247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 111: Phá thành

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 111: Phá thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cách thành Holf năm dặm về phía Nam đại quân Đại Việt đã đóng trại đợi sẵn trong một khu rừng nhỏ. Kỵ binh Mông quốc tỏa ra quanh đó nửa dặm, gặp phải người nào liền bắt giữ lấy, không để ai đến gần được đại quân. Một viện trinh sát kỵ binh chạy về hướng Lê Phụng Hiểu báo cáo.

- Bẩm chủ tướng, Trần thiêm sự đã vào thành an toàn. Yết Kiêu tướng quân cũng đã vào vị trí. Chờ lệnh chủ tướng.

Lê Phụng Hiểu lạnh lùng gật đầu nhìn về phía xa nói.

- Thông báo xuống binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, đêm khuya chúng ta sẽ hành động.

Bắc Hải bình thường sóng biển rất lớn, dù là trong vũng neo đậu thì mặt nước vẫn không yên bình mà vẫn có những con sóng nhỏ dội vào bờ. Khí trời lạnh, sương mù nhiều, phải nói rằng trên quần đảo Sắt chưa ai có thể thấy được ánh trăng, mỗi khi màn đêm bao xuống cả biển, trời, đất của quần đảo Sắt đều bị bao phủ bởi một màn đen như mực.

Dưới mặt biển đen như vậy lại bỗng nhiên xuất hiện những bóng người dưới nước như rái cá nhanh chóng tiếp cần vào bến cảng của nhà Holf. Cảng tàu là trọng điểm của Holf gia tộc nên dù có ăn chơi phù phiếm nhưng Holf vẫn tổ chức canh gác rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ trên mỗi tàu đều có đến vài chục binh sĩ canh gác, thì xung quanh cảng đều có những tháp canh có cung tiễn thủ đứng trên đó sẵn sàng bắn bất cứ sinh vật khả nghi nào.

Cộc…cộc…cộc…

- Ngươi có nghe âm thanh gì không?

Một tên lính canh hỏi đồng đội bên cạnh, tên này đôi mắt lại hơi lèm nhèm nói.

- Không, ta không nghe thấy được gì.

Cộc…cộc…cộc…

- Đấy, ta lại vừa nghe thấy, ngươi thử lắng nghe xem.

- Không có gì, chắc là tên nào đó đi dưới hầm thuyền thôi. Ngươi quá nhạy cảm rồi, trên quần đảo Sắt này ai dám động đến tàu của chúng ta.

- Ngươi nói cũng phải.

Tuy có băng khoăn nhưng nghe đồng đội nói binh lính này cũng có vẻ bị thuyết phục. Bọn hắn không để ý rằng theo thời gian, thuyền của bọn chúng đang từ từ chìm xuống.

- Tướng quân, chúng ta đã sắp xong rồi.

Một thủy binh Đại Việt bơi đến gần Yết Kiêu nói. Trong dòng nước lạnh lẽo vậy mà bọn hắn chỉ mặc độc một chiếc khố, bên hông dắt một con dao, hai tay cầm búa và đục. Đây chính là đội binh lính đục thuyền mà Yết Kiêu huấn luyện ra, có khả năng lặn cực giỏi, sức chịu đừng cũng siêu cường, không phải binh lính bình thường có thể so sánh được.

Yết Kiêu bởi vì nước lạnh đôi môi cũng trắng bệch nhưng đôi mắt ngời ngời ánh lên những vì sao. Yết Kiêu nói.

- Tốt lắm. Mười phút sau liền rút lui đến điểm tập kết, chờ phối hợp với đại quân.

- Tuân lệnh.

Một giờ sau, bến cảng vẫn vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên một chiếc thuyền bỗng nghiêng hẵng về một phía, cột buồm đập mạnh vào chiếc thuyền bên cạnh vỡ làm đôi.

- Nước vào, nước tràn vào thuyền rồi.

Tiếng kêu xé tan màn đêm, đám binh lính cuống cuồng chạy ra khỏi thuyền chìm, trên cảng các binh sĩ cũng chạy đến xem có việc gì. Một tên kỵ sĩ mặc xích giáp chạy ra nắm cổ một binh sĩ hỏi.

- Nói, xảy ra chuyện gì?

Tên binh sĩ này run rẩy nói.

- Bẩm kỵ sĩ, ta không biết, bỗng nhiên có đến vài chục chiến thuyền bỗng xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, nước tràn vào rất nhiều.

- Đồ vô dụng.

Tên kỵ sĩ ném tên binh sĩ xuống đất quát.

- Mau chóng lên thuyền bịt lại các lỗ hổng cứu thuyền, còn có, vận chuyển lương thực ra khỏi thuyền.

Trên cảng liền nháo nhào thành một đoàn, binh sĩ trong thành cũng vội vàng chạy đến cứu viện. Bọn hắn không để ý rằng len lõi trong những góc tối lại có những thân ảnh trần như nhộng chui vào bên trong các kho lương.

- Cháy, kho lương bị cháy rồi.

Một ngọn lửa bùng lên, bên trong vịnh có gió, rất nhanh liền lan tràn ra trên diện rộng.

- Dập lửa, nhanh chóng dập lửa.

Trên cảng vốn đã rối loạn càng thêm rối hơn, kẻ đi cứu thuyền, người đi dập lửa, binh lính bên trong thành càng được điều ra bên cảng nhiều hơn. Lúc này bên trong thành một đội binh sĩ trăm người trên thân mặc áo giáp khắc hình hoa Bỉ Ngạn chạy đến thành Nam.

- Đứng lại, các ngươi là ai?

Tên đội trưởng gác thành thấy người đến liền quát to. Cả đội binh sĩ trăm người dừng lại, viên kỵ sĩ dẫn đầu lấy ra lệnh bài nói.

- Bọn ta là người của Halsey gia tộc, bến cản bị cháy rồi, lực lượng canh phòng thiếu hụt nghiêm trọng nên chúng ta được điều đến đây để phòng giữ.

Viên đội trưởng thấy lệnh bài là thật, bọn hắn cũng nhận được tin báo cháy, vừa bị rút đi mất một nửa, giờ còn lại không đến trăm người đây. Viên đội trưởng thở phào nói.

- Cảm tạ các anh em nhà Halsey rồi. Anh em, giải trừ phòng bị, là người mình.

Các binh sĩ nhà Holf nghe vậy cũng liền cười ha ha. Bến tàu bị cháy bọn hắn cũng rất sợ rằng kẻ địch sẽ thừa cơ đột kích đây. Bây giờ có thêm trăm binh sĩ nữa bọn hắn dù bị ngàn người tấn công cũng có thể cầm cự được trong thời gian ngắn.

Các binh sĩ nhà Halsey liền đi hòa trộn vào với các binh sĩ nhà Holf, cũng không có biểu hiện gì lạ, chỉ là bọn hắn đặc biệt im lặng, không thích giao tiếp. Chỉ có viên kỵ sĩ dẫn đầu là cười hi hi, ha ha xưng huynh gọi đệ với viên đội trưởng làm bọn hắn cũng không có thêm nghi ngờ gì.

Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm.

Bỗng nhiên tiếng động lớn từ phía Nam vọng lại, từ trong bóng đêm yên tĩnh những tiếng động đó càng thêm rõ ràng. Là tiếng vó ngựa. Viên đội trưởng nhìn về phía xa thì thấy một đội kỵ binh đông đến gần ngàn người đang từ trong bóng tối lao ra, chỉ còn cách thành hơn trăm mét. Hắn hô to.

- Địch tập…ạch.

Hắn vừa định hô lên một lưỡi kiếm liền cắt ngang cổ họng hắn, viên đội trưởng không thể tin nhìn trừng trừng vào chủ nhân của thanh kiếm đó chính là viên kỵ sĩ nhà Halsey, mà không đúng, hắn giở mở khăn che mặt ra chính là một gương mặt phương Đông.

- Động thủ.

Xoạch, xoạch…

Theo hiệu lệnh của Trần Nhật Duật các binh lính người Chăm quốc đóng giả binh lính Halsey gia tộc liền rút ra trường kiếm chém chết binh lính Holf gia tộc bên cạnh. Chỉ có một vài binh sĩ kịp thời phát hiện la to lên nhưng rất nhanh cũng bị giết sạch.

- Mở cổng thành, đón đại quân vào thành.

Kẹt, kẹt, kẹt.

Hai lớp cửa thành mở rộng ra, thiết kỵ Đại Lý cùng khinh kỵ Mông quốc liền lao nhanh vào thành. Lê Phụng Hiểu dẫn theo bốn ngàn phủ binh theo vào phía sau, đôi mắt lạnh lùng hô lên một tiếng.

- Giết, không tha một người nào.

Holf đang ngủ bên cạnh tình nhân của mình bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hô giết dữ dội. Hắn mở mắt bật dậy liền thấy bên ngoài ánh lửa sáng rực như ban ngày. Linh cảm của hắn cho biết có chuyện không may xảy ra.

- Bá tước đại nhân, có chuyện gì vậy nha.

Tình nhân bên cạnh hắn cũng bị thức tình ỏn à, ỏn ẻn nói. Nhưng Holf vung tay đẩy lăn nàng ra nói.

- Cút.

- Bá tước đại nhân, bá tước đại nhân, không xong rồi.

Cửa bị tông vào, một tên kỵ sĩ trên thân đầy máu hô lớn. Holf sắc mặt trắng bệch hỏi.

- Có việc gì?

- Bẩm bá tước đại nhân, không biết từ đâu có một đội quân đánh vào được trong thành, hiện giờ đang giết chóc khắp thành.

- Cái gì?

Holf nghe tin như sét đánh ngang tai, cả người như lung lay sắp đổ. Suy nghĩ bây giờ của hắn chính là chạy. Hắn vội vàng mặc lên quần áo, lấy vội một rương nhỏ châu báu kẹp nách nói.

- Triệu tập vệ đội, bảo vệ ta ra khỏi thành.

Bên ngoài quân Đại Việt đã tràn ngập khắp thành, khắp nơi đều là cảnh đốt giết, bất kể già, trẻ, gái, trai đều không thể sống sót dưới đồ đao của thiết kỵ Đại Lý và kỵ binh Mông quốc. Bọn hắn vốn việc quen tay làm nên giết chóc rất nhanh, chỉ một đường đi qua máu liền đổ thành sông, mà phủ binh chạy theo phía sau lùng giết những con mồi sót lại, cướp những thứ có thể cướp, cái gì không đem đi được liền đốt. Khắp thành Holf vang lên tiếng giêt, tiếng kêu la thảm thiết, còn có cả tiếng cầu nguyện Thần linh nhưng Thần nào có quan tâm bọn hắn, đối mặt với bọn hắn chỉ là những lưỡi đao đồ tể mà thôi.

Trần Nhật Duật thúc ngựa chạy đến trước mặt Lê Phụng Hiểu, hắn vẫn còn mặc trang phục của Halsey gia tộc đây. Nếu không phải toàn quân đều biết Halsey gia tộc toàn bộ là quân ta giả dạng thì hắn không biết đã bị găm bao nhiêu mũi tên đây. Trần Nhật Duật nói.

- Chủ tướng, chúng ta đã phá thành, bách tính là vô tội, việc gì chúng ta phải đồ thành đây.

Đúng vậy, hành động của Đại Việt bây giờ chính là đồ thành, gà chó không tha. Lê Phụng Hiểu đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhật Duật làm hắn không hỏi sởn cả da đầu. Lát sau Lê Phụng Hiểu thu hồi ánh mắt nói.

- Trần thiêm sự, ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta đến đây là gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 111: Phá thành

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.