247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 171: Đổ bộ (3)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 171: Đổ bộ (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Xung phong.

Cửa thuyền đổ bộ mở rộng ra, Trọng trang bộ binh che chở cho xạ thủ chạy vào bờ biển, năm mươi thuyền đổ bộ đồng loạt đổ bộ vào bờ biển cảnh tượng thực sự quá hoành tráng. Hải quân đánh bộ vừa chạy ra khỏi, thuyền đổ bộ lập tức lùi ra ngoài, trong khi đó các binh lính Đại Việt nhanh chóng che chở nhau chạy lên năm mươi mét.

- Bắn tên.

Masen ra lệnh, các cung thủ lập trức trút tên xuống đầu binh sĩ Đại Việt, nhưng thực sự quân Đại Việt không chịu tổn thất bao nhiêu, các trọng trang bộ binh đều nâng cao thuẫn che chắn cho xạ thủ phía sau, bản thân bọn hắn bọc sắt vốn không hề sợ mũi tên đấy.

- A. Cứu ta.

Lại một tiếng hét thảm, một xạ thủ trúng tên vào chân ngã xuống, trọng trang bộ binh đi cùng lập tức chuyển đổi tư thế thành một tay cẫm thuẫn, khom người xuống, tay kia nắm lấy cổ áo của đồng đội kéo lê trên mặt cát.

Thê đội đầu tiên năm trăm người lập tức hình thành nên một đạo thuẫn tường cách tường thành một trăm năm mươi mét, các tấm thuẫn được dựng lên xem như công sự tạm thời.

- Nổ súng.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Các xạ thủ Đại Việt được trang bị súng Type 02A2 thông qua các kẻ hở của thuẫn trận mà bắn lên. Trên đầu thành Trọng trang kỵ binh trúng đạn liền ngã xuống rên la thảm thiết. Masen trố mắt.

- Làm sao có thể? Lại có thể bắn xuyên giáp trọng trang bộ binh? Cho ta bắn trả. Tiêu diệt bọn hắn.

Thế nhưng muốn bắn trúng binh sĩ Đại Việt bên dưới không phải đơn giản, thuẫn tường rất kín, các xạ thủ hoàn toàn nấp mình sau thân hình to lớn của trọng trang bộ binh.

- Quân y, cứu người.

Trọng trang bộ binh nhìn thấy đồng đội bị trúng tên liền hô lớn. Lập tức một tên binh lính trên tay mang một băng đô trắng, in hình chữ thập đỏ khom người chạy dưới thuẫn tường chạy đến. Đây chính là quân y được huấn luyện bên trong quân đội Đại Việt, bọn hắn được các lang trung từ học viện y dược Đại Việt huấn luyện ra đến, hiểu được cách sơ cứu trên chiến trường. Bởi số lượng còn ít nên một thê đội năm trăm người cũng chỉ có năm quân y mà thôi.

- Cắn chặt lấy.

Quân y lấy ra một khăn vải nhét vào trong miệng thương binh, sau đó liền dứt khoát rút mũi tên trên đùi ra. Thương binh rên lên một tiếng, miệng cắn chặt khăn vải, từng giọt, từng giọt mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, sắc mặt trắng bệch. Quân y trấn an hắn.

- Bình tĩnh, rất nhanh sẽ hết.

Quân y vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một lọ thủy tinh, đổ lên vết thương một thứ bột trắng, sau đó dùng bông gạt băng vào, còn tiện tay thắt hình một cái nơ xinh xắn. Thương binh chỉ thấy một hồi tê dại tại chân, vết thương liền triệt để không còn đau nữa. Đây chính là một loại thuốc gây tê được Lý Anh Tú đặt tên là “thuốc gây tê cấp độ 1” được điều chế dựa trên “Ma Phí tán” tương truyền chính là thuốc tê mà Hoa Đà từng dùng để gây tê khi mổ cho Quan Vũ, loại thuốc này được các lang y của Học viện y dược Đại Việt điều chế từ cây cà độc dược giống như Ma Phí tán nhưng được thêm vào các vị thảo dược hương liệu khác như lô hội, đinh hương, tỏi,…để loại bỏ độc dược từ cà độc dược, vừa thay thế thuốc kháng sinh vừa có thể gây tê tốt.

- Tốt rồi. Nằm yên tại đây, ta đi cứu chữa cho người khác. Đừng ngủ.

Quân y vỗ vỗ vai thương binh liền chạy đi đến người bị thương khác. Thế nhưng thương binh rất nhanh ngồi dậy vỗ vỗ cát trên người lẩm bẩm nói.

- Ta mới không cần ngồi yên một chỗ đây.

Mặc dù chân mất cảm giác nhưng còn một chân hắn vẫn cố gắng lết đến cạnh tên trọng trang bộ binh cứu hắn lúc nãy vỗ vỗ vào giáp sắt nói.

- Đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu ta.

Tên trọng trang bộ binh đang nâng thuẫn che chắn cũng không quay đầu lại nói.

- Không có việc gì, chúng ta là đồng đội, tuyệt đối sẽ không bỏ lại nhau. Còn có thể chiến đấu chứ?

Thương binh vỗ ngực nói.

- Không vấn đề gì. Chỉ là chân không chạy được mà thôi.

Nói rồi hắn liền nằm xuống thông qua kẻ hở của thuẫn tường bắn trả lên phía đầu thành. Lợi thế của súng chính là vậy, có thể bắn ở bất kỳ tư thế nào, không gian chật hẹp cũng không là vấn đề, bọn hắn chỉ cần một lỗ nhỏ, ngắm qua thước ngắm nổ súng, sau đó liền co rút sau trọng trang bộ binh. Ngược lại bên phia các trọng trang bộ binh muốn bắn tên phải lộ ra nửa người để ngắm bắn đương nhiên trở thành tấm bia sống cho xạ thủ Đại Việt, thành thử mặc dù chiếm địa lợi, số lượng quân đông hơn nhưng con số không trúng đạn không ngừng tăng lên, chỉ mươi mười lăm phút giao đấu đã có đến năm mươi binh sĩ bị trúng đạn ngã xuống.

- Thê đội thứ hai tiếp cận.

Lúc này thê đội thứ hai đã bắt đầu đổ bộ vào bờ biển. “Tác chiến chiều sâu giai đoạn hai: Xung kích: Thê đội thứ nhất tấn công tạo hỏa điểm thu hút hỏa lực địch, tạo điều kiện cho thế đội thứ hai, thứ ba tấn công”.

Thê đội thứ hai vẫn là năm trăm binh sĩ thuộc Thần Sách quân, có thê đội thứ nhất thứ nhất thu hút hỏa lực bọn hắn tuyệt nhiên không gặp cản trở nào liền có thể đổ bộ. Năm trăm binh sĩ lập tức chia ra làm hai đội, đội thứ nhất đến bốn trăm xạ thủ lập tức chạy đến chi viện cho thê đội thứ nhất, trên đường di chuyển có vài binh sĩ trúng tên ngã xuống liền bị đồng đội nắm áo kéo lê vào bên trong thuẫn tường cứu chữa. Có quân tăng viện, hỏa lực của Đại Việt lập tức tăng lên gấp ba lần, bắn đến quân Masen ngóc đầu lên không nổi, bất cứ trọng trang bộ binh nào lo đầu ra đều bị bắn chết.

Thế nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu, một trăm binh sĩ của đội thứ hai phần lớn là pháo binh, bọn hắn chở trên thuyền đổ bộ chính là pháo kéo bộ binh P3. Mười khẩu pháo 3 pound liền được đẩy lên phía trước cách Aden thành một trăm tám mươi mét, các binh sĩ nhanh chóng bê từ dưới thuyền lên những thùng đạn bằng gỗ, bên trong lót rơm và giấy dầu, bởi sợ thuốc súng bị ẩm nên được bao bọc rất kỹ.

- Đội trưởng, cát mềm quá, không thể đào hố chống giật được. Có thể không cần đào không?

Một tên pháo thủ nói. Một khẩu đội tám người vốn phải đào hố để chôn hai càng chống giật, nhưng cát biển quá mềm, ngược lại không thể đào được một cái hố vững chắc. Viên đội trưởng nói.

- Không được, các đồng chí phía trên cách chúng ta quá gần, không có hố chống giật tụt nòng ngược lại sẽ bắn vào quân ta. Không có hố liền dùng người chặn lấy.

- Tuân lệnh.

Hai binh sĩ liền dùng hai cái thuẫn bài làm điểm tựa cho càn pháo, dùng thân thể mình phía sau để chặn lại càn pháo. Các binh sĩ khác lập tức nạp đạn vào nòng pháo, thỉnh thoảng có người bị trúng tên lạc ngã xuống, thế nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ, chỉ cố gắn nép mình vào tấm thép bảo vệ của pháo càng thấp càng tốt.

- Khai pháo.

Ầm, ầm, ầm.

Theo hiệu lệnh mười khẩu pháo bộ binh P3 đồng loạt nổ pháo. Bởi khoảng cách quá gần, đạn pháo 3 pound một trăm phần phần trăm bắn trúng thành Aden. Đầu thành lập tức nổ tung tóe, Trọng trang bộ binh trúng đạn tuy không tan xác như trúng đạn 102 li, nhưng trúng đạn 3 pound các bộ phận thân thể cũng bay lên trời, máu phun ra như vòi nước.

- Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không chịu nổi rồi.

Tên tước sĩ vậy mà số mạng may mắn vẫn còn sống sót, hắn ép sát thân thể mình trên tường thành, mỗi lần trườn thân thể lên cái mông vại vểnh lên nhìn thật buồn cười. Thế nhưng Masen lúc này không cười nổi, hắn chính là đang co rút để tránh đạn pháo đây. Ba mươi phút chiến đấu, chín trăm Trọng trang bộ binh hiện tại chỉ còn hơn sáu trăm, hơn nữa lại bị ép một đầu không ngóc lên nổi.

- A, chết ta, chết ta.

Một viên đạn quả nhiên bắn trúng cái mông vểnh lên của tên tước sĩ, mông là phần mô mềm, bị bắn trúng máu lập tức tuôn ra như suối chảy, tên tước sĩ một tay ôm mông, lăn lộn trên mặt đất đẫm máu nhìn cực kỳ bẩn thỉu, nào còn phong thái quý tộc vừa có sáng nay.

- Lãnh chúa đại nhân, ngài nhìn, bọn chúng đổ bộ thứ gì vào kia?

Nghe binh sĩ hô to Masen lén lút ló đầu lên một chút, vừa đủ để cặp mắt hắn nhìn ra biển.

- Trời ơi, quái vật kia là thứ gì vậy?

Lần tàu tàu đổ bộ không phải chở lính mà là chở những hòn núi nhỏ đi vào. Không đúng, là chiến tượng. Là chiến tượng của Đại Việt. Hai mươi thớt voi được Lý Anh Tú giao cho quân viễn chinh, dẫn đầu đội chiến tượng này đương nhiên là Dã Tượng. Hai mươi thớt voi bước một chân xuống mặt biển, nước mát lạnh làm bọn chúng thoải mái gào rống. Nghe tiếng rống của voi chiến binh sĩ trên thành sắc mặt càng trắng bệch. Làm sao bọn hắn có thể đánh bại được thứ to lớn như vậy?

Chiến tượng toàn thân được phủ lên một bộ vảy giáp bằng đồng để chống tên, thực ra đám này da dày thịt béo làm gì sợ mũi tên, toàn thân kháng tên trừ mỗi cặp mắt, vảy giáp thực chất chỉ giúp chúng nó tránh bị thương vặt mà thôi. Trên lưng voi còn chở theo bốn người, cùng một khẩu pháo…3 pound.

Voi chiến từ từ đi vào bờ, đi vào thậm chí vượt qua cả hỏa điểm của thê đội thứ nhất, cung tên bắn vào chúng đều bị dội ra lại, có dính lại cũng không đâm qua được lớp da dày của chúng. Dã tượng tay cầm thuẫn bài nhìn đám binh lính lúc nhúc trên thành như gã hề ra lệnh.

- Khai pháo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 171: Đổ bộ (3)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.