247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 186: Tin xấu

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 186: Tin xấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đề Lạp nghe vậy liền vui mừng. Không phải nàng sợ hãi chính là tộc nhân dần dần bị đồng hóa, sau đó bộ tộc Alitia cũng không còn tồn tại hay sao? Nếu có thể được như vậy thì không còn gì bằng, tuy tộc nhân không thể thường xuyên tụ họp nhưng văn hóa không bị mất đi, tộc Alitia vẫn sẽ còn tồn tại. Văn hóa còn, dân tộc con, văn hóa mất, dân tộc vong. Đề Lạp hiểu được điều đó.

- Tạ ơn đại nhân. Ta cam đoan sẽ thuyết phục tộc nhân hợp tác với quan phủ tốt nhất.

Đề Lạp đôi mắt ánh lên một vọng lệ cảm kích nói. Tô Hiến Thánh gật đầu xem như nhận lời tạ ơn đó. Thực ra Tô Hiến Thành có thể rộng rãi với tộc Alitia như vậy là nhiều lý do. Quan hệ của Trần Khánh Dư đối với tộc Alitia chưa nói, vừa rồi Tô Hiến Thành vừa làm một phép thử xem người Alitia có thực lòng muốn gia nhập Đại Việt hay không, may mắn chính là Đề Lạp đã lựa chọn đúng. Tiếp đó chính là Alitia khác với những tộc người khác, bọn họ đông hơn Man tộc rất nhiều, bản thân lại mang theo nền văn hóa riêng, nếu giờ Đại Việt cưỡng chế chia tách bọn họ sẽ gặp phản ứng dữ dội, đó là điều mà Tô Hiến Thành không muốn, xứ Thuận Hóa là nơi nhiều dân cư đổ về, Tô Hiến Thành cần chính là sự ổn định để có thể gắn kết dân cư lại sớm nhất có thể. Như vậy một chính sách thong thả nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn so với dùng vũ lực cưỡng chế.

Tô Hiến Thành cũng không sợ bọn họ tạo phản, dân dĩ thực vi thiên, ai cho dân ăn no thì người đó chính là trời, với chính sách của Đại Việt, khi bọn họ nếm được chỗ tốt còn muốn rời đi nữa hay sao?

- Đề Lạp phu nhân, ta cũng không ngại nói thẳng, người Alitia đã gia nhập Đại Việt, đồng nghĩa với Đại Việt cũng sẽ phải thay Alitia đối chọi với những mầm họa sẽ xảy đến. Ta hi vọng phu nhân có thể nói cho ta nghe tất cả về Alitia, nhất là ngươi, thân phận vô cùng thần bí.

Đề Lạp cũng biết được sớm muộn cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, trước kia Trần Khánh Dư đã khám phá ra, tuy nhiên khi đó quan hệ giữa Đại Việt và Alitia không sâu, nên Trần Khánh Dư cũng sẽ không hỏi dò quá nhiều. Tuy nhiên hiện tại đã khác, Alitia gia nhập Đại Việt, Tô Hiến Thành cũng không phải là Trần Khánh Dư, bản năng chính trị của Tô Hiến Thành cao hơn Trần Khánh Dư rất nhiều, tính toán mọi việc lại càng thêm chu toàn. Đề Lạp cúi đầu chầm chậm nói.

- Thực ra thân phận của ta chính là công chúa Hương Thiên công chúa của Đông Tấn mất tích từ mười năm trước.

Lời nói của Đề Lạp làm Tô Hiến Thành vô cùng kinh ngạc, hắn thông qua thương đoàn của Tập đoàn thương mại cũng biết được chuyện mười năm trước, ai cũng nghĩ Hương Thiên công chúa đã chết thảm, không ngờ nàng lại biến thành Đề Lạp. Hóa ra chuyện mười năm trước đoàn tùy tùng đưa dâu chính là bị các bộ lạc du mục tấn công cướp bóc, nàng may mắn được Lặc Chân cứu thoát, Hương Thiên vốn không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, thấy Lặc Chân dũng mãnh, đẹp trai như vậy liền đem lòng yêu thích. Lặc Chân biết thân phận của Hương Thiên cũng không hề sợ hãi, lấy xác của một thị nữ vóc người tương tự nàng cho mặc lấy quần áo của Hương Thiên, sau nó lại rạch nát mặt để không ai có thể nhận ra. Cứ như thế Hương Thiên xem như đã chết mà tộc Alitia có một phu nhân tên là Đề Lạp.

Nghe xong Đề Lạp kể chuyện Tô Hiến Thành khẽ chau đôi mày lại, việc này nói đơn giản cũng đơn giác, phức tạp liền phức tạp, ai cũng cho rằng Hương Thiên đã chết, nếu việc này được giữ kín đương nhiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu bại lộ rất có thể sẽ xảy đến vấn đề ngoại giao với Đông Tấn. Tô Hiến Thành nói.

- Nếu phu nhân đã gia nhập Đại Việt, xem như việc này Đại Việt sẽ gánh vác. Chỉ mong phu nhân cố gắng đừng để lộ thân phận của mình.

Đề Lạp đương nhiên hiểu được vấn đề của sự việc liền nói.

- Đại nhân yên tâm, ta hiểu được, trước giờ luôn giấu kín thân phận của mình. Chỉ là ta có một yêu cầu nhỏ.

Tô Hiến Thành gật đầu nói.

- Mời phu nhân nói.

Đề Lạp sắc mặt hơi ửng đỏ nói.

- Nếu có thể xin phép cho ta được ở bên cạnh hầu hạ Trần tướng quân.

Như sợ Tô Hiến Thành hiểu lầm nàng vội nói thêm.

- Trần tướng quân như vậy hẳn sẽ rất khổ sở, hắn vì bộ tộc bỏ ra như vậy ta chỉ là muốn báo đáp hắn. Huống chi bộ tộc đã có đại nhân an bài, ta cũng không biết làm gì.

Phần sau nàng nói lại là sự thật, bộ lạc đã chia lìa ra, nàng chỉ là phu nhân của cố tù trưởng, hiện tại bộ lạc được an bài nàng đã hết trách nhiệm, nàng quả thực không biết mình phải làm cái gì đây. Tô Hiến Thành đôi mắt như nhìn thấu hiểu tất cả mỉm cười nói.

- Đây là việc của hai người, ta cũng không cách nào can dự vào, giữ phu nhân lại bên người hay không là tùy ý của Trần tướng quân. Ta sắp xếp một chút để phu nhân ở lại bên trong phủ nha đi.

- Tạ ơn đại nhân.

Mấy ngày sau tin tức của Trần Khánh Dư đã nằm trên bàn của Lý Anh Tú. Lữ Gia đọc lấy tin tức cũng lắc đầu cảm thán nói.

- Trần tướng quân còn trẻ, tiền độ rộng lớn, đáng tiếc…haiz.

Trần Khánh Dư có thể nói là Thám Hoa của kỳ thi võ đầu tiên của Đại Việt, võ lực chỉ thua mỗi Ngô Tuấn, hiện tại tay phải không thể động đao, ảnh hưởng đến một võ tướng thực sự quá lớn. Lý Anh Tú nhíu đôi mày kiếm lại nói.

- Cũng chưa hẳn đã hết cách. Nhưng chúng ta phải chờ xem vận khí như thế nào đã.

Phạm Công Bân nói y thuật hắn có hạn không thể trị khỏi cho Trần Khánh Dư, như vậy Lý Anh Tú có thể tìm người có y thuật cao hơn đây. Lý Anh Tú nhớ thời Hậu Lê, Lê Trung Hưng vẫn có những danh thần y đây, chỉ cần có thể gọi đến những người đó Trần Khánh Dư không phải là hết hi vọng.

Bỗng nhiên từ bên ngoài Trần Thư bước vào cung kính nói.

- Bẩm bệ hạ, có binh bộ Tả thị lang Trần đại nhân cầu kiến.

Bởi Phạm Tu và Lê Phụng Hiểu đều đi viễn chinh cả, Trần Quốc Tuấn liền được thăng lên làm Tả thị lang chưởng quản binh bộ. Lý Anh Tú nói.

- Cho truyền.

Trần Quốc Tuấn thân mặc quan phục hổ bộ đi vào bên trong Ngự Thư phòng, Lý Anh Tú không khỏi thầm than. Đại Boss quả nhiên là đại Boss, dù là mặc quan phục hay quân phục cũng đều uy vũ bất phàm. Trần Quốc Tuấn hướng Lý Anh Tú cúi chào.

- Bái kiến bệ hạ, thần có tin tức chiến sự tại quần đảo Sắt muốn bẩm báo.

Lý Anh Tú thấy sắc mặt Trần Quốc Tuấn nghiêm trọng cũng vội hỏi.

- Có chuyện gì khanh mau nói.

Trần Quốc Tuấn nghiêm mặt nói.

- Bẩm bệ hạ, Phạm Nguyên Soái gửi thư nói địch nhân có viện binh, tấn công quân ta bất ngờ, may mắn Trần Nhật Duật thủ vững được cứ điểm, thế nhưng quân ta vẫn thiệt hại thảm trọng, Phạm Nguyên Soái hi vọng có thể mau chóng được viện trợ quân khí, quân nhu để có thể đánh hạ các cứ điểm của địch nhanh chóng có thể.

- Cái gì?

Lý Anh Tú kinh ngạc, quần đảo Sắt là nơi Đại Việt mưu đồ đã lâu, những tưởng một vạn quân lần này sẽ dễ dàng cầm xuống, không ngờ quần đảo Sắt lại có viện binh. Bravia và Gemanic đang đánh nhau như vậy viện binh của Crow là ở đâu ra? Nếu Crow đã có viện binh Đại Việt còn có thể đánh sao?

- Bẩm bệ hạ, có Trần bộ trưởng cầu kiến.

Trần Thư bên ngoài lại đi vào nói. Lý Anh Tú nói.

- Đúng lúc Trẫm đang muốn tìm hắn. Để hắn đi vào.

Trần Thủ Độ dáng vẻ rất vội vả đi vào, chưa kịp hành lễ Lý Anh Tú một bụng tức giận liền quát.

- Trần Thủ Độ, Trẫm hỏi khanh Ám bộ làm việc như thế nào quân Crow có viện binh khanh liền một chút không biết để đến nỗi quân viễn chinh bị tập kích bất ngờ như vậy? Trẫm giao Ám bộ cho khanh là để làm đôi mắt của Trẫm, chẳng lẽ mắt Trẫm bị mù rồi sao?

Trần Thủ Độ sửng sốt trong chốc lát, hắn còn chưa kịp làm gì nha. Lát sau Trần Thủ Độ tỏ vẻ có tội nói.

- Thần đáng chết, mong bệ hạ thứ tội. Bởi Ám bộ thành lập chưa lâu, lực lượng còn mỏng, thăm dò tin tức còn chưa kỹ càng, mong bệ hạ giáng tội.

Trần Thủ Độ một mực thú tội vừa giải thích như vậy Lý Anh Tú liền như quả bóng xì hơi. Hắn hiểu mình quá nóng vội, Ám bộ mới chỉ thành lập bao lâu đây? Non nửa một năm, vừa thiếu thốn nhân lực, vừa thiếu thốn tài lực, làm sao có thể nhanh chóng mở rộng ra nước ngoài đây. Lý Anh Tú buồn bực nói.

- Trẫm không trách khanh, tuy nhiên khanh phải lập tức điều tra cho Trẫm quân cứu viện này chính là ở đâu đến.

Trần Thủ Độ thở phào một hơi, thật mẹ nó cảm thấy ủy khuất, nhớ năm xưa hắn là quyền thần một tay che trời đây. Trần Thủ Độ nói.

- Bẩm bệ hạ Ám bộ đã điều tra được lần này cứu viện Crow là năm ngàn lính đánh thuê Giáp Vàng đến từ Franzt đế quốc. Những tên này trang bị tinh lương, tinh nhuệ, lại rất thủ tín nên rất được chào đón, lần này Crow chính là ra giá cao để mời bọn họ đến.

Lại là lính đánh thuê, còn đông, tinh nhuệ như vây? Lý Anh Tú chán nản phất tay.

- Được rồi, khanh lui đi, Trẫm sẽ bàn với Cơ Mật viện.

Quả thực mỗi lần thấy Trần Thủ Độ tâm Lý Anh Tú rất phiền, toàn tin tức xấu. Trần Thủ Độ nhìn bệ hạ một mặt đuổi người như vậy cũng rất ủy khuất, tin tức tốt liền đã có người khác báo cáo, Ám bộ bọn hắn bận rộn như vậy lấy thời gian đâu mà báo tin vui nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 186: Tin xấu

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.