247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 192: Hải Vân quan

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 192: Hải Vân quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hải Vân quan khói lửa ngậm trời, Trần Bình Trọng ngồi bệch xuống tường thành thở dốc. Hắn không biết hôm nay đã là lần công thành thứ mấy của quân Tây Gốt, bọn chúng quá điên cuồng, liên tục tấn công không ngừng nghỉ, nếu không phải Hải Vân quan dựa vào địa thế hiểm yếu xây dựng nên thì có lẽ thành quan đã bị đánh hạ từ lâu.

Tuy tạm thời đánh lui quân Tây Gốt nhưng quân Đại Việt ăn không tiêu được, từ ngày hôm qua đến giờ quân Đại Việt đã hi sinh đến hai ba trăm người, phần lớn là dân binh và thành quản đại đội, bọn họ vốn không tinh nhuệ, trang bị cũng kém hơn Thánh Dực quân, đánh nhau đương nhiên sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Quân Tây Gốt phần lớn là dân du mục, quanh năm đánh trận, cướp bóc, sống chính là nhờ máu trên lưỡi gươm vô cùng hung hãn, điều đó dân binh cùng thành quản đại đội ngược lại không có. Trần Bình Trọng cảm thấy mình có thể giữ được thành cho đến lúc này quả thực là quá tài giỏi.

- Tướng quân, tướng quân, viện binh đến.

Binh sĩ hô hào lên, khỏi cần suy nghĩ cũng biết viện binh chính là từ phủ Tân Bình cùng Triệu Phong chạy đến. Thăng Long quá xa, viện quân không thể đến nhanh như vậy được.

- Trần tướng quân.

Nguyễn Hiền thân hình nhỏ bé, chỉ cao bất quá một mét ba, ấy vậy mà mặc một bộ Quang Minh giáp, hông đeo đao, đầu đội một cái nón Sơn, bởi đầu hơi nhỏ nên mũ có chút rộng thùng thình, hắn liền lấy một dải lụa làm quai đeo buộc chặt dưới cằm nhìn có chút hơi luộm thuộm.

Nguyễn Hiền đi đến trước mặt Trần Bình Trọng nghiêm túc làm một cái quân lễ nói.

- Bẩm tướng quân, mạc tướng mang theo một ngàn hai trăm dân binh, hai trăm thành quản đại đội đến cứu viện, xin chờ lệnh của tướng quân.

Trần Bình Trọng nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn lại bật cười nói.

- Được rồi, nói người của ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ước chừng đến buổi chiều chúng lại tấn công, các ngươi phải lên thay người của ta, nói thực đánh nhau suốt hai ngày ta cũng có chút ăn không tiêu đây.

Quả thực liên tục hai ngày Tây Gốt liên tục tấn công, bọn hắn quân số đông đảo liền sử dụng xa luân chiến, quân Đại Việt liên tục chiến đấu hai ngày tinh thần và thể chất đều muốn suy sụp, bây giờ có viện quân đến ngược lại có thể nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Hiền nhe răng ra cười nói.

- Tướng quân yên tâm, mạc tướng sẽ cố gắng hết sức.

Buổi chiều, sau bữa ăn trưa, trống trận bên phía Tây Gốt lại vang lên, hàng vạn binh sĩ Tây Gốt lần nữa dàn trận phía trước Hải Vân quan. Quan ải này bọn hắn đánh đã suốt hai ngày, binh sĩ thương vong đã quá năm trăm người, nhưng quan ải này chẳng có một chút nào là dấu hiệu sẽ tan vỡ. Thiết Hán Cơ tâm tình vô cùng bực bội. Rõ ràng hắn thấy trên quan ải này nhiều lắm cũng chỉ hơn ba ngàn quân, quân số của hắn đông gấp mười vậy mà cũng không thể làm gì được. Tất cả cũng bởi vì Hải Vân quan địa thế quá ác độc, hai bên là núi cao, quan ải nằm ở giữa, diện tích phía trước cũng chỉ đủ cho hắn giàn trận một lúc sáu bảy ngàn binh sĩ, ba mươi ngàn quân ngược lại không có chỗ dùng. Bởi vậy Thiết Hán Cơ cũng không vội vã đổ quân công thành, liền chia quân ra thay phiên tấn công liên tục, ý độ làm suy yếu quân của Đại Việt.

Bên này nghe được tiếng trống trận của quân Tây Gốt trống trận Đại Việt cũng nổi lên liên hồi. Tiếng trống trận không chỉ là hiệu lệnh mà còn là thể nâng cao sĩ khí, tiếng trống rầm rầm vang dội vào trong lồng ngực mỗi người làm máu huyết bọn họ dần dần trở nên sôi trào.

Hống!

Nguyễn Hiền đứng trên đầu thành nhìn xuống khẽ nhíu mày, lúc này hắn mới cảm nhận được áp lực từ hàng vạn quân địch phía dưới đem lại, những tân binh chưa một lần thấy máu nghe được tiếng hống cả người liền run lẩy bẩy, sĩ khí tụt xuống vô cùng thấp.

- Bọn nhóc, sợ cái gì. Mẹ nó, lát nữa bọn chúng leo lên tường thành cứ một thương mà đâm đến, bọn chúng tuyệt đối chết chắc.

Một lão binh đứng xen kẻ với một tân binh cười lớn nói. Tuy nói quân cứu viện đến nhưng cũng quá ít ỏi, chỉ có một ngàn năm trăm người, trong đó chỉ có mấy trăm chiến sĩ đến từ tộc Alitia là thấy qua máu, những người khác đều là tân binh đây. Tuy hằng tháng vẫn được huấn luyện kỹ càng, nhưng chưa trải qua chiến trường thì dù có huấn luyện mấy thì cũng vẫn là tân binh. Trần Bình Trọng cũng rõ ràng điều đó liền cắt cử thêm một ngàn binh sĩ kết hợp với viện quân, hai ngàn quân còn lại thì cho phép xuống dưới chân thành nghỉ ngơi đi.

- Tấn công.

Binh sĩ Tây Gốt gào thét một tiếng liền nhất tề xông lên tấn công quan ải. Từ bên trên quan ải nhìn xuống chỉ thấy kẻ địch phía dưới đông như kiến cỏ, khiến các tân binh sắc mặt ngày càng trắng, kẻ địch tấn công quân số chính là hơn gấp đôi bọn hắn đây. Nguyễn Hiền rút ra đao bên hông quát lớn.

- Các binh sĩ, nhớ lấy mục đích hôm nay các ngươi đến đây là để làm cái gì, gia đình, người thân của các ngươi chính là đang ở sau bức tường thành này, nếu để một kẻ lọt qua được tường thành, người thân các ngươi lại thêm một phần nguy hiểm, cách duy nhất chính là chiến đấu, chiến đấu. Chính nghĩa thuộc về chúng ta. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta.

Nguyễn Hiền quát lớn nhưng giọng điệu lại có chút non nót. Điều này ngược lại làm các tân binh xấu hổ không thôi, tướng quân là một thằng nhóc mười ba tuổi còn không sợ hãi, bọn họ sợ hãi con chim nha.

- Mẹ nó, đánh, cùng lắm thì chết, giết một mạng thì huề, giết hai mạng lời một mạng.

- Đúng vậy, giết đến cha chúng nó.

- Giết, giết, giết!.

Trần Bình Trọng nghe lấy tiếng hô giết trên đầu thành liền khẽ mỉm cười, Nguyễn Hiền tuy lần đầu ra trận nhưng cổ vũ quân sĩ vẫn có một bộ đây. Nhưng khí thế vẫn còn yếu, vẫn còn cần thêm chút lửa. Trần Bình Trọng nhìn binh sĩ đang nghỉ ngơi dưới chân thành liền quát lớn.

- Thánh Dực quân, quốc ca.

Các binh sĩ Thánh Dực quân đang nghỉ ngơi liền giật mình, đang yên đang lành tướng quân bọn họ lại bảo hát quốc ca làm gì đây? Thế nhưng thân làm lính bọn hắn điều đầu tiên được học chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp đây. Rất nhanh giai điệu hào hùng của Đại Việt dần dần vang lên.

“Cha ông đã cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ

Chúng ta đã mang lời thề với tổ quốc

Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất:

Hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn…”

Nghe được tiếng ca từ dưới chân thành vang lên tất cả binh sĩ trên đầu thành đều giật mình, tiếng ca ngày càng to hơn, dần dần lan tỏa, Nguyễn Hiền, sau đó đến các lão binh, các tân binh lần lược hát lên bài quốc ca thần thánh của Đại Việt.

“Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm

Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta

Những lời thần thánh: “Thăng Long ở phía sau lưng

Chúng ta lại nhớ về những thời kỳ Hùng vương dựng nước”

Bọn họ gần như là gầm thét, phát tiết ra nổi sợ hãi trong lòng, trước mặt bọn họ là kẻ thù, sau lưng bọn họ chính là tổ quốc, chỉ có giết chết địch nhân trước mặt người thân bọn họ mới có thể sống sót, gia viên của họ mới có thể an toàn.

- Bắn tên.

Nguyễn Hiền ra lệnh một tiếng, hàng ngàn mũi tên lập tức từ trên tường thành phóng ra vẽ nên một chiếc cầu vồng màu đen giữa ánh nắng chiều trên Hải Vân quan.

Phập, phập, phập.

Cơn vũ tiễn trút xuống đầu những binh sĩ Tây Gốt gim sâu vào da thịt bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ là những dân tộc du mục được Thiết Hán Cơ thu nạp, từ nhỏ sống trên lưng ngựa, bây giờ tấn công Hải Vân quan ngược lại phải xuống khỏi lưng ngựa mà công thành, áo giáp đơn bạc, thuẫn bài nhỏ không đủ che chở cho bọn hắn an toàn. Đối mặt với cơn vũ tiễn bọn hắn chỉ còn cách xông lên thật nhanh.

- Giết!

Máu huyết của đồng đội ngược lại càng kích thích thú tính của dân tộc du mục, bọn họ càng xông lên dũng mãnh hơn, không có chút nào sợ hãi những mũi tên từ trên trời rơi xuống kia. Vào đến một trăm mét, răng nanh của những dân tộc du mục cuối cùng cũng lỗ ra. Chỉ thấy ai ai cũng lấy ra một thành cung lắp tên, vạn tiễn tề hướng đến đầu thành phóng đi.

- Mau ẩn nấp.

Các lão binh thấy vậy lập tức ôm lấy một tên tên binh cúi đầu xuống ép sát tường thành. Nhưng dẫu sao lão binh vẫn là số ít, những tân binh phản ứng không kịp lập tức bị đâm thành con nhím. Nguyễn Hiền cũng vội vã cúi xuống, một mũi tên xẹc qua bắn trúng chóp mũ của hắn vang lên một tiếng kim loại thanh thúy, nếu không có dải lụa buộc chặt có lẽ chiếc mũ đã bị bắn rơi đi. Nhưng cũng nhờ mũ giáp bảo vệ Nguyễn Hiền ngược lại trốn được một mạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 192: Hải Vân quan

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.