247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 130: Tuyên chiến?

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 130: Tuyên chiến? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong phòng Lý Anh Tú ôm lấy Elina im lặng hồi lâu, nghe tiếng khóc nàng nức nở. Hắn khẽ vuốt vuốt tóc nàng, quả thực hắn cảm thấy rất hạnh phúc, khi hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất chính âm thanh của nàng đã kêu gọi hắn trở lại. Lý Anh Tú có thể cảm giác được thân thể mềm mại của giai nhân run rẩy, ngửi được hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của đối phương, nếu có thể hắn muốn khoảng khắc này được dừng lại mãi. Thế nhưng chỉ được một lúc hắn mới biết được hưởng thụ hương diễm không phải dễ dàng, còn cần phải có sức khỏe mới được.

- Elina… nàng đè ta có chút ngạt thở.

Lý Anh Tú khó khăn nói. Phải biết hắn là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, lâu ngày không được ăn uống kỹ càng thân thể suy yếu, mặc dù Elina là nữ nhi nhưng dáng người cao, nặng ít nhất cũng phải gần năm mươi cân, đè lên người hắn hồi lâu như vậy quả thực Lý Anh Tú không hưởng thủ nổi.

- Đáng ghét.

Elina nghe tình nhân nói vậy gương mặt ửng đỏ vội vàng ngồi dậy. Đôi mắt đen sâu lắng thâm tình nhìn lấy Lý Anh Tú, giọng nàng quan tâm hỏi.

- Chàng còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Lý Anh Tú mỉm cười cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng đặt lên tim mình nói.

- Chỉ cần có nàng ở đây, dù vết thương có đau đớn thì vẫn là thoải mái.

- Lẻo mép. Có phải lúc ta không ở đây chàng cũng dùng miệng lưỡi như vậy để tán tỉnh cô gái khác?

Elina rút tay lại liếc mắt nhìn hắn nói. Lý Anh Tú liền cười xòa giơ tay lên.

- Thề có trời đất, ta không có tán tỉnh bất cứ cô gái nào. Ta chỉ nhớ mỗi mình nàng đấy.

- Ba hoa, ta cũng không có tin.

Elina lại hiếm thấy bộ dáng con gái hờn dỗi. Nhìn nàng như vậy Lý Anh Tú lại cảm thấy như ăn đường mật, chỉ trước mặt hắn nàng mới có thể thể hiện ra dáng vẻ như vậy, bình thường tại Hoa Hồng Đen thương hội làm gì có ai dám xúc phạm đến nàng đâu.

- Thiếu úy đại nhân, Phạm thái y cầu kiến.

Bên ngoài vang lên tiếng của An Tư, hóa ra nàng khi thấy Lý Anh Tú tỉnh đã đi Thái y viện thông tri cho Phạm Công Bân. Phạm Công Bân nghe nói bệ hạ tỉnh lại liền ba chân bốn cẳng chạy đến, trên đường cũng được An Tư thông báo tình hình bên trong, nên khi bước vào đầu tiên thấy Elina cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ có chút tò mò về vị nương nương tương lai này mà thôi.

- Bái kiến thiếu úy đại nhân.

Phạm Công Bân tuổi cao lại chạy đường xa nên dù có chút điều chỉnh nhưng cũng có chút thở gấp. Vào theo phía sau lại là Trần Thư và Kovalov. Nhìn thấy bệ hạ thức tỉnh Trần Thư trên gương mặt viết rõ hai chữ kích động, quả nhiên vẫn là Elina tiểu thư có trọng lượng đối với bệ hạ đây. Kovalov lại đánh giá Lý Anh Tú, nhìn bộ dáng vừa mới khóc, ánh mắt ngọt ngào của Elina nhìn người nam nhân này trong lòng Kovalov bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên quận chúa đã có người yêu thích trong lòng, chuyến đi Đại Việt này không phải là ngẫu nhiên.

Phạm Công Bân đến bắt mạch cho Lý Anh Tú một chút, lại một lần nữa kiểm tra vết thương liền nói.

- Thiếu úy đại nhân đã không có việc gì, cố gắng điều dưỡng tầm nửa tháng sau sẽ hoàn toàn khôi phục.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Phạm thái y vất vả rồi.

Phạm Công Bân liền vội nói.

- Thiếu úy đại nhân quá lời, đây là trách nhiệm của hạ quan.

Đùa nhau à, ăn lộc của vua phải làm việc cho vua, may mắn hắn biết bệ hạ là người phóng khoáng không có một chút giá đỡ, nếu như kiếp trước gặp một quân vương khác nói như vậy Phạm Công Bân có ngày chết vì trụy tim. Người ta nói gần vua như gần cọp, bị vua quá sủng ái ngày chết của ngươi tuyệt đối cách không xa.

- Thái hậu giá lâm.

Bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo, từ bên ngoài Ỷ Lan nhanh chân bước vòa, nhìn bên trong đông người vậy cũng có chút bất ngờ, bất quá là người trải qua không biết bao nhiêu sóng gió Ỷ Lan lập tức điều chỉnh lại trạng thái của mình nói.

- Lý khanh đã tỉnh rồi sao?

- Bái kiến thái hậu.

Mọi người vội rối rít cúi chào. Elina cũng liếc mắt nghi ngờ, một vị quan bị thương lại được Thái hậu đến thăm hỏi, điều này có chút bất thường đây? Lý Anh Tú nhìn mẹ nuôi của mình như vậy cũng nhếch môi cười nói.

- Bẩm thái hậu thần đã không có việc gì.

Ỷ Lan hỏi Phạm Công Bân một chút xác nhận Lý Anh Tú không có vấn đề gì lớn cũng triệt để yên tâm. Lúc này nàng mới quay sang Elina hỏi.

- Không biết vị cô nương này là?

- Bẩm Thái hậu, tiểu nữ là phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen thương hội Elina, là bằng hữu của Lý thiếu úy.

Elina vội nói, nàng không hiểu sao ánh mắt của Thái hậu nhìn nàng lại có chút lạ lạ. Ỷ Lan a một tiếng, hẳn là bằng hữu. Thái hậu cũng không ở lại lâu, dù sao nàng vẫn còn đang nhiếp chính, bề bộn nhiều việc đây. Tuy Lý Anh Tú đã tỉnh lại nhưng mười ngày nửa tháng mới có thể bình phục, trong khoảng thời gian đó cũng không thể để hắn lao tâm lao lực được.

- Phó hội trưởng đại nhân, hiện tại đã đến lúc trở lại, chúng ta còn có một cuộc hẹn quan trọng.

Elina ở lại với Lý Anh Tú đến chiều Kovalov liền nói. Elina không muốn đi nhưng đúng là chiều nay nàng có một cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng, không thể bỏ lỡ. Elina nói.

- Anh Tú, ta chiều nay có việc một chút, hôm sau ta sẽ đến thăm chàng.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Không sao, tại đây có người chiếu cố ta rất tốt. Trần Thư, đem vật đến.

Trần Thư lập tức liền đem đến một tấm lệnh bài màu vàng. Lý Anh Tú đặt lệnh bài vào trong tay Elina nói.

- Có vật này nàng có thể tự do ra vào Tử Cấm thành.

- Anh Tú, vật này quá quan trọng ta không thể nhận.

Mặc dù không hiểu quy tắc tại Đại Việt nhưng Elina hiểu có thể tự do ra vào “nhà” của một vị quốc vương là quyền lời lớn như thế nào. Lý Anh Tú nói.

- Không quý trọng, nó nằm trong quyền hạn của ta, với lại nàng cũng chỉ có thể đến nơi này mà thôi, đi đến điện khác còn cần phải có lệnh bài khác đấy.

Trần Thư trong lòng tỏ vẻ khinh bỉ. Lại còn nói là không quý trọng, lệnh bài này chính là có thể tự do ra vào hoàng cung, dù là đi đến Càn Nguyên điện cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, không những vậy nó còn có thể điều động Điện tiền quân đây, bệ hạ tuyệt đối chính là xem vị người yêu này như người nhà mình rồi.

- Được rồi, vậy ta liền nhận lấy.

Trong khi đó tại kinh thành của Gemanic vương quốc. Quốc vương Vinhem đệ tam sắc mặt trắng xanh nhìn chiến báo sắc mặt tái xanh. Hạm đội của Gemanic vương quốc vậy mà bị thương thuyền của Hoa Hồng Đen đánh bại, nó như một cái tát thẳng vào lệnh cấm biển của Gemanic vậy.

- Lũ vô dụng, một lũ vô dụng, chiến hạm gấp đôi lại không thể bắt lại được một chi thương đội, lại còn bị đánh cho tan tác, hỏi thử ta nuôi các ngươi để làm gì.

- Quốc vương bớt giận.

Cả triều đình Gemanic nghe quốc vương nổi cơn thịnh nộ liền hoảng hốt. Chỉ có hai người còn đứng ở trên điện mà thôi. Hai người này là Thomas công tước và Marcro công tước, hai vị đại công đứng đầu mười hai công tước của Gemanic đế quốc được mệnh danh là cánh tay trái và cánh tay phải của quốc vương. Gemanic vẫn nằm trong chế độ quân chủ phân quyền, dẫn đầu là gia tộc quốc vương Vinhem và mười hai vị đại công chiếm lĩnh phần lớn đất đai của vương quốc. Bên dưới mười hai vị đại công là hội đồng quý tộc của vương quốc. Tại mỗi đất phong của mình các Công tước có quyền lực phong tước cho những phong thần của mình đến cấp độ tử tước, đó gọi là phong thần gia tộc, mà những người được quốc vương Vinhem phong tước gọi là phong thần quý tộc. Bình thường các vị quý tộc đều ở lãnh địa của chính mình, chỉ có hai vị đại công được quốc vương phong thành cánh tay của quốc vương và một trăm vị quý tộc được chọn vào hội đồng quý tộc thì mới có thể tham dự vào triều đình.

Chờ cả điện im lặng một hồi Thomas mới mở ra mí mắt nói.

- Bẩm quốc vương bệ hạ, đây là hành động khinh nhờ với vương quốc, nếu chúng ta không có phản ứng quốc thể tuyệt đối sẽ bị mất sạch.

Gemanic và Bravia đối đầu với nhau không chỉ ngày một ngày hai, ở vùng biển Bắc người người đều biết, lần này bị đánh thảm như vậy nếu Gemanic không có sự phản công đích đáng mặt mũi tuyệt đối sẽ bị mất sạch.

- Bẩm quốc vương, chúng thần cũng cho rằng như vậy.

Các quý tộc phía dưới liền bày tỏ sự ủng hộ. Vinhem đệ tam đương nhiên cũng tán đồng với ý kiến này liền nói.

- Phái ra tuyên bố ngoại giao đối với Bravia vương quốc phải giao ra thủ phạm, nếu không Gemanic sẽ tuyên chiến với Bravia.

=========================++

Do cả ngày chỉ rỗi mỗi 3 tiếng đồng hồ ban đêm nên thường mình đăng chương vào lúc 11h30 tối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 130: Tuyên chiến?

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.