247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 104-2: Rối bời

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 104-2: Rối bời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy nhiên Lý Anh Tú biết việc chiếm cửa ngỏ đi vào Tử Vong rừng rậm phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Bởi Đại Việt bây giờ đã lộ diện trước mắt thiên hạ, hiện tại Đại Việt có sự ảnh hưởng lớn đến các vùng đất phía Bắc với các quốc gia nhỏ yếu ven biển. Tuy nhiên đằng sau sứ Goldland những Tây Gốt vương quốc, Đông Tấn hoàng triều là một câu chuyện khác, nếu để bọn hắn biết được sự trù phú của Đại Việt, tiến vào Tử Vong rừng rậm thì khi đó Đại Việt sẽ rất bị động. Mấu chốt nằm ở toàn sơn khẩu kia, Đại Việt cần phải chiếm lĩnh nơi đó trước, tiến có thể vào Goldland, lùi có thể thủ vững Tử Vong rừng rậm, căn cơ của Đại Việt.

Lý Anh Tú hỏi.

- Binh bộ, hiện tại cả nước ta có bao nhiêu binh lực.

Không phải là Phạm Tu mà là Lê Phụng Hiểu đứng ra nói.

- Bẩm bệ hạ trước mắt cả nước có tám ngàn binh sĩ chính quy. Trong đó đóng tại xứ Giác Long một ngàn người, xứ An Bang một ngàn năm trăm người, đóng tại Lục Giang một ngàn năm trăm người. Còn năm ngàn người đóng tại Thăng Long, một ngàn binh sĩ chia làm thành vệ quân tại các thành trì.

Thăng Long là thủ đô của Đại Việt, lực lượng tại đây chính là lực lượng tinh nhuệ và cơ động nhất mà Đại Việt có. Chỉ riêng Cấm quân đã có ba ngàn người, Thánh Dực quân có một ngàn binh sĩ.

Lý Anh Tú quyết định nói.

- Trẫm dự định di dân đến vùng đất mới sáu ngàn người, bao gồm ba ngàn người nhập cư, các khanh thấy thế nào.

- Bệ hạ, xin bệ hạ cấp thêm nhân khẩu, khai phá vùng đất mới cần rất nhiều nhân lực, sáu ngàn người sẽ rất chậm.

Tô Hiến Thành lại nói. Lý Anh Tú tỏ vẻ khó khăn.

- Trẫm biết nhưng Đại Việt dân cư đã ổn định, cả ba xứ cũng cần nhân khẩu để phát triển, Trẫm không thể đưa bọn họ đến vùng đất mới.

Lúc này Lê Văn Thịnh đứng ra nói.

- Bẩm bệ hạ, thần cả gan đề nghị bệ hạ mua nô lệ.

Lê Văn Thịnh trong lúc đi xứ cũng thấy được các nước đều phổ biến chế độ nô lệ, dù là Bravia cũng vậy, nô lệ là một thứ hàng hóa, một thứ công cụ biết nói, hoàn toàn không có nhân quyền.

- Văn Thịnh, khanh phải biết Trẫm cấm buôn bán nô lệ việc này cả thiên hạ đều rõ, có lý nào giờ lại phải mua nô lệ.

Lê Văn Thịnh cung kính nói.

- Bẩm bệ hạ, thần vâng mệnh bệ hạ đi sứ sang Bravia, dọc đường có dừng lại một số quốc gia nhỏ khác, thần thấy hầu như ở nơi nào cũng có tình trạng buôn bán nô lệ. Những nô lệ được xem là thứ hàng hóa, bị đối xử vô cùng tàn bạo. Thần thiết nghĩ Đại Việt ta hiện tại đang thiếu nhân khẩu, mua nô lệ trở về, cho bọn họ một cơ hội để chuộc thân, cứu giúp cuộc sống của họ. Đại Việt ta có thêm nhân khẩu, mà bệ hạ ân đức cũng lưu lại cho đời.

Lời của Lê Văn Thịnh nói làm Lý Anh Tú không khỏi không suy nghĩ. Lý Anh Tú biết trên thế giới này tình trạng buôn bán nô lệ xảy ra rất phổ biến. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải có thể thay đổi quy tắc trên thế giới này, hắn chỉ có thể trên lãnh thổ mình cai trị không xuất hiện những thứ vô nhân đạo đó. Tuy nhiên nếu có thể cứu giúp một bộ phận nhỏ nô lệ, lại làm lợi cho Đại Việt liệu hắn có làm không? Lý Anh Tú hỏi.

- Bảo Công, ý khanh như thế nào?

Lữ Gia cầm hốt khom mình nói.

- Bẩm bệ hạ, thần đồng ý với Lê học sĩ, tuy nhiên công việc cần cẩn thận bàn lại.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Tốt, việc này Cơ Mật viện sẽ cùng Trẫm bàn thảo lại. Vậy trước tiên chọn người đi khai phá xứ mới, các khanh có đề cử ai không?

Các vị đại thần nhìn nhau vậy mà đều im lặng, không phải bọn họ sợ cơ cực mà bọn họ biết đây không phải là sở trường của bản thân nên cũng không dám tiến cử. Lý Anh Tú nhìn vào đội hình triều chính phía dưới cũng rất đau đầu. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình không đủ người để sử dụng đây. Triều đình vừa mới miễn cưỡng điền đầy đủ danh sách, lại không thể phái người đi. Lý Anh Tú lắc lắc đầu nói.

- Được rồi, việc này ngày mai hội triều Trẫm sẽ quyết định, các bộ trước tiên chuẩn bị đầy đủ vật chất, lương thảo, khí cụ.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Lý Anh Tú trở vệ ngự thư phòng trong lòng khá không vui. Hắn muốn mau chóng mở kỳ thi để tuyển nhân tài cho Đại Việt, khi đó một số chức vụ cũng thư thả người, các bề tôi cũng dễ dàng sai phái.

- Bệ hạ, trong lòng có việc gì phiền muộn.

An Tư trong trang phục nữ quan màu xanh đậm thướt tha bước vào dịu dàng nói. Nghe giọng nói nàng như một làn gió mát thổi ngang qua làm Lý Anh Tú trong lòng ngược lại dễ chịu hơn rất nhiều. An Tư đến gần hắn, Lý Anh Tú bỗng ngửi được trên người nàng một hương thơm tự nhiên vô cùng của loài hoa nào đó mà Lý Anh Tú không biết. Chợt nghĩ đến điều gì Lý Anh Tú hỏi.

- An Tư, bình thường nữ nhân các ngươi làm cách nào để trên người có mùi thơm.

An Tư hai gò má bỗng đỏ lên như hai đóa hoa hồng diễm lệ.

- Bệ hạ, ngài làm sao có thể hỏi chuyện xấu hổ như vậy?

Nhìn nàng đỏ mặt Lý Anh Tú chợt ngốc, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy. Thấy Lý Anh Tú mặt ngốc nhìn mình An Tư lại càng xấu hổ hơn gọi.

- Bệ hạ, bệ hạ.

Lý Anh Tú bừng tỉnh nói.

- A, vừa rồi Trẫm chỉ nghĩ đến một số chuyện, có thể chế tạo ra sản phẩm mới đem đến nguồn lợi cho Đại Việt.

Hiện tại những mặt hàng đặc sản của Đại Việt được tập đoàn quốc doanh Đại Việt đem ra nước ngoài bán cũng chỉ bao gồm tơ lụa, đồ gốm, hương liệu và rượu đế. Tuy ít nhưng từ Trần Khánh Dư báo cáo lại tình hình có vẻ rất khả quan, dù sao chất lượng sản phẩm của Đại Việt rất tốt, lại là hàng hiếm nên rất được chào đón.

An Tư nghe nói Lý Anh Tú định đưa ra sản phẩm mơi liền biết mình hiểu lầm, nàng giấu sự xấu hổ lấy ra một chiếc túi thơm bên mình nói.

- Bệ hạ, bình thường nữ nhân đều tự may một chiếc túi thơm để khử mùi cơ thể, làm thơm bản thân đây.

Lý Anh Tú cầm chiếc túi thơm màu đỏ, bên trên có thêu hình một đôi chim uyên ương khẽ ngửi một cái. An Tư a lên một tiếng, bệ hạ vậy mà ngửi túi thơm của nàng, có phải…có phải…trong lòng An Tư rối bời lên thành một đoàn.

Lý Anh Tú biết loại túi thơm này, trong phim thường hay xuất hiện trong phim, phụ nữ thường hay bỏ vào trong những hương liệu, thảo mộc tự nhiên mang đến một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng Lý Anh Tú muốn chính là cái khác kìa.

- An Tư, Trẫm dạy cho ngươi cách chế tạo hai loại sản phẩm, ngươi thử điều chế giúp Trẫm xem sao.

Nghe Lý Anh Tú nói An Tư liền lên hai trăm phần trăm tinh thần. Lý Anh Tú muốn chế tạo chính là tinh dầu và nước hoa. Hai thứ này điều chế đơn giản, có thể làm thủ công, lại mang lại tác dụng lớn hơn túi thơm rất nhiều, lại vừa có thể làm đẹp. Lý Anh Tú tin tưởng đẩy ra nhất định sẽ có thị trường lớn để tiêu thụ.

An Tư lắng nghe kỹ càng lời Lý Anh Tú nói, còn dùng một tấm sổ con ghi lại. Từ ngày nàng làm Nghi quan, lúc nào bên người cũng có một cuốn sổ đấy. Lý Anh Tú nói liền một hơi lại vẽ ra sơ đồ, bản vẽ công cụ, nguyên lý điều chế, xong mọi việc liền giao cho An Tư. Nhìn An Tư cẩn thận ghi ghi, chép chép lại những lời hắn nói như một cô học trò ngoan Lý Anh Tú trong lòng không khỏi xao động.

- An Tư, vất vả cho nàng rồi.

An Tư ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Anh Tú hai mắt tình cảm nhìn mình trong lòng không khỏi ngọt ngào, nàng nở một nụ cười như hàng vạn tia nắng ban mai tỏa sáng nói.

- Vì bệ hạ An Tư không vất vả.

Lý Anh Tú có cảm giác muốn ôm lấy nàng nhưng lý trí kịp ngăn cản bản thân lại. Lý Anh Tú ho một tiếng nói.

- Được rồi, nàng thử về điều chế một chút, chú ý đừng quá vất vả.

An Tư gật đầu mỉm cười dịu dàng nói.

- Tạ ơn bệ hạ quan tâm, An Tư cáo lui.

An Tư rời đi rồi Lý Anh Tú ngồi xuống ghế không khỏi thở dài một hơi. Ta đã có Elina nha, ta đã có Elina, tại sao còn xao động đây, đúng là càng ngày càng hoa tâm đại củ cải mà.

Hắn không khỏi nhìn về phương xa, không biết nơi đó nàng bây giờ đang như thế nào.

Bỗng nhiên viên Bách hộ đi vào báo cáo.

- Bẩm bệ hạ, có sứ thần của Lazson công tước cầu kiến.

=================++

Hôm trước bị định giá sai lầm, quên mất đúc pháo rất tốn sắt nên đã sửa lại giá cả của súng đạn, mời xem lại chương "mua súng" để khỏi phải sai lầm.

Pháo Đại Việt thì đúc bằng gang nên rất dày và nặng, súng Đại Việt thì đúc bằng thép, vì vậy mới đảm bảo được độ nhẹ, linh hoạt cho người lính. Ở đây ta hạn chế khả năng tạo thép của Đại Việt sẽ như là tạo một sự khó khăn trong bữa đầu dựng nước. Dù sao Đại Việt dựng nước một năm, tất cả từ số không, nền tảng chưa vững vàng, bá quá lại vô lý.

=================++

Lưu ý ở đây rằng Lý Anh Tú xuất thân là người hiện đại xuyên việt chưa bao lâu nên vẫn còn mang nặng tính cách của người hiện đại. Mọi người cứ chờ từ từ thế giới sẽ thay đổi bản tính của hắn.

Bật mí lại chuẩn bị có thêm một mớ danh nhân xuất hiện, mọi người muốn là ai nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 104-2: Rối bời

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.