247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 19: Xuất chinh

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 19: Xuất chinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng ngày hôm sau Lý Anh Tú dẫn theo đoàn người Man tộc trở về Cổ Loa, còn làng mạc thứ gì đem đi được liền đem đi, cái gì không đem đi được liền đốt. Nhưng cũng nhờ vậy mà Lý Anh Tú lại phát hiện ra một kinh hỉ nhỏ. Trong làng Man tộc này vậy mà có rất nhiều vàng. Theo như lời của cụ già thì cách làng này một dặm có một mỏ vàng nhỏ. Lý Anh Tú ngay trong hôm đó liền phải khinh kỵ đi trinh sát quả nhiên phát hiện ra một mỏ vàng liền đánh dấu lại.

Bởi vì có thêm cư dân của Man tộc nên tốc độ đoàn người chậm lại khá nhiều so với lúc đi. Đến chiều ngày hôm sau thì mọi người mới trở về đến Cổ Loa, dân chúng tự động xếp hàng chào đón những người chiến binh của dân tộc trở về, đồng thời tò mò nhìn về phía đoàn người Man tộc.

Lý Anh Tú quyết định không phân tách khu mà để người Việt sống cùng với người Man, lại để người dạy cho bọn hắn biết tiếng Việt, như vậy càng dễ dàng cho việc đồng hóa sau này.

Bên trong thủ phủ Lý Anh Tú ngồi nghe Thạch Tiến báo cáo tình hình làng ngày hôm qua. Đặc biệt có thêm một phần báo cáo về tình hình của đám tù binh Hắc Mộc thành. Lý Anh Tú hỏi.

- Nói như vậy là đám tù binh đã hoàn toàn quy phục với Đại Việt ta?

- Bẩm Việt vương, đúng là như vậy, bây giờ bọn hắn đã bắt đầu học tập phong tục của người Việt chúng ta.

Nghe Thạch Tiến nói Lý Anh Tú gật đầu.

- Vậy được. Từ hôm nay ta chính thức xóa bỏ thân phận nô lệ của bọn hắn, bọn hắn sẽ trở thành một phần của Việt tộc ta. Xắp xếp bọn hắn như những người Man tộc, nhưng đừng quên cử một số người tiếp tục giám sát một thời gian.

- Tuân lệnh Việt vương.

Trong những ngày tiếp theo Lý Anh Tú liên tục phái ra khinh kỵ đi trinh sát khắp nơi, thu phục những bộ lạc nhỏ lẻ, dưới sự áp đảo về quân số và trang bị, các bộ tộc nhỏ này bị chinh phục, bộ lạc đầu hàng sẽ được hòa nhập vào cộng đồng người Việt, bộ lạc nào không chịu khuất phục liền bị bắt làm nô lệ. Có đầy đủ lực lượng Đại Việt bắt đầu phát triển cấp tốc, dân cư ở Cổ Loa trực tiếp tăng lên hơn một ngàn người, tại Giác Long cốc cư dân cũng đạt đến năm trăm người. Lúc này thời gian cũng đã qua nửa mùa thù, theo những người bản xứ nói còn tầm hơn một tháng nữa trời sẽ chuyển sang mùa Đông. Lý Anh Tú biết đây là thời điểm đánh đến Hắc Mộc thành.

Trái với vẻ an bình thịnh vượng của Cổ Loa, Hắc Mộc thành bây giờ khá tiêu điều, Hắc Mộc lãnh địa bên dưới có hai tòa thôn trang và một tòa thành bảo, hai tháng trước nơi đây vẫn còn những con buôn nô lệ hay lui tới, thế nhưng bây giờ đường phố vắng hoe, dơ bẩn, thỉnh thoảng có người đi qua lại nhưng lại phờ phạc như những cái xác biết đi. Bên trong tòa thành bảo, lâu đài của Hắc Mộc lãnh chúa một người trung niên hầm hầm mặt. Chỉ trong vòng hơn một tháng hắn đã mất đi ba trăm binh sĩ, trong có có đến một trăm binh sĩ tinh nhuệ, một tháng trước bắt nô đội hai trăm người của hắn ra đi liền không có tin tức, không ngờ vừa mới tuần trước đội bắt nô thứ hai có hai tên binh sĩ chạy trở về nói rằng họ bị địch nhân phục kích, bị toàn diệt. Không thể nghi ngờ hai lần bị phục kích là một đòn đánh mạnh vào Hắc Mộc thành. Hai tòa thôn trang bên dưới dù có bóc lột đến tận cùng cũng chỉ có thể cung cấp tạm đủ cho sinh hoạt hằng ngày của lãnh chúa, bản thân Hắc Mộc lãnh địa cũng không có gì đặc sản, nguồn kinh tế chỉ có thể duy trì bằng việc buôn bán nô lệ. Thế nhưng bây giờ nô lệ không bắt được, quân phái đi ra đều bị tiêu diệt. Lực lượng của hắn bây giờ cũng chỉ có một trăm người để phòng vệ, làm sao có thể phái đi ra. Đáng giận nhất chính là những con buôn kia, lúc mua nô lệ luôn ép giá rẻ, bây giờ biết hắn đang thiếu nhân khẩu liền đi chào giá cao. Hắc Mộc lãnh chúa tức giận liền đuổi đi một đám, thế nhưng hắn biết đám gian thương kia cuối cùng cũng sẽ quay lại hung hăng làm thịt hắn một phen.

Nhưng Hắc Mộc lãnh chúa lo lắng nhất vẫn là thế lực thần bí kia, ở Tử Vong rừng rậm này Hắc Mộc thành chính là thế lực lớn nhất, những người Man tộc kia một mực không dám đối địch với hắn. Có chăng cũng là quân đội ở Goldland phái đến, nhưng hắn không hiểu liệu vị lãnh chúa nào rảnh rỗi đêm quân đội đi trấn áp hắn. Phải biết rằng hắn cướp bóc ở xứ Goldland cũng chỉ dám chạm đến những làng mạc nhỏ biên giới Tử Vong rừng rậm, nếu đi xa hắn tự cho rằng mình không có khả năng trêu chọc đến đám quý tộc kia. Hắc Mộc lãnh chúa không biết rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, nếu biết được không biết hắn có tức đến hộc máu hay không.

Quay lại Cổ Loa, tiếng trống đồng một lần nữa vang lên. Tất cả binh sĩ tập kết trước cửa thủ phủ. Những cư dân trong Cổ Loa một lần nữa ngóng trông về phía binh sĩ tập kết, bất kể người Việt hay người Man nhìn đội quân kỷ luật, uy nghiêm như vậy trong lòng không khỏi có một tia ước ao được gia nhập vào đó. Trong vòng một tuần Lý Anh Tú lại gia tăng thêm một trăm binh sĩ nâng tổng số quân đội của Cổ Loa lên thành ba trăm người, bên Giác Long cốc cũng tăng quân lên một trăm năm mươi người. Lần này xuất chinh hắn điểm lấy hai trăm binh sĩ, còn lại một trăm người thủ ở Cổ Loa.

Lý Anh Tú mặc lấy Quang Minh giáo uy nghiêm bước ra, toàn bộ binh sĩ đồng loạt chào hắn một cái quân lễ. Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Các binh sĩ, các ngươi nhớ kẻ đã xâm lược chúng ta lúc trước sao?

- Có!

Binh sĩ Đại Việt rống to mà đám tù binh Hắc Mộc thành lại hơi hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Lý Anh Tú nói tiếp.

- Vậy các ngươi muốn báo thù không?

- Báo thù! Báo thù!

Trận chiến một tháng trước là trận chiến đầu tiên của Đại Việt tại dị giới này, nên dù là người mới được triệu hoán đến cũng được cư dân cũ kể đến rất sinh động, ai ai cũng hận không thể được triệu hoán sớm hơn. Lý Anh Tú tiếp tục nói.

- Vậy thì thời cơ đã đến. Hiện tại chúng ta sẽ chinh phạt bọn chúng, hãy dùng lưỡi gươm của các ngươi cho chúng biết cái giá phải trả khi xâm phạm đến Đại Việt ta. Cho cả thế giới biết rằng “phạm Đại Việt ta, dù xa cũng giết”.

- Phạm Đại Việt ta, dù xa cũng giết.

Binh sĩ đồng loạt hô vang liền chạy đều ra ngoài làng. Đây là lần viễn chinh đầu tiên của Đại Việt nên Lý Anh Tú đã chuẩn bị rất kỹ càng. Lương thực, thực phẩm được chất lên sáu xe đầy ắp dùng đến mười hai con ngựa thồ kéo đi. Mà trước đó hai ngày bên phía xưởng rèn cũng đã sản xuất ra thang mộc công thành, thang mây, thậm chí còn có cả hai chiếc sàn nỏ. Tất cả đều được tháo ra xếp lên xe, đến chiến trường chỉ cần lắp ghép lại là xong.

Xuất chinh lần này còn có một tiểu đội là những binh sĩ cũ của Hắc Mộc thành đã quy thuận Đại Việt, nhiệm vụ của bọn hắn là dẫn đường. Dùng đến hai ngày hành quân Lý Anh Tú mới thấy dưới một thung lũng nhỏ là một thôn làng đang lơ lửng khói bếp, nơi đây thấp, gần biển nên nơi này buổi sáng còn có lượn lờ sương sớm. Từ dưới thung lũng nhìn lên không xa liền có thể thấy một tòa thành nhỏ. Lý Anh Tú phất tay, binh sĩ chậm rãi di chuyển về phía ngôi làng.

Lúc này bên trong làng nhỏ là một mãnh tiêu điều, mấy trăm nông nô sắc mặt xanh xao, gầy gò đứng xếp hàng hai bên, mà ở giữa là bốn tên kỵ binh mặc lấy giáp da hung thần ác sát gầm gừ lấy điều gì đó. Đối diện bốn tên kỵ binh là một lão già, có vẻ là trưởng làng thần sắc cầu xin nói.

- Bẩm đại nhân, tháng trước làng này đã nộp tô đầy đủ lên lãnh chúa, nếu bây giờ lại nộp lên bọn tiểu nhân không biết làm sao để vượt qua được mùa Đông. Mong đại nhân có thể bẩm với lãnh chúa cho bọn tiểu nhân một con đường sống.

Tên kỵ binh cười lạnh nói.

- Đây là lệnh của lãnh chúa đại nhân, ai cho phép ngươi có dị nghị, không muốn sống nữa sao? Nên nhớ ai là người cho các ngươi canh tác, ai là người bảo vệ lũ nông nô ti tiện các ngươi. Giờ còn dám chống đối lãnh chúa đại nhân.

Lão già kêu khổ trong lòng, phải biết một năm làm ra của cải lãnh chúa thu hết bảy phần mười, còn ba phần chỉ đủ bọn họ vượt qua mùa Đông, nhưng giờ lại tiếp tục thu bảo bọn hắn làm sao sống. Lão già cố nở ra một nụ cười nịnh nọt, chỉ là phối với hàng trăm nếp nhăn trên mặt càng làm cho nụ cười ấy trở nên xấu xí, thê lương.

- Đại nhân, mong đại nhân thương xót, thực tình chúng ta đã không còn gì để nộp.

- Còn dám nhiều lời.

Tên kỵ binh hét lớn một tiếng liền vung roi vụt xuống đầu lão già bỗng nhiên một thiếu niên cầm lấy một cây cọc gỗ chạy ra che chắn trước người của lão già nói.

- Không cho phép các ngươi đánh ông nội của ta.

- Calos, ngươi mau quỳ xuống xin lỗi đại nhân.

Lão giả sợ hãi níu tay thiếu niên, trong tâm thức của hắn đám kỵ binh này chẳng khác gì lang sói, con trai của lão đã chết ngoài chiến trận, trong nhà cũng chỉ còn một đứa cháu này, lão thực sự sợ hãi Calos sẽ bị một kiếm chém chết. Quả nhiên tên kỵ sĩ cười lạnh nói.

- Khà khà, tốt lắm, quả nhiên là nghé con không sợ cọp.

Nói rồi hắn rút ra trường kiếm chém thẳng xuống đầu Calos, thiếu niên vung gậy đón đỡ nhưng lưỡi kiếm sắc bén chém gãy cọc gỗ ra làm đôi, Calos cũng ngã lăn ra đất. Tên kỵ binh dục ngựa lao đến, tất cả thôn dân đều nhắm mắt để không chứng kiến thảm kịch xảy ra, bản thân lão già lại càng trở nên tuyệt vọng.

“Phập”.

Bổng nhiên một mũi tên lao thẳng đến cắm thẳng vào lồng ngực tên kỵ binh, lực mũi tên mạnh đến nỗi lôi ngã cả thân thể của hắn xuống ngựa. Mọi người nhìn về phương xa, nơi đó có một người đàn ông mặc áo giáp sáng loáng, áo bào đỏ tung bay, trên tay dây cung vẫn còn rung động. Đó là Cao Lỗ Thạch thần của Đại Việt. Cao Lỗ lạnh lùng ra lệnh.

- Tấn công.

------------

1h sáng cuối cùng cũng viết xong chương. Thực xin lỗi các bác vì bị bí ý tưởng. Ngày mốt vợ ra thăm nên dành thời gian cho vợ. Hẹn tuần sau lại có chương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 19: Xuất chinh

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.