247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 121: Chiến tranh kết thúc

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 121: Chiến tranh kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tin tức về mỏ diêm tiêu nhất định sẽ là một tin tức kinh người đem lại lợi thế kinh người cho Đại Việt. Hiện tại xưởng chế thuốc súng của Đại Việt hoạt động còn rất hạn chế bởi vì nguồn cung diêm tiêu ít ỏi, mặc dù có Bravia vương quốc tham dự nhưng vẫn không đem lại kết quả khả quan là bao, huống chi Đại Việt còn phải sản xuất đạn dược cho cả hai quốc gia.

Nghĩ đến đây Lê Phụng Hiểu nói.

- Bắt một số tù binh đem lên thuyền chở về Đại Việt chờ đợi bệ hạ xử lý. Đem hết toàn bộ diêm tiêu trong thành đem về.

- Tuân lệnh chủ tướng.

Đến cuối ngày toàn bộ con người, tài vật của Spanis đã bị cướp sạch sẽ, trước khi đi Lê Phụng Hiểu không quê để lại một mồi lửa đột trụi thành Spanis chôn vùi trăm năm huy hoàng của gia tộc Ramos. Khi Lê Phụng Hiểu đi rồi quân đội từ các lãnh địa xung quanh mới biết tin chạy đến thì thành Spanis đã hoát thành một núi lửa khổng lồ, tất cả chỉ đành lắc lắc đầu quay trở về đồng thời tung tin ra cho các lãnh địa khác đề phòng.

Mà mấy ngày sau tại Celt thành quân của Crow dù tấn công liên tục nhưng bây giờ Celt thành đã có mấy ngàn phủ binh đóng giữ, không có vũ khí hạng nặng công phá, Celt thành hoàn toàn không mảy may gì, trong khi quân Crow lại tổn thất cực nặng, tình trạng thiếu lương thực xảy ra Crow mới nhận được tin tức Holf thành bị đồ sát sạch sẽ, thêm ngày hôm sau lại nhận được tin Spanis thành bị đốt trụi, hậu phương có một đội quân liên tục tấn công vào các lãnh địa Crow liền vội vàng rút quân.

Trần Quốc Toản nhìn quân Crow vội vàng rút đi đến lều trại cũng không kịp nhổ cũng thở dài một hơi. Quá mệt mỏi, mấy ngày qua quân Crow điên cuồng tấn công, dù là thủ thành cũng gánh chịu áp lực vô cùng lớn, phủ binh sức chiến đấu yếu kém, may mắn dựa vào thành trì cộng thêm quân số đủ đông mới có thể trụ vững, tuy nhiên cũng chỉ còn lại ba ngàn phủ binh.

Lúc này Lazson mới dẫn đám phong thần của hắn chạy đến khom người khiêm cung nói.

- Trần tướng quân, chúng ta đã chiến thắng rồi đúng không?

Trần Quốc Toản liếc mắt bộ dáng sắp không nhịn được của bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét nói.

- Chủ tướng đã đem quân đi tập kích hậu phương quân địch, có vẻ bọn hắn đã nhận được tin tức liền lập tức rút quân. Các ngươi có thể đem quân đi thu phục lại lãnh địa.

- Tạ ơn Trần tướng quân. Đại Việt vạn tuế.

Đám phong thần vô ơn, phản chủ lập tức đổi phe đầu nhập vào Đại Việt, làm gì nhớ đến bọn hắn vốn là quý tộc người Celt đâu. Lazson lúc này nói.

- Trần tướng quân không biết các vị có thể đóng quân tại đây trong bao lâu đây?

Lazson gia tộc lần này tổn thất nặng nề, hầu như không còn sức để phòng ngự lãnh địa nữa, nếu giả sử giờ quân Đại Việt rút đi, Crow lại đến, lúc này bọn hắn phải làm sao đây? Trần Quốc Toản đương nhiên đoán được ý hắn, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng chỉ là một chỉ huy sứ, phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ.

- Ta chỉ là một tiểu tướng, cho đến khi chưa có lệnh ta sẽ vẫn còn ở chỗ này.

Nói rồi cũng không muốn tiếp tục dông dài với bọn quý tộc hèn nhát này liền dẫn theo một trăm binh sĩ chạy ra ngoài thành. Điều Trần Quốc Toản lo lắng lúc này chính là Vũ Hải. Kể từ đêm tập doanh đó Vũ Hải liền mất đi liên lạc, Vũ Hải là một tướng lĩnh tài ba của nước Việt nếu có mệnh hệ gì Trần Quốc Toản thực sự sẽ mang tội với bệ hạ.

- Chỉ huy sứ đại nhân.

Đến chiều lúc băng qua một khu rừng thưa bỗng nhiên Trần Quốc Toản bị một giọng nói kêu gọi lại. Nhìn lại hóa ra chính là Vũ Hải, hắn giáp da đã không thấy, thay vào là một bộ áo lông dày đặc, phủ binh bên cạnh cũng chỉ còn hai mươi người. Trần Quốc Toản thấy vậy cũng vui mừng vội thúc ngựa chạy lại quan tâm hỏi.

- Vũ Hải, ngươi không sao chứ?

Vũ Hải gật đầu ôm quyền nói.

- Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, vẫn còn sống để gặp ngài.

- Ha ha, ngươi cái tên này.

Trần Quốc Toản khẽ đấm vào vai hắn Vũ Hải bỗng rên lên một tiếng. Trần Quốc Toản nhíu mày.

- Ngươi bị thương?

Vũ Hải cố nhịn đau nói.

- Bẩm chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ vẫn tốt, chỉ là một vết thương nhỏ.

Trần Quốc Toản lại lắc đầu. Vũ Hải là ai chẳng lẽ Trần Quốc Toản lại không biết, người này ý chí kiên định, dũng cảm, có công chém đầu cả Toa Đô, lại có thể làm hắn rên lên như vậy nhất định là vết thương rất nặng.

Trần Quốc Toản vội cho người đem về Celt thành gọi y sư đến, cũng phải nói Lazson gia tộc tuy suy yếu nhưng những nhân tài các bộ môn cũng còn có đủ, y sư tuy không cao minh nhưng chữa thương vẫn hợp cách. Mở ra áo của Vũ Hải mới lộ ra những vết thưng kinh người, sau lưng bị đến bốn vết chém, trước ngực hai nhát, đặc biệt là ở bả vai bị đâm thủng một lỗ. Tất cả vết thương đều bị sơ cứu bằng cách nung đỏ lưỡi đao để đốt cháy thịt rồi băng bó lại để lại những vết sẹo ghê rợn.

- Vũ Hải, công lao của ngươi ta tuyệt đối sẽ báo cáo cho bệ hạ. Cảm tạ ngươi đã làm ra cống hiến vì Đại Việt.

Trần Quốc Toản nhìn thấy vết thương cũng xúc động nói. Có thể làm cho một dũng sĩ chặt đầu Toa Đô bị thương đến như vậy thì chiến trận đến cỡ nào ác liệt, vậy mà Vũ Hải vẫn một mực chịu đựng tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vũ Hải nằm sấp trên giường để y sư bôi thuốc vội nói.

- Chỉ huy sứ nói quá lời, phụng sự bệ hạ, phụng sự Đại Việt là điều mà thuộc hạ phải làm.

Liên tiếp mấy ngày sau tiền quân cũng không có động tĩnh gì, quân đội của Crow rút quân đi, các lãnh chúa người Celt liền theo sau tiếp quản. Tại lãnh địa của các quý tộc quần đảo Sắt bởi vì tin tức đã bị lan truyền, các lãnh địa đều có đề phòng Lê Phụng Hiểu cũng chỉ có thể chạy vòng vèo tập kích vài thôn trang, đến hết tuần liền quyết định quay ngược lên phía Bắc hội quân với Trần Quốc Toản. Chiến tranh tại quần đảo Sắt đến đây xem như tạm thời chấm dứt. Người Celt bị đánh mất lực lượng phòng ngự càng phụ thuộc vào Đại Việt, Crow và các phong thần bị thiệt hại nặng nề về binh lực, hai tòa thành bị phá hủy hoàn toàn, làng mạc thôn trang bị đốt phá nhiều vô kể. Cuối cùng người thu được lợi ích lớn nhất chính là Đại Việt.

=============== Ta là đường phân cách ===================

Tại kinh thành Thăng Long mấy ngày liên tiếp Lý Anh Tú đều nhận được tin tức từ hệ thống báo lại.

“Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Trần Quốc Toản phòng ngự thành công một đợt tấn công, ban thưởng năm mươi điểm chiến công”.

“Đinh, chúc mừng quân đội ký chủ phục kích thành công, ban thưởng mười điểm chiến công”.

“Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Lê Phụng Hủy một tòa thành ban thưởng tám trăm điểm chiến công, cư dân (1000), Thiên tử quân (200), vàng (100),…một lượt triệu hoán danh nhân”

“Đinh, chúc mừng danh tướng ký chủ Nguyễn Cảnh Chân phá hủy một tòa thôn trang ban thưởng cư dân (100), tám mươi điểm chiến công.”

Liên tiếp là tin chiến thắng đem lại cho Lý Anh Tú đến ba ngàn điểm chiến công, chỉ cần thêm gần hai ngàn điểm chiến công nữa là hắn có thể thăng cấp Đại Việt lên thời kỳ thứ ba.

Lúc này kể từ thời điểm đi viễn chinh của đã sắp đến một tháng mà tài phú của lần cướp bóc đầu tiên cũng đã được chở về Thăng Long. Phải nói rằng chiến tranh chính là một cách tích lũy tài phú nhanh nhất, chỉ riêng cướp bóc một Holf thành đã có thể bù lại chiến phí cho trận chiến này, thậm chí còn có dư.

- Bái kiến bệ hạ.

Lê Chân đến trước mặt Lý Anh Tú khom người nói. Đi bên cạnh còn có một tên vú em ẳm trên tay một em bé. Lý Anh Tú hiếu kỳ nói.

- Thánh Chân công chúa miễn lễ, công chúa vất vả rồi. Đứa bé này là ai? Ta nhớ công chúa vẫn còn độc thân đi.

Lê Chân sửng người một chút, không ngờ bệ hạ không trước tiên quan tâm chiến sự lại quan tâm đứa bé này đây, đã vậy còn hiểu lầm nang. Lê Chân hai bên gò má khẽ hiếm thấy ửng đỏ lên nói.

- Bẩm bệ hạ, đây là con gái nuôi của Trần thiêm sự nhờ thần trông hộ.

Nói rồi liền kể đến việc Lê Phụng Hiểu ra lệnh đồ thành, chỉ giữ lại bọn trẻ, lại đến chuyện Trần Nhật Duật cố gắng cứu những đứa trẻ. Nghe đến đây Lý Anh Tú mới hiểu hai chữ “phá hủy” mà hệ thống nói là như thế nào, và vì sao mỗi lần Lê Phụng Hiểu “phá hủy” một tòa thành lại ban thưởng nhiều đến vậy, tất cả đều là vì đồ thành, chém giết rất nhiều người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 121: Chiến tranh kết thúc

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.