247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 191: Đối sách

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 191: Đối sách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có An Tư nhắc nhở Lý Anh Tú mới nhớ mình còn chưa phát lệnh cấm nấu rượu đây. Tuy Đại Việt có xưởng nấu rượu của triều đình nhưng trong nhân dân vẫn có thói quen tự nấu rượu để uống. Thói quen này kéo dài đến ngàn năm thực sự quá khó sửa chữa. Lý Anh Tú trước đó cũng chỉ có lệnh ai muốn nấu rượu bán thì cần phải có giấy phép, nấu rượu tự uống ngược lại không cấm.

- Trần Thư.

Lý Anh Tú hướng bên ngoài kêu gọi, Trần Thư bên ngoài lập tức đi vào hành lễ. Gần đây Trần Thư có biểu hiện rất lạ, hay xin phép hắn đi ra ngoài, sau đó mang một thân thương tổn trở về, vết thương lành lại tiếp tục xin nghỉ, sau đó lại thành đầu heo trở về. Ví như hiện tại hắn hai mắt cũng chỉ như gấu mèo ngược lại đã rất tốt. Lý Anh Tú từng nhiều lần hỏi nhưng Trần Thư không nói nên hắn cũng đành thôi. Lý Anh Tú nói.

- Sáng ngày mai khanh lập tức chạy đến Hàn Lâm viện lệnh cho các học sĩ soạn thảo lệnh Cấm nấu rượu ban bố toàn thiên hạ.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Trần Thư vâng mệnh nhưng cũng không lui ra, một bộ xoắn suýt muốn nói lại không làm Lý Anh Tú kỳ lạ hỏi.

- Khanh còn có điều gì muốn nói sao?

Trần Thư cuối cùng vẫn nói.

- Bẩm bệ hạ, nghe nói bệ hạ động viên toàn bộ học viên của Diễn Võ trường.

Lý Anh Tú gật đầu. Cùng với lệnh tổng động viên toàn dân, ba trăm học viên hiện tại của Diễn Võ trường của cũng được điều động, hiện tại đang trong giai đoạn tổ chức biên chế đây. Dù sao các quân động viên không được tổ chức ngay ngắn thì cũng chẳng khác nào một đám ô hợp. Lý Anh Tú nói.

- Tuy nói bọn họ là học viên của Diễn Võ trường nhưng cũng là quân nhân, đương nhiên cũng là thuộc diện tổng động viên.

Trần Thư nghe vậy trong đôi mắt tràn đầy vẻ dãy dụa, một lát sau hắn thở dài một hơi như đã quyết định nói.

- Bệ hạ, xin cho phép thần theo quân xuất chinh.

- Khanh muốn xuất chinh?

Lý Anh Tú ngạc nhiên, tự nhiên Trần Thư lại muốn đi đánh trận. Không phải Lý Anh Tú nghĩ Trần Thư nhát gan mà là hắn biết Trần Thư vô cùng muốn ở bên cạnh bảo vệ hắn, nhưng lần này đột nhiên muốn ra chiến trường, đây là một biểu hiện vô cùng kỳ lạ nha.

Trần Thư quyết đoán nói.

- Đúng vậy thưa bệ hạ. Xin phép để thần được vào đội của các học viên.

- Vì sao khanh lại muốn như vậy?

- Thần…

Lý Anh Tú hỏi vặn Trần Thư sắc mặt lại đỏ lên không trả lời được. An Tư đứng bên cạnh Lý Anh Tú bật cười nói.

- Bệ hạ, mấy ngày quan thần có nghe một chuyện về Trần Thư, không biết bệ hạ có nghe chưa?

Lý Anh Tú nghe vậy liền có chút tò mò nói.

- Nàng nói.

An Tư như ráng nhịn cười nói.

- Bên ngoài nói rằng Trần tướng quân cứ một đoạn thời gian lại đi đến Diễn Võ trường tìm một nữ học viên họ Triệu tỉ thí, nhưng mỗi lần đều mang một thân thương tổn trở về. Thần nghĩ lần này Trần tướng quân muốn theo quân xuất chinh là để bảo vệ nữ học viên kia đi.

Lý Anh Tú nghe vậy liền a một tiếng tinh quái hỏi Trần Thư.

- Trần Thư, khanh thích nữ học viên kia sao? Trả lời thực cho Trẫm biết.

Trần Thư im lặng, sắc mặt hắn đỏ lên chứng tỏ điều Lý Anh Tú và An Tư đoán là sự thật. Thảo nào thời gian gần đây Trần Thư hay thẫn thờ tương tư đây, hóa ra là rơi vào lưới tình. Lý Anh Tú cười nói.

- Như vậy Trẫm liền lưu nàng lại kinh thành, khanh cũng không cần lo lắng như thế nào.

Trần Thư nghe vậy vội nói.

- Không được bệ hạ. Nếu bệ hạ lưu nàng, nàng biết được với tính tình cương liệt tuyệt đối sẽ vô cùng thất vọng, biết đâu lại đi tìm thần tính sổ đây, nàng sẽ hận chết thần.

Trần Thư bối rối đến mức nói năng loạn xạ cả lên. Lý Anh Tú cũng âm thầm gật đầu, một nữ nhân cương liệt như vậy quả thực không hổ danh nữ nhân Việt tộc đây. Lý Anh Tú nói.

- Như thế này, ngày mai khanh gọi nàng đến gặp Trẫm. Trẫm thực sự tò mò người làm Trần khanh có thể rung động lại là một người như thế nào đây.

- Không muốn, không muốn. Chờ nàng đồng ý ta rồi bệ hạ mới gặp cũng không muộn đây.

Trần Thư vội vã từ chối. Lý Anh Tú nhìn bộ dạng hắn như vậy bật cười cũng đành thôi. Dù sao đây là chuyện riêng của Trần Thư, hắn cũng không miễn cưỡng.

Xứ Thuận Hóa, thành Tân Bình, Tô Hiến Thành ban bố lệnh tổng động viên đã qua hai ngày, toàn bộ xứ Thuận Hóa động viên triệu tập được tất cả hai ngàn người, trong đó tộc Alitia Tô Hiến Thành chỉ lấy hai trăm người. Cùng với đó Tô Hiến Thành phái người chạy đi khắp các làng mạc sau Hải Vân quan, vận động người dân di chuyển tài sản, súc vật về phía sau chiến tuyến. Cùng quan điểm với Thăng Long Tô Hiến Thành chắc chắn Hải Vân quan là giữ không được, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.

Những dân mới được tái định cư tại phủ Tân Bình vô cùng không muốn di dời. Bọn họ là từ những nơi khác đến đây khai hoang, gia viên mới xây dựng không được bao lâu, thậm chí trang trại cũng chỉ mới xây dựng xong không đến mấy ngày, hiện tại cũng phải di dời. Nhưng lúc quân địch sắp đến, triều đình cũng đã xuống vận động, dân chúng cũng phải kiềm nước mắt mà thu dọn đồ đạc, di chuyển xúc vật về phía sau mà thôi.

Phủ Tân Bình, nha môn phủ, Tô Hiến Thành công việc cũng lu bu lên, ngày hôm qua người Tây Gốt đã bắt đầu công thành, hiện tại trấn thủ Hải Vân quan là Trần Bình Trọng, trong tay của ắn chỉ có hai ngàn Thánh Dực quân, năm trăm thành quản đại đội cùng một ngàn dân binh. Phía tiền tuyến liên tục báo nguy xin quân cầu viện, nếu không có quân cứu viện đến Hải Vân quan sớm muộn cũng sẽ bị công phá, lúc đó lá chắn trước mặt sẽ mất mà thành Tân Bình cũng sẽ báo nguy. Nguyễn Hiền hiện tại làm phụ tá cho Tô Hiến Thành, cả ngày cũng chạy ra chạy vào phủ nha, một thiếu niên mới mười ba tuổi lần đầu tiên đối mặt với thử thách của cuộc đời mình.

- Tô đại nhân cho gọi ta?

Trần Khánh Dư cánh tay vẫn còn băng vải từ bên ngoài đi vào hỏi. Tô Hiến Thành ngẩng đầu lên nói.

- Đúng vậy, ta có việc muốn nhờ tướng quân.

Trần Khánh Dư vội nói.

- Tô đại nhân quá lời, có việc gì cứ ra lệnh là được, mạc tướng tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.

Tô Hiến Thành gật đầu nói.

- Bệ hạ ra lệnh cho ta lập tức phải chuyển dân chúng về tuyến sau. Ta cũng Nguyễn Hiền đã bàn thảo kế hoạch. Nguyễn Hiền nói cho Trần tướng quân một chút kế hoạch của chúng ta.

Nguyễn Hiền vâng một tiếng nói.

- Trần tướng quân, theo tình hình hiện tại quân ta quá ít, Hải Vân quan khó giữ, lúc đó phủ Tân Bình sẽ báo nguy, trong khi viện quân triều đình đến ít nhất cũng phải mất năm ngày, ta sợ lúc đó sẽ không kịp. Địa thế phủ Tân Bình nằm ở thế thấp, rất khó phòng ngự, do đó theo ngu ý của ta chính là từ bỏ phủ Tân Bình để lui lại phía sau.

Trần Khánh Dư đôi mắt nhíu lại. Phải biết đánh trận tự tiện bỏ cứ điểm tội đó tuyệt đối là tội chết, thế nhưng tình thế chiến trường như vậy đúng là ở lại phủ Tân Bình tuyệt đối chỉ có con đường chết. Từ Thăng Long đến được xứ Thuận Hóa chính là mất mười ngày, chạy đến được phủ Tân Bình ít gì cũng mất mười hai ngày, Chương Thánh quân mặc dù nhanh cũng phải mất đến gần một tuần lễ may ra mới có thể chạy đến, lúc đó chỉ sợ mọi chuyện đã muộn. Thấy Trần Khánh Dư không biểu lộ ý kiến, Nguyễn Hiền nói tiếp.

- Vì vậy Tô đại nhân đã vạch ra kế hoạch, dùng một nữa binh lực cứu viện Hải Vân quan để cầm cự. Trong lúc này nhờ vả Trần tướng quân vận chuyển toàn bộ vật tư về Triệu Phong, đồng thời xây dựng một phòng tuyến tại nơi này.

Nguyễn Hiền chỉ tay xuống bản đồ, nơi đó biểu hiện một con sông chảy ngang qua. Đây chỉ là một đoạn sông nhỏ, chiều rộng bất quá năm mươi mét mà thôi, được dân chúng gọi là sông Cầu. Nguyễn Hiền nói tiếp.

- Xây dựng lên phòng tuyến sông Cầu, đây sẽ là lá chắn cho phủ Triệu Phong cầm chân quân địch, đồng thời chờ đại quân từ kinh thành đến. Phòng tuyến này vô cùng quan trọng nên Tô đại nhân mới nhờ đến tướng quân.

Trần Khánh Dư biết tầm quan trọng của sự viện liền chắp tay nói.

- Tô đại nhân yên tâm, mạc tướng lập tức huy động nhân lực xây dựng phòng tuyến.

Tô Hiến Thành gật đầu nói.

- Trăm sự nhờ Trần tướng quân, bọn ta ở đây nhất định sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho ngài.

- Tạ ơn Tô đại nhân, quân tình gấp gáp, ta xin phép lập tức khởi hành.

Nói rồi Trần Khánh Dư vội vã chạy ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Tô Hiến Thành và Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền cười khổ nói.

- Đại nhân, hiện tại cũng chỉ còn nhờ vào chúng ta rồi.

Tô Hiến Thành vuốt đầu hắn như cưng chìu một hậu bối nói.

- Được rồi, ngươi cũng nên đi Hải Vân quan đi thôi. Cố gắng thủ vững nơi đó.

- Thuộc hạ sẽ không làm nhục mệnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 191: Đối sách

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.