247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 114: Tập doanh

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 114: Tập doanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Celt thành, vùng cực Bắc của quần đảo Sắt, lãnh địa duy nhất còn sót lại của gia tộc Lazson trước sự tấn công của Crow công tước. Hiện tại nơi đây bị vây quanh bởi gần sau ngàn binh sĩ của Crow công tước. Từ hơn nửa tháng trước Lazson bại trận trước quân Crow, từ đó liên tiếp bại lui mất mười tòa thành, chỉ còn sót lại Celt thành là đất tổ của Lazson gia tộc mà thôi.

Ầm, ầm.

Từng đợt máy bắn đá ném từng hòn đá tảng nặng gần ba mươi ký bay vào trong thành, đá tản va chạm tường thành đục ra một lổ. May mắn Celt thành được tổ tiên Lazson xây dựng vô cùng vững chắc mới có thể cầm chừng chống cự lại quân Crow lúc bấy giờ.

- Ha ha, thứ này dùng quả là rất tốt đấy.

Bên trong lều chỉ huy Lazson nhìn từng viên đá tản dội vào thành vui vẻ nói. Thứ này vốn là của Đại Việt viện trợ cho Lazson, nhưng cuối cùng Lazson bại trận, bỏ cả vũ khí mà chạy lại bị Crow thu được.

- Bẩm công tước, cứ theo đà này ước chừng đến ngày mai tòa thành sẽ bị đánh đổ sụp hoàn toàn, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt được bọn chúng.

Wilson tử tước được chuộc về lần nữa trở về bên cạnh Crow làm việc. Nghe Wilson nói Crow cũng rất hài lòng. Bại trận tại Đại Việt là nổi ô nhục lớn nhất đời hắn, trực tiếp thiêu đi gần một nửa quân đội của lãnh địa. Lần này hắn cũng chỉ xuất động được nhiều nhất là tám ngàn quân, nếu không Celt thành sớm đã bị hắn làm cỏ. Nhưng không sao, thu được những cổ máy ném đá này, sớm muộn Celt thành cũng bị đánh gục mà thôi.

Cách đó không xa, một cặp kỵ binh đứng trên một quả đồi nhỏ nhìn chiến trường. Một tên kỵ sĩ tức tối nói.

- Tướng quân, đó chính là vũ khí của chúng ta. Đám vô dụng này vậy mà để nó lọt vào tay địch.

Đây chính là Trần Quốc Toản cùng một viên khinh kỵ trinh sát. Trần Quốc Toản đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh nói.

- Phải tiêu hủy những máy ném đá đó, nếu không Celt thành khó giữ.

Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vững đựng Celt thành, khi đó vấn đề thiếu lương của Crow sẽ lộ ra, buộc bọn hắn phải rút quân. Trần Quốc Toản lại hỏi.

- Các ngươi có cách nào đưa tin vào trong thành báo bọn hắn phối hợp chúng ta được chứ.

Viên khinh kỵ liền nói.

- Tướng quân yên tâm, truyền tin là thứ chúng ta am hiểu, chỉ cần có chứng minh thân phận, thuộc hạ cam đoan có thể truyền tin cho bọn hắn.

Trần Quốc Toản hài lòng nói.

- Tốt, vậy tối nay ngươi lập tức vào thành, đến rạng sáng chúng ta sẽ hành động.

- Tuân lệnh tướng quân.

Đêm khuya, cực Bắc của quần đảo Sắt vô cùng lạnh lẽo, nhiều ít khác nhau nhưng hầu như lúc nào cũng có tuyết rơi, những cơn gió lạnh thổi vù qua như cắt vào da thịt. Trần Quốc Toản dẫn đầu mấy ngàn phủ binh nằm phục dưới đống tuyết chờ đợi. Trước mặt bọn hắn là doanh trại của sáu ngàn binh lính Crow. Nếu điều kiện cho phép quả thức Trần Quốc Toản muốn đem quân đánh thẳng vào doanh trại, làm cỏ cả đại quân của Crow, tiếc là trong tay hắn chỉ có sáu ngàn phủ binh sức chiến đấu không quá cao, điều kiện thời tiết càng làm lực chiến bọn hắn suy giảm.

Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng.

Đột nhiên từ trong Celt thành tiếng trống trận nổi lên vang dội, quân trong thành reo hò đến rung trời. Canh gác bên trong doanh trại liền vang lên tiếng kẻng báo động.

- Địch tập, địch tập.

Binh sĩ Crow nháo nhào chạy ra khỏi lều lên trên vị trí phòng ngự. Thế nhưng chỉ được một lúc bên trong thành liền im bặt, không có dấu hiệu gì là của một cuộc tấn công. Từ trong soái trường Crow trên người mặc một chiếc áo choàng lông đi ra hỏi.

- Có chuyện gi vậy?

Wilson cung kính nói.

- Bẩm Công tước đại nhân, vừa rồi bọn người Celt định tấn công chúng ta nhưng thấy chúng ta canh phòng cẩn thận liền rút lui.

Wilson khồng ngừng thêm mắm thêm muối kể công, từ sau trận chiến với Đại Việt uy tín của Wilson trước mặt công tước bị suy giảm nhiều lắm, hắn bây giờ phải chật vật đi tìm lại vị thế của mình. Crow hài lòng nói.

- Tốt lắm, dặn dò binh sĩ canh phòng cẩn thận, nếu không có việc gì lớn không cần thông báo ta.

- Tuân lệnh công tước.

Wilson vui mừng nói. Có vẻ như công tước đã thêm tin tưởng hắn một chút. Wilson quát.

- Tăng cường số lượng quân cảnh giới, đừng để bọn hắn ồn ào làm phiền đến công tước.

- Tuân lệnh tử tước đại nhân.

Thế nhưng chỉ được một chốc sau trong thành lại nổi trống lên reo hò còn vang dội hơn cả đợt trước, tiếng kẻng báo động lại vang lên, binh sĩ Crow nháo nhào chạy ra vị trí phòng ngự. Crow từ trong Soái trước đi ra quát.

- Lại có chuyện gì thế này?

Wilson nghe thấy công tước tức giận liền đổ mồ hôi lạnh nói.

- Bẩm công tước, không biết bọn chúng lên cơn điên gì cứ một chốc lại nổi trống hù dọa đánh chúng ta.

Crow tức tối mắng.

- Đồ ngu, bọn hắn như vậy chính là để quấy rối không cho quân ta nghỉ ngơi, bọn chúng quân số chỉ hơn một ngàn, lại dám tấn công vào đại doanh của chúng ta hay sao. Để lại hai ngàn quân canh gác, số còn lại đi nghỉ ngơi, ngày mai phá thành.

- Tuân lệnh công tước đại nhân.

Wilson bị mắng đến xối máu đầu vội vã đi tổ chức lại binh sĩ canh gác, các binh sĩ Crow cả ngày đánh nhau cũng đã vô cùng mệt mỏi liền trở về doanh trướng của mình yên giấc.

Liên tiếp một giờ đồng hồ phía Celt thành liền nổi trống reo hò mấy lần nhưng cũng không hề tổ chức tấn công một chút nào. Binh sĩ của Crow nói với đồng bạn.

- Quả nhiên công tước liệu sự như thần, bọn hắn chỉ hù dọa chúng ta.

- Hừ, đợi ngày mai phá thành ta sẽ dùng mũi thương này đâm nát đít đám khốn nạn đó.

Quân trong thành Celt reo hò thêm một giờ nữa liền im bặt, cả vùng đất cực Bắc quần đảo Sắt chìm trong đêm tối đen lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít gào đến lạnh cả người len lỏi qua những tán cây phá ra những tiếng hú rùng rợn.

Phập.

Một mũi tên xuyên thấu màn đêm lạnh lùng đâm thẳng vào cổ binh sĩ trên chòi gác khiến tên này đổ gục xuống. Trần Quốc Tỏa buông bỏ cung tên cầm lên trường thương hô lên.

- Tấn công.

- Sát.

Mấy ngàn phủ binh gầm thét xông về phía tiền trận của doanh trại. Mục tiêu của Trần Quốc Toản đơn giản chính là phá hủy khí tài công thành của địch nhân, ngược lại quân lính canh gác lại chú trọng đến lương thảo phía sau doanh trại, thành ra số quân phòng ngự của Crow ở tiền trận nhiều nhất cũng không quá năm trăm người. Mấy ngàn phủ binh như một dòng nước lũ đen sang phẳng tiền trận của quân Crow công tước.

Keng, keng, keng.

- Địch tập, địch tập.

Tiếng chuông vang lên liên hồi báo động có kẻ tấn công, tuy nhiên do hình thành phản xạ từ những lần trước quân Lazson đánh nghi binh nên phản ứng lại khá trì độn, chậm chạp.

- Giết.

Trần Quốc Toản thân mặc sơn văn giáp, áo choàng đỏ tung bay, trường thương như rồng như một mũi khoan xuyên phá lớp phòng ngự của quân Crow, hắn đi đến đâu, xác người liền nằm đến đó, chỉ tốt không đến mười phút thời gian bọn hắn đã xuyên phá được tiền trận của đại doanh.

Nhìn những máy bắn đá, sàn nỏ bên trên còn in lạc ấn của lò rèn Đại Việt, trong lòng Trần Quốc Toản càng lạnh lùng, nếu không phá hủy bằng hết đám này ngày sau chúng sẽ được dùng để bắn giết binh sĩ Đại Việt. Trần Quốc Toản ra lệnh.

- Châm lửa, đốt toàn bộ cho ta.

Phủ binh lập tức thả vào từng ngọn đuốc đốt hết toàn bộ máy bắn đá, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả một vùng trời. Lúc này Wilson cũng kéo quân bản bộ của mình chạy đến, nhìn phủ binh đông như kiến cỏ hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Lại đông như vậy sao? Thế nhưng nhớ lại thái độ của công tước Wilson cắn răng quát to.

- Tất cả xông lên cho ta.

Đại doanh của Crow cũng thức tỉnh, từng toán, từng toán binh sĩ bắt đầu tập kết phản công, hình thành thế bao vây lấy quân Đại Việt. Trần Quốc Toản biết mình không thể ham chiến nhanh chóng phát lệnh lui lại. Phủ binh tập kết thành phương trận từ từ rút về phía Celt thành, đuổi theo sau vô cùng gắt gao.

Crow lúc này cũng tỉnh dậy nhìn thấy khí cụ công thành đều bị đốt sạch liền nổi trận lôi đình quát lên.

- Đội kỵ sĩ, tập hợp cho ta.

Dưới trướng của Crow cũng còn đến bốn trăm kỵ sĩ, số còn lại hầu như nằm lại tại Đại Việt cả rồi. Kỵ sĩ của Crow toàn thân bản giáp, bên trong còn bọc xích giáp, áo vải bên ngoài in hình gia huy của gia tộc Crow. Crow cũng mặc giáp lên ngựa rút ra trường kiếm chỉ hướng Celt thành.

- Giết hết bọn chúng cho ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 114: Tập doanh

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.