247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 172: Chiếm lĩnh

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 172: Chiếm lĩnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tượng binh có gắn kèm theo pháo có thể gọi chính là tiền thân của binh chủng tăng thiết giáp. Hiện tại Đại Việt biên chế có bốn mươi chiến tượng, được Lý Anh Tú xây dựng thành một quân độc lập chưa có phiên hiệu, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Thừa Mệnh hoàng đế.

Ầm, ầm, ầm.

Pháo P3 phun ra từng tia hỏa lửa, đạn pháo lập tức trút xuống đầu đám binh sĩ tội nghiệp trên thành. Khác với các ổ pháo P3 của thê đội thứ hai, chiến tượng to cao, khoảng cách đến Aden thành cũng rất gần, bách phát bách trúng khiến các lỗ châu mai vỡ tan nát, trên tường thành tuyệt đối không có chỗ nào có thể ẩn nấp.

- Đừng bắn, đừng bắn. Chúng ta đầu hàng.

Một lá cờ trắng được giơ lên phất phới trên đầu thành. Masen thực sự không chịu nổi rồi, chưa bao giờ hắn ủy khuất đến như vậy, trong vòng một giờ bọn hắn hoàn toàn bị đè lên đầu mà đánh, một ngàn trọng trang bộ binh của hắn bị đánh cho tan nát chỉ còn một nửa, thử hỏi làm sao lại không đầu hàng đây, hắn còn rất quý trọng tính mạng quý giá của mình.

- Dừng bắn.

Dã Tượng hướng binh lính phía dươi hô lớn, hiện tại hắn chính là người có chức vụ cao nhất, tuyệt nhiên có thể nắm quyền chỉ huy. Các xạ thủ liền dừng lại, nhưng nòng súng vẫn hướng về đầu thành đề phòng, biết đâu địch nhân chỉ trá hàng đây. Dã Tượng hướng về thành Aden hô to.

- Người trong thành nghe đây, buông tất cả vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, xếp hàng lần lượt đi ra khỏi thành.

Masen nghe vậy liền nhanh nhanh thúc hối các binh sĩ buông bỏ vũ khí, chỉ mười phút sau cổng thành đã mở rộng, Masen dẫn đầu đoàn hàng binh tuần tự đi ra ngoài, hết thảy có năm trăm hai mươi ba binh lính và nông nô. Masen hướng dã tượng nói.

- Ta là Hauer Tử tước, ta đề nghị được đối đãi với tư cách tù binh quý tộc.

Dã Tượng nghe vậy liền nở ra một nụ cười. Đám quý tộc tại thế giới này thực lạ, bọn hắn nghĩ chính bản thân mình làm tù binh lại vẫn còn là quý tộc đây. Thực ra tù binh quý tộc phát sinh từ trăm năm trước khi các lãnh chúa rất rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mâu thuẫn một chút liền đem nông nô đi đánh nhau binh binh bang bang, ai bị bắt gia tộc liền bỏ ra một số tiền chuộc về, nên mới đẻ ra thể loại tù binh quý tộc này.

- Thực xin lỗi, Đại Việt ta chỉ có hai loại, một là trở thành thi thể, hai là trở thành tù binh mà thôi. Bắt hắn lại.

Dã Tượng ra lệnh, hai xạ thủ lập tức lao đến trói gô Masen lại. Dã Tượng lại cho người dồn tù binh thành một đám, mười chiến tượng chia ra đứng hai bên làm đám tù binh sợ hãi không dám xê dịch một chút, có trời mới biết những quái vật to lớn này có ăn thịt người hay không.

Chíu.

Một phát pháo hiệu phóng lên, từ bên ngoài Phạm Tu nhận được tín hiệu liền biết chiến đấu đã kết thúc. Phạm Tu quay sang Phạm Cự Lượng nói.

- Trận này Thần Sách quân đánh rất xinh đẹp, không phụ lòng bệ hạ.

- Thượng Thư đại nhân quá khen, tất cả là nhờ bệ hạ chỉ bảo tận tình.

Phạm Cự Lượng khiêm tốn nói. Nhưng nói thực Thần Sách và Chương Thánh quân chính là tâm huyết của Lý Anh Tú, bởi vì huấn luyện hai đội quân kiểu mới này Lý Anh Tú đã cố gắng nhớ lại những kiến thức quân sự lúc trước lại bàn bạc cùng Phạm Cự Lượng để thay đổi cho phù hợp tình hình hiện tại của Đại Việt mới huấn luyện nên được hai quân này. Đến nay có thể xem như là viên mãn.

- Đừng để Dã Tượng chờ lâu, đổ bộ thôi.

Phạm Tu ra lệnh, lập tức thuyền đổ bộ được thả xuống, gần một vạn quân lần lượt vào bờ. Masen nhìn thấy hàng ngàn binh sĩ từ ngoài biển đổ bộ vào, kèm theo đó là chiến tượng, kỵ binh hạng nặng,… sắc mặt liền trắng liền trắng bệch tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn đúng. Nếu Đại Việt tung toàn lực quả thực Aden thành tuyệt đối sẽ trở thành bình địa.

- Bái kiến nguyên soái.

Các binh sĩ liền hướng Phạm Tu hành lễ. Phạm Tu gật đầu nói.

- Các ngươi tốt lắm, không làm xấu mặt quân đội Đại Việt.

- Tạ ơn nguyên soái khen ngợi.

Các binh sĩ liền vui vẻ nói, từ khi tòng quân bọn hắn đã được khắc sâu vào ý chí hình tượng một người quân nhân của Đại Việt là như thế nào, được Phạm Tu - người đứng đầu binh bộ Đại Việt khen ngợi như vậy chính là vinh dự.

Trần Nhật Duật lại chỉ huy một ngàn binh sĩ tiến vào thành, bọn hắn cần phải kiểm tra bên trong còn nguy hiểm hay không? Còn những thành phần chống đối hay không?

- Binh sĩ, dời toàn bộ dân chúng ra ngoài. Nhớ kỹ, không được giết hại, sách nhiễu dân chúng.

Nghe Trần Nhật Duật nói đám binh lính cười lớn.

- Tướng quân quá lo, đám thuộc hạ đương nhiên biết phải giữ quân kỷ nghiêm minh đây.

Các nông nô nhìn thấy binh lính ngoại quốc tràn vào thành trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhất là vừa rồi Aden thành bị pháo kích, nhà cửa trong thành cũng không tránh được thảm kịch, người chết cũng không ít. Hơn nữa quần đảo Sắt quanh năm chiến tranh, hỗn loạn, tất cả đều dồn lên đầu đám nông nô tội nghiệp, bọn hắn đương nhiên biết kết cục của những kẻ bại trận là gì.

Thế nhưng khác với tưởng tượng của những nông nô, những binh sĩ này chỉ kiểm tra một chút liền mời bọn hắn đi ra ngoài thành, rất lịch sự, ôn nhu, nào có hung ác như những binh sĩ của lãnh chúa, một phần hung dữ cũng không có. Nông nô mặc dù sợ hãi nhưng nhận được trấn an của các binh sĩ cũng tạo thuận lợi đi ra phía bên ngoài.

Bên phía ngoài biển sau khi bảy ngàn binh sĩ đổ bộ hoàn tất, bọn hắn tiếp tục vận chuyển lên các môn pháo M102, P3, đạn pháo, lương thực,… Đoạn đường tiếp theo chính là bộ binh tác chiến, hải quân lại không có quá nhiều tác dụng, Phạm Tu liền lệnh cho Lê Chân đi thu phục cách thành trì ven biển, tăng tốc độ cho quân viễn chinh.

- Bẩm nguyên soái, đây là tên lãnh chúa đứng đầu tòa thành này.

Dã Tượng một tay xách Masen đi đến trước mặt Phạm Tu, phải biết Masen cộng toàn thân giáp trụ cũng phải hơn trăm ký, Dã Tượng vậy mà chỉ một tay xách đi như chơi, thần lực của Dã Tượng làm cho các nông nô hoàn toàn bị chinh phục, bọn hắn thấy lãnh chúa của mình như một con gà bị xách đi vậy.

Dã Tượng để Masen quỳ trước mặt Phạm Tu, hắn bây giờ y giáp rối bời, sắc mặt đầy sợ hãi, nhìn cũng vô cùng đáng thương đây. Phạm Tu vậy mà nhẹ nhàng đỡ Masen lên giả vờ trách móc Dã Tượng nói.

- Dù sao người ta cũng là Tử tước sao lại đối xử với hắn như vậy.

Nói rồi quay sang Masen nở một nụ cười ấm áp, tuy vậy nhưng gương mặt Phạm Tu vốn hung dữ, nụ cười này vừa ra làm Masen sợ hãi muốn tè cả ra quần. Phạm Tu nói.

- Ngươi có nguyện lòng thần phục Đại Việt hay không?

Masen nghe vậy như người chết vớ được cọc liền nói.

- Nguyện ý, ta nguyện ý đầu nhập vào Đại Việt.

Đùa giỡn, hắn vốn là tù nhân, giờ có một cơ hội như vậy không biết nắm lấy mới là đồ ngu. Phạm Tu nhẹ nhàng nói.

- Vậy ta giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nếu ngươi hoàn thành tốt tuy lãnh chúa không thể làm nhưng vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu ngươi. Người đâu, đưa Hauer Tử tước đi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Đương nhiên nghỉ ngơi ở đây tức là chỉ giam lỏng. Sau đó Phạm Tu dẫn theo các tướng đi vào bên trong, Aden chính thức trở thành căn cứ tạm thời cho Đại Việt. Phạm Tu lệnh cho các binh sĩ nhặt lại đạn pháo đã bắn, về sau chở về Đại Việt có thể nấu lại một lần, Đại Việt còn nghèo, cần phải tiết kiệm nha.

Dẫn đoàn người lại là tên tước sĩ bình thường theo hầu Masen, tên này bờ mông cũng được quân y chưa trị, đắp thật cao bông băng làm mông hắn càng vểnh lên, dáng đi như con vịt. Dưới sự “chỉ điểm” tận tình của hắn từng nhà kho của Masen đều bị Đại Việt khám phá, dù sao hắn theo Masen đã lâu, hầu như bí mật nào của lãnh chúa hắn cũng biết.

Lại nói đến Masen tên này tài phú ngược lại cũng rất nhiều, tuy không thể bằng được thu hoạch lúc trước của Lê Phụng Hiểu tấn công vào Holf gia tộc, như thu thập cũng xem như trù phú, nhất là lương thực, ngọc trai và các loại hải vật quý hiếm. Masen tên này làm lãnh chúa cũng vơ vét không ít, nông nô người nào cũng gầy tong teo, trong khi lương thực nhà lãnh chúa lại đầy kho như vậy.

- Nguyễn Cảnh Chân.

Nghe nguyên soái kêu gọi Nguyễn Cảnh Chân liền bước lên chờ lệnh. Phạm Tu nói.

- Thống kê lại lương thực và nhân khẩu trong thành, đem một nửa kho lương phân phát cho dân chúng.

Trong các tướng đi theo chỉ có Nguyễn Cảnh Chân và Trần Nhật Duật gọi là có một nửa văn nhân, nhiệm vụ cao cả này đương nhiên là đổ xuống đầu của hắn rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 172: Chiếm lĩnh

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.