn.

- Pháo binh, nhắm vào chỗ kia bắn.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Theo hiệu lệnh của Đặng Ma La bốn khẩu pháo lập thức thể hiện uy lực của mình, mặc dù không thấy được gì nhưng tiếng hét thảm thiết vọng lại liền chứng minh rằng quân Đại Việt đã bắn trúng.

Thế nhưng lúc này một đợt mưa tên lại bỗng nhiên trút xuống chiến lũy của quân Đại Việt. Quân Đại Việt bị bất ngờ không kịp đề phòng liền trúng tên ngã xuống một đám. Không biết sao được, Đại Việt không thấy được bọn hắn, nhưng bọn hắn lại cứ nhắm những ngọn đuốc mà bắn. Đặng Ma La bị một mũi tên bắn trúng ngực, may mắn hộ tâm kính lại cứu hắn một mạng, mũi tên chỉ để lại trên hộ tâm kính một vệt xước mà thôi. Đặng Ma La tuy sợ hãi nhưng cũng phát hiện ra vấn đề, lập tức tự mình rút lấy một cây đuốc trên chiến lũy quát lên.

- Ném toàn bộ đuốc trên chiến lũy xuống.

Nói rồi liền vung tay ném ngọn đuốc đi thật xa. Binh sĩ thấy vậy cũng liền lúc tục làm theo, những ngọn đuốc rơi xuống cách chiến tuyến chừng vài chục mét, soi sáng nơi đây. Lúc này quân Đại Việt đã có thể thấy kẻ địch, ngược lại chiến lũy bây giờ đã tối om như mực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 194: Trận Atland (1)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.