247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 115: Tập doanh (2)

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 115: Tập doanh (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Giết!

Đợt tập kích của quân Đại Việt như làm thức tỉnh cả đại doanh của Crow. Sau phút bị bất bờ, quân đội Crow liền tổ chức phản công. Dù sao khác với liên quân đánh Đại Việt có một bộ phận lớn là nông nô, thì hiện tại sáu ngàn binh sĩ ít nhất có đến bốn ngàn là binh sĩ nòng cốt của mỗi gia tộc đấy.

- Giết! Tấn công.

Chênh lệch giữa hai quân bắt đầu hiện ra. Quả nhiên trước sự tinh nhuệ cũng điên cuồng của quân Crow, tiền trận phủ binh phía trước vậy mà lung lay muốn đổ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là lính đánh thuê, làm gì có lòng trung thành gì mấy cho cam, Trần Quốc Toản phải cử thêm một ngàn binh sĩ cho tiền quân, vừa đánh vừa lui lại Celt thành.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Đội kỵ binh toàn thân bản giáp như những cỗ xe tăng nhất loạt xông lên, phủ binh khiên giáp yếu kém liền như một tờ giấy bị xé tan thành nhiều mảnh. Trần Quốc Toản cũng không bất ngờ mấy, dù sao phủ binh sức chiến đấu ra sao mấy ngày nay hắn cũng đã hiểu rõ, một khi sĩ khí giảm sút chẳng mấy chốc sẽ vỡ trận.

Một khinh kỵ trinh sát đến trước mặt Trần Quốc Toản nói.

- Tướng quân, hiện tại đại thế đã mất, thuộc hạ xin tướng quân cấp cho thuộc hạ năm trăm quân đi vòng tập doanh của bọn hắn lần nữa đánh lạc hướng cho đại quân.

Trần Quốc Toản đôi mắt dõi về phía chiến trận, quân Crow dần dần tập trung lại đánh mạnh vào tiền quân của Trần Quốc Toản, đã đầu nhập vào đến gần bốn ngàn người, Trần Quốc Toản dự đoán xem chừng không đến nửa giờ nữa tiền quân sẽ bị phá, trung quân sẽ bị đánh vỗ mặt. Trần Quốc Toản quay lại hỏi khinh kỵ trinh sát.

- Ngươi tên là gì?

Kỵ sĩ nói.

- Bẩm tướng quân thuộc hạ Vũ Hải.

Trần Quốc Toản gật đầu nói.

- Tốt lắm, ta cho ngươi sáu trăm phủ binh, tập kích xong trại địch lập tức rút lui ra khỏi thành chờ bắt liên lạc lại với đại quân.

- Tuân lệnh tướng quân.

Vũ Hải tuân lệnh lập tức điểm ra sáu trăm phủ binh đi đường vòng tách khỏi chiến trường chạy vòng về phía sau, đêm tại cực Bắc quần đảo Sắt vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, chiến trường càng hỗn loạn, không ai hay biết một đội quân đã thoát khỏi chiến trường.

- Xông lên, giết hết bọn chúng.

Crow trong lòng tức giận nhưng hắn cũng rất vui mừng. Hắn không biết sáu ngàn người này từ đâu chui ra, nhưng hắn biết chắc chắn là cùng phe với Lazson, hắn không ngờ Celt thành lại trữ đến sáu ngàn quân, nhưng sáu ngàn bộ binh lại dám đánh dã chiến với hắn thì thực là không biết lượng sức. Crow quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân của người Celt tại đây. Lúc đó Celt thành cũng sẽ không còn bất kỳ sức kháng cự nào.

- Giết!

Đội kỵ binh của Crow lại lao lên, tuy nhiên lần này phủ binh theo hiệu lệnh của Trần Quốc Toản đã đề phòng, tiền quân liền mở ra lổ hổng để bọn hắn trực tiếp chui vào trung quân, thế nhưng bên trong trung quân Trần Quốc Toản xếp thành bốn phương trận xếp bốn hướng, sắp đặt thuẫn dày, năm hàng thương trận dùng “thịt thuẫn” chặn lại mấy trăm kỵ của Crow.

- Kéo bọn hắn xuống.

Kỵ binh lọt sâu vào trận địa, bị “thịt thuẫn” cản lại liền mất đi sự cơ đông, phủ binh dùng câu liêm từ bên trong thuẫn trận chặt chân ngựa hoặc vồ lấy kỵ binh lôi xuống khỏi ngựa, kéo vào bên trong thuẫn trận dùng dao nhỏ thông qua các kẽ giáp cắt cổ kỵ binh.

- Rút ra ngoài, rút ra ngoài.

Các kỵ sĩ thấy mình bị lún sâu cũng biết mình lọt vào bẫy của địch liền chuyển sang một hướng khác đánh vu hồi rút ra khỏi vòng chiến. Trần Quốc Toản trong lòng hừ lạnh. Nếu không phải là phủ binh mà là một đội quân do hắn huấn luyện kỹ càng thì mấy trăm kỵ sĩ chắc chắn phải lưu lại tại đây.

Trong khi đó Crow thấy đội kỵ sĩ mất hút trong chiến trận của đối phương cũng đón có trá, liền tăng cường bộ binh đánh thẳng trực diện vào tiền quân, hai cánh thành hình cánh cung hòng tấn công quân Đại Việt cả ba mặt.

- Tiền quân lui lại.

Theo lệnh Trần Quốc Tỏan, tiền quân chỉ còn hơn một ngàn người lập tức lui lại, trung quân hai ngàn người đi lên trước dần dần thay thế, liên tục rút lui về phía sau còn cách Celt thành một dặm đường.

Hậu doanh quân Crow, bởi Crow muốn toàn diệt quân Đại Việt nên đem đại doanh cơ hồ đều móc rỗng, chỉ để lại một ngàn người thủ cả một tòa đại doanh, hậu quân là nơi cất trữ lương thảo, canh giữ ở nơi khác muốn nhiều hơn ở nơi khác nhưng cũng chỉ còn có ba trăm binh sĩ.

Vũ Hải đem theo sáu trăm người mất đến gần ba mươi phút mới chạy được đến đây. Nhìn thấy hậu doanh gần như bị bỏ trống, binh sĩ canh gác cũng bị chiến trường gần đó thu hút sự chú ý liền mặc kệ ba bảy hai mốt liền rút kiếm hô lớn.

- Các huynh đệ. Giết.

- Sát.

Phủ binh hô lên một tiếng lớn cũng xung phong lao vào hậu doanh địch. Quân canh gác cũng phát hiện được có người tấn công liền rung chuông báo động.

- Địch tập, địch tập.

Lần thứ hai bị tập kích quân Crow phản ứng nhanh hơn nhiều, cung tiễn thủ liền chạy lên trên tiễn lâu trú xuống đầu phủ binh một trận mưa tên, phủ binh thuẫn giáp yếu kém, loạt tên đầu lại bị bắn hạ đến mấy chục người.

- Không được lùi lại, tiến lên.

Vũ Hải gầm lớn lấy thân mình dẫn đầu lao thẳng vào chém giết với quân Crow. Một trăm mét chạy chỉ mất mấy giây, không chờ quân Crow phóng ra đợt tên thứ hai phủ binh đã xông vào phía trong chém giết với quân phòng ngự.

- Đám người Celt đừng quá làm càng.

Một tên kỵ sĩ toàn thân giáp bạc cưỡi ngựa từ trong doanh địa phóng ra, phủ binh đứng trước mặt hắn chỉ như hình nộm liền bị chém bay đầu. Vũ Hải thấy vậy liền dục ngựa tiến lên cản đường hắn. Tên kỵ sĩ nhìn thấy người phía trước y giáp đơn bạc, rõ ràng chỉ là một khinh kỵ, lại dám chặn đường hắn, trên gương mặt liền hiện lên vẻ cười lạnh.

- Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chết.

Kỵ sĩ lao đến trường thương như một con trường long mang theo khí thế không gì cản được lao đến Vũ Hải. Vũ Hải vẫn đứng yên đó, đôi mắt lãnh tĩnh như một hồ băng lạnh giá nhìn chằm chằm như muốn nuốt lấy đầu thương.

- Chết.

Trường thương đâm đến lúc này Vũ Hãi cũng nhẹ nhàng lách người một cái, mũi thương liếc sang bên hông xé rách ra bì giáp nhưng không hề gây được thương tổn gì đến Vũ Hải.

- Giết!

Vũ Hải gầm lên một tiếng lưỡi đao như ánh trăng lóe lên giữa màng đêm đen tối cắt ngang qua cổ của tên kỵ sĩ. Chiến mã vẫn phóng đi, thân thể kỵ sĩ vẫn còn ở trên ngựa nhưng đầu người đã lăn lóc dưới đất. Vũ Hải ngồi trên lưng ngựa sừng sững như một chiến thần còn binh lính Crow xung quanh lại tràn đầy sợ hãi.

- Giết cho ta.

Vũ Hải gầm lên, phủ binh sĩ khí ngút trời liền thừa thắng lao lên chém giết, quân của Crow tuy đông hơn, nhưng sĩ khí lại đê mê, hoàn toàn bị vỡ trận ôm đầu chạy trốn.

- Đốt lửa, cầu cứu công tước.

Hỏa đài được đốt lên. Từ trên chiến trường tiền quân của Đại Việt đã lùi lại cùng với trung quân, Trần Quốc Toản cũng đã lao vào chiến đấu cùng với các binh sĩ, bọn hắn chỉ cách Celt thành còn đúng một dặm đường mà thôi.

- Giết!

Trần Quốc Toản chém ngang lưng một tên địch quân, đôi mắt dõi về phía xa chờ đợi. Từ lúc nghe được tên gọi của viên khinh kỵ trinh sát hắn liền quyết định đặt tin tưởng, đặt vận mệnh của mình vào tay của viên kỵ sĩ đó.

- Đừng làm ta thất vọng Phó đô ngự sử đại nhân.

Ầm.

Bỗng nhiên một ánh lửa rực sáng phía cuối đường chân trời thắp sáng cả một vùng trời phía xa. Trần Quốc Toản nhìn thấy được, Crow cũng nhìn thấy được, binh sĩ hai bên lại càng nhìn thấy được.

- Công tước, là đại doanh, đại doanh thắp lửa cầu cứu.

Một tên bá tước hô lên, binh sĩ xung quanh nghe vậy liền khủng hoảng, nói như vậy bọn hắn hiện tại chính là bị bao vây hai mặt, trước sau đều có địch nhân sao. Trần Quốc Toản cũng lợi dụng lúc này hô lên.

- Đại doanh bọn hắn bốc cháy, chúng ta đã thắng lợi rồi. Xông lên.

- Sát.

Sĩ khí đang xuống thấp của phủ binh lúc này nhìn thấy ngọn lửa như một tia sáng cuối đường hầm, sĩ khí nhanh chóng lên cao, mấy ngàn binh sĩ hô vang một chữ sát liền không lùi lại nữa mà xông lên chém giết cùng với quân Crow.

- Công tước, chúng ta mau lui lại cứu đại doanh, nếu không đại doanh nguy mất.

Đám chư hầu lo lắng nói, tại đại doanh không chỉ có lương thảo, còn có cả tài sản của bọn hắn, đương nhiên bọn hắn phải lo lắng rồi. Crow phẫn hận nhìn về phía những binh sĩ kia đột nhiên giờ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, nếu hiện tại bị kéo sa lầy tại đây không những không cứu được đại doanh, còn bị thiệt hại nặng nề, nhưng nếu rút lui hắn quả thực không cam lòng, không cam lòng.

- Xung phong.

Bỗng nhiên từ phía Celt thành vang lên tiếng trống trận, lần này không chỉ là hô vang cho có khí thế mà quả thực binh sĩ người Celt đã đến, trọn vẹn một ngàn người từ Celt thành xung phong tham chiến.

Crow vừa nhìn thấy được cờ hiệu của Lazson liền biết đại thế đã mất liền quyết đoán rút lui. Bốn ngàn người liền nhanh chóng rút về phía sau bỏ lại gần một ngàn cái xác tại chiến trường. Phủ binh thấy kẻ địch rút lui liền bộc phát tiếng hoan hô định truy đuổi nhưng bị Trần Quốc Toản ngăn lại. Chỉ có hắn mới biết tập doanh số lượng binh sĩ cũng chỉ có sáu trăm người mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 115: Tập doanh (2)

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.