247Truyen.com

Đế Chế Đại Việt Chương 103: Trấn an

Đế Chế Đại Việt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 103: Trấn an online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Thủ Độ trong lịch sử là một người có tội rất nặng với nhà Lý, thường bị các sử gia đương thời phỉ nhổ, nhưng không thể chối cãi Trần Thủ Độ là một người rất yêu nước. Về sau khi các sử gia nhìn nhận lại quả thực khi nhà Lý đã đi hết sứ mệnh lịch sử của nó nhà Trần thay thế là điều tất yếu, Trần Thủ Độ lại để cuộc chuyển tiếp này ít đổ máu, không ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt quốc đương thời, đó chính là công lao lớn nhất.

Ỷ Lan nhìn hai vị đại thần hậm hực với nhau liền giảng hòa nói.

- Hai vị đều vì bệ hạ làm việc, chỉ là phương thức khác nhau mà thôi. Việc này hãy để ta giải quyết đi.

Tinh Thiều và Trần Thủ Độ ngạc nhiên.

- Không biết Thái hậu có cao kiến gì?

Ỷ Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Thực ra cũng không có gì, chỉ là qua lễ hội mừng mùa ta có nhận ra được một số điều. Hiện tại chỉ cần ta đi làm đại diện là tốt rồi.

Khu tạm cư của những cư dân quần đảo Sắt có đến hàng trăm nóc nhà, nơi đây được giữ trật tự bởi Hải Đông quân. Ban đầu những người ở đây cảm thấy rất tốt, mặc dù bị hạn chế tự do nhưng Đại Việt không để bọn họ đói, lại có nhà để ở, cũng không có làm gì họ. Nhưng dần dần bọn họ cảm thấy vấn đề, có một số người đột nhiên biến mất, không hề có dấu vết, có người nói bọn họ bị quân Đại Việt đem đi giết hại, dần dần bọn họ cũng sẽ bị giết làm cho không khí trong khu khá khủng hoảng.

Keng, keng, keng.

Một tiếng chuông quen thuộc vang lên, mọi người trong khu tạm cư đều biết tiếng chuông này chính là tiếng chuông tập hợp đến ăn cơm. Mọi người liền nhanh chóng cầm theo một cái tô, một cái thìa cùng một đôi đũa chạy đến khu tập trung. So với nửa tháng trước bọn họ trở nên sạch sẽ, khỏe mạnh hơn không ít. Dưới sự hun đúc của Đại Việt bọn hắn không được ăn no nhưng sẽ không bị đói, chỉ là bị bắt đi tắm thường xuyên, một ngày phải tắm rửa một lần, đi vệ sinh phải đúng chỗ, sẽ có người thu dọn, không được xã rác bừa bãi nên so với cuộc sống nông nô trước kia bọn hắn an ổn không ít, nếu không có sự kiện người bị mất tích bọn hắn nguyện sống ở đây mãi.

Tại phía Tây khu tạm cư là một mô đất nhỏ, nhưng cũng khá rộng rãi, đủ để dung nạp bốn ngàn người. Nơi này bình thường là để quan viên Đại Việt tập trung người lại để phát lương cho mọi người. Hôm nay nó lại được bao vây lại, Hải Đông quân chỉ được bảo vệ vòng ngoài, bên trong là Cấm vệ quân mặc áo lót màu vàng làm những người dân nhập cư cảm thấy lạ lẫm.

Một mùi thơm nứt mùi tràn ra xộc vào mũi mỗi người dân nhập cư. Một đứa trẻ kéo tay mẹ hô lên.

- Mẹ, là gà, là gà nướng.

Đúng vậy, trước mắt bọn hắn là những nồi lớn, chất đầy cơm, thịt gà, thịt heo. Những người dân nhập cư nhìn đống đồ ăn trước mắt trong miệng không khỏi nuốt nước bọt. Bọn hắn bình thường tuy không đói nhưng cũng chỉ được cho ăn cháo, bánh mì, thỉnh thoảng có cá, rau dại gì đó, nào có thể thấy được đồ ăn ngon như vậy. Thế nhưng bọn hắn ráng kiềm chế mình không náo loạn, phải biết xung quanh bọn hắn chính là đám Cấm quân hung tàn ác sát đây.

Thực ra Đại Việt tình hình lương thực cũng khá căng thẳng, bởi vì Leviathan phá hoại năm ngoái, Giác Long cốc cơ hồ mất trắng, nguồn thu lương chủ yếu đến từ ruộng tốt tại Thăng Long và An Bang nên tình hình khá căng thẳng, phải chờ đợi thêm một tháng nữa, khi đó xứ Giác Long thu mùa hi vọng lương thực mới được giải quyết. Nên An Bang cũng không có quá nhiều lương thực dư thừa để cho dân nhập cư ăn ngon.

Hôm nay thay vì đứng nơi phát cơm là những binh lính Hải Đông quân lại là những thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng dẫn đầu bởi một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc khá giản dị, gương mặt hiền lành. Nhìn người phụ nữ này nỗi bất an trong lòng của mỗi người dân nhập cư bỗng lắng lại.

- Tất cả mọi người chú ý.

Một giọng nói to vang lên, mọi người dân nhập cư nhìn lại liền nhận ra người này chính là quan viên Đại Việt hằng ngày quản lý bọn hắn. Người này nói.

- Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt tôn quý đến thăm, mọi người cùng chào đón Linh Nhân hoàng Thái hậu.

Mọi người vỗ tay cho có lệ, màn này lãnh chúa bọn hắn hay làm hoài, tuy nhiên mỗi lần lãnh chúa diễn thuyết đều không có chuyện gì tốt. Một người hỏi.

- Hoàng Thái hậu là ai vậy?

- Ta cũng không biết, hẳn là rất tôn quý đi.

- Tôn quý có bằng Thừa Mệnh hoàng đế hay không?

Chợt mọi người vậy mà thấy người phụ nữ giản dị kia lên đài không khỏi kinh hô.

- Nàng vậy mà lại là hoàng Thái hậu.

- Thật xinh đẹp, nhìn cũng rất nhân hậu, sẽ không làm gì chúng ta đúng không.

- Mẹ, hoàng Thái hậu sẽ cho con đùi gà ăn đúng không?

Ỷ Lan đi lên đài cao nhìn phía dưới bốn ngàn đôi mắt đang tập trung vào người mình trong lòng cũng không có gì gợn sóng quá lớn, kiếp trước nàng thân là Thái hậu nhiếp chính, chưởng quản trong tay cả triều đình, một quyết định đều ảnh hưởng đến hàng vạn dân chúng, sóng to gió lớn nào mà trong đời nàng chưa trải qua. Ỷ Lan mỉm cười vậy mà dùng tiếng bản địa nói.

- Chào mọi người. Ta là mẹ của bệ hạ, Linh Nhân hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Đám dân nhập cư hoảng sợ, không ngờ người phụ nữ này vậy mà là mẹ của bệ hạ vội vàng nói.

- Bái kiến hoàng Thái hậu.

Bây giờ bọn hắn hiểu từ hoàng Thái hậu nghĩa là gì rồi. Ỷ Lan tiếng bản địa không giỏi lắm nên liền đổi thành tiếng Việt, bên cạnh có người phiên dịch cho nàng.

- Các ngươi từ xa đến đây Đại Việt vô cùng chào đón các ngươi. Ta biết các ngươi đến là muốn tìm thân nhân của mình, trong lòng hẳn vô cùng lo lắng, các ngươi tự hỏi tại sao lại giữ các ngươi ở đây, vì sao lại chưa cho các ngươi gặp người thân, phải chăng đang lừa dối các ngươi? Ở đây ta xin giải đáp cho các ngươi, bệ hạ nhân từ đối với các ngươi cũng lo lắng không thôi, muốn để các ngươi mau chóng gặp người thân nhưng các ngươi phải hiểu Đại Việt và quần đảo Sắt vừa trải qua chiến tranh, lo sợ bên trong có nội gián trà trộn vào nên mới giữ các ngươi lại để kiểm tra. Quả nhiên bên trong có gian tế.

Ở bên dưới nghe vậy liền xôn xao, bọn hắn không ngờ bên trong vậy mà có gian tế, liệu Đại Việt có vì thế mà trút giận lên đầu bọn họ hay không. Ỷ Lan laij mỉm cười nói.

- Các ngươi đừng quá lo lắng, bệ hạ quyết đoán nhưng cũng nhân từ, sẽ trừng trị kẻ gian, còn các ngươi là vô tội, bệ hạ tuyệt đối không trị tội các ngươi. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc không thể đến thăm các ngươi nên cử ta đến an ủi các ngươi một phen. Các ngươi thấy phía trước là gì không? Là cơm. Ăn xong bữa ăn này các ngươi chính thức là thần dân Đại Việt.

- Bệ hạ nhân từ. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Thái hậu.

Bốn ngàn người phía dưới nghe vậy liền hô vang nói, mọi lo lắng trước đó đều bị quét sạch. Ỷ Lan nhìn cục diện phía dưới hơi mỉm cười. Người chính là ích kỷ, bọn hắn ban đầu lo lắng cho người mất tích thực tế cũng chỉ là lo lắng cho bản thân mình mà thôi. Chỉ cần cho bọn hắn một cái tương lai mọi nghi kỵ đương nhiên sẽ bị xóa sạch. Nhưng để bọn hắn trung tâm với Đại Việt còn cần thêm một bước nữa.

- Ta đã bẩm báo lên bệ hạ, xin để các nhanh chóng được gặp người thân. Ta có thể nói cho các ngươi con trai các ngươi, chồng của các ngươi vẫn còn sống, chỉ là bọn hắn có tội với Đại Việt, hiện phải lao động trong các hầm mỏ, đồn điền của Đại Việt. Các ngươi có muốn giải cứu bọn hắn không?

Bọn hắn nghe người thân của mình còn sống liền vui mừng, bọn hắn từ xa đến đây không phải là để tìm người thân của mình, tìm một cuộc sống mới hay sao.

- Mong Thái hậu khai ân.

Ỷ Lan lắc đầu nói.

- Bọn hắn có thể được cứu hay không là tùy thuộc vào bọn hắn. Chỉ cần trung thành với Đại Việt, bệ hạ tuyệt đối không bạc đãi bọn họ. Các ngươi sau đó thuyết phục được bọn hắn, vượt qua được Đại Việt kiểm tra, đạt được thân phận công dân Đại Việt không những tội trạng trước kia được xóa bỏ, bệ hạ còn có thể cấp cho các nguoi ruộng đất để cày cấy, con cái của các ngươi cũng được học hành, mọi quyền lợi đều có thể ngang bằng với những người khác. Các ngươi cũng sẽ được một hành phúc ấm no cùng chồng con của các ngươi.

- Tạ ơn Thái hậu.

Đám người liền vội vã tạ ơn. Thái hậu hứa hẹn bọn hắn vô cùng tin tưởng, cũng một phần đến từ kỹ năng của nàng nữa. Ỷ Lan hiểu được “dân dĩ thực vi thiên” ước muốn của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần ăn no, có ruộng đất cày cấy thì vị vua đó tuyệt đối là minh quân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 103: Trấn an

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.